Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/YgwshFIE-IA

Phiên ngoại 2 : Củ cải nhỏ, bong bóng xà phòng và hoa hướng dương trong ký ức 💚💚💚



Mẹ Vương ngồi trên ghế bành tao nhã thưởng thức trà, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn chăm chú với quyển album của Vương Nhất Bác, trên môi bà là nụ cười viên mãn, đúng là người trẻ, gặp được người tâm ái sẽ không kềm chế mà chìm đắm vào.


Tiêu Chiến vẫn không hay ánh mắt của mẹ Vương vẫn theo dõi mình, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lật từng trang ảnh. Mỗi một trang đều mang theo đầy ấp kỷ niệm xưa cũ của Vương Nhất Bác, mỗi một sự kiện quan trọng, mỗi một thay đổi của của cậu, đều được ba mẹ Vương nhất nhất ghi lại qua những tấm ảnh.


Đang chăm chú vào mấy bức hình nghịch ngợm của bé con Điềm Điềm, ánh mắt Tiêu Chiến lại dán chặt vào một bức ảnh. Trên hình Vương Nhất Bác tròn xoe trắng nõn mặc một bộ áo somi trắng quần yếm xanh, trên lưng còn đeo balo sư tử nhỏ, hai tay nhỏ ôm chặt lấy một đóa hướng dương, đang nhìn vào máy ảnh cười tít mắt.


Đúng là chữ Duyên giữa hai người nói thế nào cũng không tường tận được, Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, những ký ức thời thiếu niên như ùa về trong đầu.


—————————————


Năm đó Tiêu Chiến mười lăm tuổi, để chuẩn bị cho việc du học thì anh đã sớm được đưa vào trường nội trú, còn là học sinh ban thực nghiệm vô cùng ưu tú của trường. Nhưng trước khi Tiêu Chiến lên đường đi nước Anh, thì trong nhà họ Tiêu lại xảy ra một sự kiện quan trọng, chính là bà nội của anh qua đời.


Bà nội Tiêu xuất thân là con gái hào môn, sau khi được gả cho ông nội Tiêu cũng được chồng hết mực yêu thương, tôn trọng. Chỉ là sức khỏe của bà trước nay vốn không được tốt. Ông nội Tiêu vì vậy mà dứt khoát buông tay công việc ở Tiêu thị, cùng bà quay về Hàng Châu mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, phong cảnh hữu tình cùng nhau sống qua ngày.


Tiêu Chiến trước năm mười hai tuổi, mỗi mùa hè đều được ba mẹ Tiêu gửi về chỗ ông bà nội, cùng với một đám huynh đệ tốt cùng thôn trải qua vô cùng vui vẻ. Nhưng khi anh bắt đầu bước chân vào sơ trung, thì việc học cũng theo đó mà tăng dần, dù là thời gian hè cũng không quay về Hàng Châu được mấy lần.


Đến lúc biết tin bà mất, Tiêu Chiến vẫn vừa mới hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, liền được ba Tiêu đến trường đón về, tức tốc quay về Hàng Châu trong đêm.


Ba ngày tang lễ trôi qua, dù trong lòng vô cùng thương tâm khó chịu, ngoại trừ trừ lúc vừa quay về nhìn thấy di hài bà nội đã khóc một trận, thì sau đó Tiêu Chiến cũng không rơi thêm một giọt nước mắt nào.


Sáng mai bà nội Tiêu sẽ được mang đi an táng trong nghĩa trang gia tộc, người lớn trong nhà còn đang bận rộn công việc chuẩn bị, Tiêu Chiến một mình lang thang ra ngoài vườn.


Giữa vườn cây xanh mát có một nhà nghỉ mát nhỏ, dưới nền được lót ván gỗ, bốn phía là bồn hoa tươi, trước kia mỗi ngày đều được bà nội chăm sóc tỉ mỉ, nhưng nay người cũng đi rồi, cảm giác mấy bụi hoa cũng trở nên héo rũ hơn.


Tiêu Chiến thất thần bước vào, lại đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thân quen như vậy nhưng lại làm lòng người chua xót. Mỗi mùa hè anh quay về, anh cùng đám bạn đồng niên sau khi đi chơi bên ngoài chán chê thì hay tụ tập ở chỗ này, lúc đó bà nội anh sẽ mang cho cả bọn một quả dưa hấu to, vừa đỏ vừa ngọt, lại thêm nào là kem nào là bánh, khiến đám bạn vô cùng ngưỡng mộ anh.


Nhưng vài năm nay, anh không thường quay về nữa, bệnh của bà trở nên nặng hơn mà anh cũng không hay, lần này quay về, chỉ có thể tiễn bà đi quãng đường cuối cùng.


Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên kiên cường đã vài ngày chưa khóc, giờ phút này lại không kềm được mà nước mắt đầy mặt. Trong vườn bây giờ chỉ có một mình, Tiêu Chiến ngồi trên sàn bó gối khóc rấm rức, đôi vai cũng run rẩy trong bất lực, cổ họng như nghẹn lại trong từng tiếng nấc.

– Ca ca, đừng...đừng khóc !!!


Tiêu Chiến đang khóc vô cùng nhập tâm, thì nghe một giọng nói nãi thanh nãi khí vang lên, dùng tay áo lau đi nước mắt, anh mới phát hiện có một bé củ cải đang đứng sau mấy bồn hoa to, giương đôi mắt to tròn đen láy, lo lắng mà nhìn mình.


Bé con thấy Tiêu Chiến bất động nhìn mình, lo lắng anh ấy không nghe thấy lời của bé, ngẩn ra một lát liền dùng giọng sữa của bé mà nhắc lại một lần nữa.

– Ca ca, anh đừng khóc !


Bé củ cải trước mặt lùn xỉn, một gương mặt bụ bẫm đáng yêu vô cùng, ngoài đôi mắt tròn sáng như sao, còn hai bầu má trắng hồng mịn màng, đôi môi nhỏ nhắn mím lại như lo lắng.

– Anh...anh không khóc nữa.


Tiêu Chiến đã ngừng khóc nhưng vẫn còn nấc, cố nở nụ cười gượng gạo an ủi củ cải nhỏ kia. Bé con thấy anh mỉm cười, đôi môi hồng lúc nãy còn bĩu ra muốn khóc, giờ đã thành cười toe, vui vẻ đến đôi mắt thật to biến thành hai mảnh trăng khuyết cong cong.


Không hiểu sao nhìn bé con cười, Tiêu Chiến cũng cảm thấy nặng nề trong lòng đột nhiên vơi bớt đi, áng mây đen che phủ trên đầu cũng vội tan trong thời khắc này.


Bé con rụt rè bước ra khỏi bụi hoa, trên mái tóc ngố tàu còn vương vài cánh hoa trắng trong vườn mà Tiêu Chiến không rõ tên. Bé con mặc một cái áo somi trắng, quần yếm xanh da trời, đằng sau còn đeo một cái balo nhỏ hình sư tử, nhìn qua vô cùng đáng yêu, có thể nhận ra là một đứa nhỏ được người nhà rất yêu thương.

– Ba mẹ của em ở đâu, sao lại ở đây một mình.


Bé củ cải nhỏ ngồi trên ván vung hai chân nhỏ, đến khi hai chiếc giày rơi khỏi chân, nằm chỏng chơ trên đất mới ngừng lại, sau đó liền đi đến gần Tiêu Chiến ngồi xuống.

– Ba mẹ...bận, bảo Điềm Điềm tự chơi...


Đang nói thì bé con ngừng lại, suy nghĩ một chốc rồi lôi từ trong balo sư tử nhỏ ra một cái súng bắn bong bóng hình cá voi màu hồng nhạt.

– Ca ca đừng khóc, cho...cho anh...


Như sợ Tiêu Chiến không biết cách dùng, bé con còn dùng nó bắn một loạt bong bóng xà phòng cho anh xem. Một dãy bong bóng xà phòng vừa được bắn ra ngoài, thì củ cải nhỏ cũng trở nên hào hứng hơn, vừa bắn bong bóng, vừa gọi Tiêu Chiến.

– Ca..ca, nhìn này, bong bóng...bong bóng đẹp không...


Bé củ cải bắn được nửa bình nước xà phòng, thì luyến tiếc mang cái súng đến đưa cho Tiêu Chiến. Nhìn bạn nhỏ lần đầu gặp mặt lại ngây ngô mà đối xử dịu dàng với mình, lại nhìn đến súng bắn bóng xà phòng của bạn nhỏ, trong đầu Tiêu Chiến không hiểu sao liền hiện lên hình ảnh của bà nội. Bà là người đối xử tốt với anh vô điều kiện, nhưng đã ra đi rồi.


Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn gỗ. Bé con vừa thấy ca ca kia vốn đã cười, bây giờ lại đột ngột khóc như mèo hoa, liền đặt súng cá voi vào tay anh, lật đật chạy vào trong vườn, vội đến quên cả balo tiểu sư tử và hai chiếc giày ở lại.


Tiêu Chiến nhìn theo bé con, nhưng thân ảnh nhỏ xíu đã nhanh chóng khuất bóng, anh nghĩ mình cứ đột nhiên rơi nước mắt làm em ấy sợ nên bỏ chạy mất rồi.


Tiêu Chiến lần này không khóc nữa, cảm giác dọa một bé con nhỏ xíu chạy mất thật vô cùng mất mặt. Anh cứ nhìn chằm chằm vào súng cá voi hồng, chốc chốc lại nhìn về hướng mà lúc nãy bé củ cải vừa chạy đi, có chút lo lắng bé con không tìm được đường về.


Đợi hơn hai mươi phút sau, Tiêu Chiến có chút xúc động muốn đi tìm bé củ cải mang về, vườn nhà anh rộng lớn như vậy, còn thông ra một khe suối ở cuối vườn, bé con còn nhỏ đến vậy, sẽ không chạy loạn rồi bị sao chứ.

– Ca ca, cho anh...


Bé con lần này xuất hiện, trên gấu quần yếm đã dính mấy vệt bùn, trên mặt cũng có vài vết trầy, trên tay cầm một cái hoa hướng dương thật to vẫy vẫy Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, giơ tay khẽ gọi, bé củ cải liền mang theo bông hoa thật lớn chạy đến chỗ anh. Tiêu Chiến dùng cả hai tay nhận lấy hoa của em, bông hoa thật sự rất lớn, phải lớn gấp hai ba lần bàn tay anh.

– Sao lại hái hoa hướng dương ?

– Papa nói...hoa hướng dương...sẽ vui vẻ, nên cho anh.


Bé củ cải chữ được chữ mất, nói một câu không rõ nghĩa, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại bất ngờ minh bạch hết ý nghĩa câu nói của em ấy.


Bà nội lúc trồng một dãy hoa hướng dương ở cuối vườn, đã từng nói, hy vọng anh trưởng thành như hoa hướng dương, luôn vui vẻ, lạc quang, hướng về tương lai mà tiến bước.

– Cám ơn bé con...


Tiêu Chiến một tay cầm hoa, trên lưng cõng bé củ cải, trên tay vừa phải xách luôn balo của em, còn phải cầm thêm đôi giày trắng cho bé, chân bé con đã lấm lem bùn, không thể mang lại giày nữa.


Củ cải nhỏ đang nằm trên lưng anh nho nhỏ hát một bài hát thiếu nhi, bởi vì không tài nào nhớ hết lời, nên nhóc chỉ ngâm nga giai điệu, nhưng lại làm lòng anh nhẹ nhõm, yên bình. Đến khi anh cõng bé vào đến nhà chính, thì bé con đã ngủ quên lúc nào không hay.


Tiêu Chiến có chút luyến tiếc đặt bé con vừa ấm áp vừa mềm mại lên sofa, đúng lúc đó ba anh lại đến gọi anh để dặn dò cho nghi lễ ngày mai, anh đành phải giao bé con còn đang ngủ cho dì mình, tỉ mỉ nhờ dì trông bé con sẵn tiện tìm xem khách nhân nào là người nhà của bé.


Đến khi Tiêu Chiến nghe xong sắp xếp của ngày mai quay lại, thì củ cải nhỏ đã được người nhà đón đi rồi, trên bàn chỉ còn súng cá voi và bông hoa hướng dương lẳng lặng nằm đó, như chứng minh sự xuất hiện của bé con đáng yêu.


———————————————-


Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy rất sớm, chỉnh trang xong thì vừa đúng sáu giờ, anh hôm nay tham gia cùng đoàn tang lễ đưa bà nội vào nghĩa trang gia tộc.


Một đoàn người y phục thuần đen đứng trước bia mộ của bà, trong tay của ai cũng cầm một đóa hoa cúc trắng nho nhỏ, chỉ riêng Tiêu Chiến cầm một bông hướng dương vàng rực, liền trở nên nổi bật trong đám người.


Khi được ra hiệu, đoàn người từ từ di chuyển xung quanh huyệt mộ, từng đóa cúc trắng được mọi người đặt vào trong đó như lời tiễn biệt cuối cùng với người đã khuất. Tiêu Chiến bước đến, đặt đóa hướng dương chỉnh tề lên quan tài của bà, đôi mắt ngấn nước nhưng miệng vẫn mỉm cười dịu dàng.


/ Bà nội, tạm biệt, Tiểu Tán sẽ theo lời bà, trưởng thành như một bông hướng dương, kiên cường và vui vẻ.../


Lễ tang cũng kết thúc, khách cũng lục tục rời đi, chỉ còn Tiêu Chiến đứng trước bia mộ. Ba Tiêu bước đến, vỗ nhẹ lên vai anh như an ủi, Tiêu Chiến quay nhìn lại, bỗng dưng nhận ra người đàn ông này trong mấy ngày nay đã già đi rất nhiều. Anh nắm chặt tay ông, cho ông một nụ cười trấn an, ba Tiêu mới yên tâm mà rời đi.


Tiêu Chiến đứng cùng bà rất lâu, đến khi nắng gắt mới rời khỏi nghĩa trang, trước khi đi còn vái chào bà nội.


Đưa mắt nhìn lên bầu trên cao, mây trắng thành từng đám, cảm giác vừa mềm vừa mịn giống như bầu má trắng nõn của củ cải nhỏ hôm qua. Tiêu Chiến khẽ cười, lời thì thầm theo gió.


/ Bé củ cải, cảm ơn em, hy vọng sẽ gặp lại.../


—————————————–


Khép lại quyển album, Tiêu Chiến cảm giác giống như đã tìm được phần còn thiếu trong cuộc đời này.


Bé củ cải mang đến một bông hướng dương to nhất, rực rỡ nhất, để xua đi mây xám ảm đạm trong lòng anh. Cũng từ đó, em lặng lẽ trở thành mặt trời nhỏ mà hoa hướng dương là anh đây sẽ dõi theo cả đời.



Lá :

– Phiên ngoại này lấy cảm hứng từ show Thiên Thiên hướng thượng tập " Du ngoạn tết Thanh minh ", lúc bé sữa đi học vẽ trà, sau đó lão sư vẽ hình cho em đoán. Em ngồi đoán cá trắm cỏ, sau đó lá bong bóng ( pào pào ). Ui chùi ui ta nói cái giọng nó đáng eo hết sức, đến nỗi Lá đã replay 7749 lần chỉ để nghe em bé nói " Bong bóng " ( mọi người thông cảm, tui chỉ là một fan mama mắc chứng cuồng Bé sữa 🤣🤣🤣 ), và sau đó cái phiên ngoại này ra đời.

- Vid được cắt ra từ show Thiên thiên hướng thượng được Vsub ở chanel đài Xoài, mọi người đi xem full để thấy em bé đáng yêu thế nào nhé 💚💚💚

- Phiên ngoại này viết tặng Sold, cô gái thường hay cùng tôi trò chuyện về Vương Nhất Bác, mong cô nhanh chóng hiện thân lấp hố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro