OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng cho cô KumiAme. Theo dõi biến thái, Xôi thịt đầy đủ, giam cầm play, bẻ chân không cho vợ chạy. Phân xác kẻ thù cho vợ hả lòng. Đúng kiểu yêu thì không có đứa nào bình thường. :)))))

________________________________________________

Năm 18 tuổi, Chu Tử Thư kế vị trang chủ Tứ Quý Sơn Trang từ Tần Hoài Chương. Hắn là một vị trang chủ xuất chúng, thân là Càn Nguyên, văn võ song toàn. Tiếp nối Tần Hoài Chương đem Tứ Quý Sơn Trang trở nên hưng thịnh hơn bao giờ hết.

Vị trí Trang chủ này vốn là của Đại Sư huynh đã mất, kế đó là Tần Cửu Tiêu, thế nhưng Tần Cửu Tiêu lại chỉ muốn ăn chơi quậy phá, không muốn dính dáng gì đến việc làm Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, chưa kể Nhị Sư Huynh Chu Tử Thư của y xuất sắc tài ba như vậy. Vị trí này nên để ca ấy ngồi là đúng.

Nói đến vị Đại Sư Huynh đã qua đời kia. Chu Tử Thư rất đau buồn, mỗi lần nhắc đến là một lần hắn ủ dột ủ rũ. Đại Sư Huynh tên Chân Diễn hơn Chu Tử Thư mười tuổi lại là Khôn Trạch cực kì xuất sắc. Dung mạo tuấn kiệt, tóc dài như suối, mắt nai xinh đẹp. Hơn nữa còn là tài sắc vẹn toàn, Sư phụ lúc đó đều đã đặt hết tâm huyết vào Chân Diễn chỉ là không ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Vậy mà không biết tại sao Đại Sư Huynh của bọn họ cứ vậy mà chết, lúc chết thịt xương cũng không trọn vẹn. Khi mọi người tìm thấy y toàn bộ thân trên nát hết, chỉ còn lại Thanh y nhuốm đầy huyết đã ngả màu đen kịt, một từ thảm không đủ để tả. Đại Sư Huynh mất, Tứ Quý Sơn Trang để tang ba năm, kể từ đó Chu Tử Thư không còn cười nhiều nữa.

Chuyện cũng đã từ lúc hắn mới tám tuổi, dung mạo của Đại Sư Huynh đến cả sư phụ cũng đã không nhớ nổi, vậy mà hắn luôn khắc trong lòng mười năm. Mong một ngày tìm được kẻ độc ác đó rồi trả thù thay cho Sư Huynh. Thế nhưng chuyện hắn cả đời không ngờ nhất, người hại chết cả nhà Sư Huynh lại chính là bằng hữu của Sư Phụ hắn. Triệu Kính!

Càng không ngờ người mình ngày đêm mong nhớ vẫn luôn ở trong Quỷ Cốc, làm Cốc chủ. Lần đầu hắn nhìn thấy Ôn Khách Hành là lúc hắn đang đùa nghịch ở Tấn Châu giả trang thành Khất cái thần kinh, nằm bò ra đường. Ôn Khách Hành đi ngang qua y mặc một bộ bạch y chói mắt.

Y chẳng ngại bị dính bẩn mà đưa tay đỡ hắn lên còn tốt bụng hỏi han hắn có sao không. Chu Tử Thư tưởng mình điên rồi mới có thể nhìn nhầm một kẻ đi đường thành Sư Huynh của hắn. Hắn nhất thời hít thở không thông, cả người vô lực cứ thế bấu lấy y. Bên cạnh y có nha đầu y phục tím đã nhịn không nổi, rút roi ra quấn cho hắn hai cái.

Hắn bị đau tỉnh, vậy có nghĩa không phải mơ. Chu Tử Thư không nói hai lời, ngay lập tức nhắm đến Ôn Khách Hành đánh tới. Liên tiếp tấn công y. Đồng tử của hắn vội vã co rút khi thấy đối phương dùng Lưu Vân Cửu Cung bộ cực kì nhẹ nhàng và uyển chuyển, còn có.... còn có một số chiêu hắn cả đời cũng không quên. Là do Sư huynh của hắn tự nghĩ ra. Chuyện này hắn càng thêm chắc chắn, dung mạo này, thân thể này, nam tử ở ngay trước mắt chính là người hắn ôm ấp trong lòng bao nhiêu năm qua.

Nhưng chuyện khó hiểu nhất Chân Diễn thân là Khôn Trạch, sao lại có Tín hương của Càn Nguyên?

Ôn Khách Hành cũng chỉ cho hắn hai ném bạc rồi rời đi, hắn lột bỏ dịch dung. Từ đó ngày ngày âm thầm theo dõi y. Thói quen của y vẫn như xưa, chỉ có lúc ngủ sẽ rất cảnh giác, y còn ăn rất ít. Hèn gì eo nhỏ như vậy. Hắn biết y đã đổi tên, lấy tên Ôn Khách Hành, nghe thật hay. Mỗi lần ngắm nhìn thân ảnh kia từ phía xa, lòng hắn lại như lửa đốt. Đẹp! Quá đẹp! Đẹp như vậy chỉ nên thuộc về hắn.

Quan sát y một thời gian hắn lại biết y có thù với Ngũ Hồ Minh mỗi lần đi gặp đám đó đều đeo mặt nạ, sau đó lại thêm một thời gian hắn biết được Ôn Khách Hành là cốc chủ Quỷ cốc. Sau đó Chu Tử Thư đã lờ mờ đoán ra sự việc năm đó. Chu Tử Thư giống như một vật vô hình, biết hết được mọi chuyện.

Hắn viết cô nương kia cũng mới chỉ bằng tuổi hắn, hơn nữa còn là Càn Nguyên. Hắn biết Ôn Khách Hành coi cô nương đó như con gái, còn cho nàng gọi mình là cha, hắn còn biết nếu Ôn Khách Hành trả thù xong thì sẽ lập tức táng thân theo đám đó Chu Tử Thư đã run lên vì sợ hãi. Hắn không kìm chế được nữa, liền bỏ thuốc Ôn Khách Hành an bài cho cô nàng kia về Tứ Quý Sơn Trang sinh sống.  Rồi trói người lại, trộm trở về Tứ Quý Sơn Trang.

Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại, chỉ thấy thắt lưng và phía sau truyền đến một trận tê dại không nói thành lời. Y nhìn xung quanh, nơi đây là cái mật thất nhưng sáng sủa đẹp đẽ, y đưa tay lên thì phát hiện bản thân bị xích, may mắn chỉ có một bàn tay trái bị xích lại thôi. Hồng y thường mặc nay lại thành một bộ trung y mỏng dính.

Ôn Khánh Hành không nghĩ nhiều lập tức dùng tay còn lại, nện một chưởng khiến xương bàn tay gãy nát. Không có máu trào ra, nhưng cả bàn tay đã tím ngắt, y đem bàn tay gãy hết xương rút ra khỏi cái còng sắt một cách dễ dàng. Ôn Khách Hành loạng choạng đứng lên tự lẩm bẩm

- lão ta phát hiện ra rồi sao...

- Ca ca... ca ca tỉnh rồi....

Chu Tử Thư từ góc tối bước ra, hắn lúc này đã mất đi vẻ trẻ trung của một thiếu niên mười tám. Đôi mắt toát lên vẻ điên dại nhìn về phía y. Y cảm nhận được hình như có sự chiếm hữu và yêu thương. Ôn khách Hành mất kiên nhẫn hét lên.

- mi làm việc cho Triệu Kính? Thả Bản tọa ra khỏi chỗ này mau lên

- Ca..là ta Chu tử Thư... ca là ta..

- gì.. gì cơ?..

Chu Tử Tư nhìn thấy Ôn Khách Hành đã thoát khỏi xiềng xích hơn nữa còn dùng cách tàn nhẫn nhất để thoát khỏi hắn. Hắn phát điên, lao đến áp chặt Ôn Khách Hành xuống mặt bàn gần đó. Phóng ra Tín hương hoa mai mạnh mẽ của bản thân mình đè ép đối phương làm cho chân y nhũn ra, trực tiếp bị ép đến phát tình.

- A... Mẹ kiếp..ngươi.. ngươi muốn làm gì..

Chu Tử Thư ghé miệng xuống gáy y, hít hít mấy cái, hóa ra Sư huynh của hắn là giả Càn Nguyên, bản chất y vẫn là Khôn Trạch ngọt ngào của hắn.

- Ca.. ca vẫn luôn dạy ta lúc bé, muốn có thứ gì phải có cho bằng được đúng không? Cho dù là bằng cách nào..

- Tử Thư?... ngươi là tiểu Tử Thư?...

Ôn Khách Hành run lên không biết vì đau hay vì lời nói kia của hắn nữa. Y chỉ thấy qua lớp vải sau mông có vật gì đó nóng hổi muốn tấn công y.

-là ta.. ca.. ta thật nhớ ca.. sao ca lại chạy? Sao ca lại tự làm đau mình? Ca thích tự tổn thương bản thân lắm sao?

- Ta... Ta.. Tử Thư.. bỏ ta ra..

Chu Tử Thư hỏi một tràng dài, khiến cho đầu óc y quay cuồng. Không hiểu cái gì đang diễn ra thì đã bị cơn đau ở dưới chân làm cho tỉnh táo. Chu Tử Thư vậy mà bẻ gãy một bên chân của y. Ôn Khách Hành đau đớn đến chảy nước mắt vẫn không hét lên. Hắn đem người lật lại đối diện với mình, tay giữ chặt eo y, đặt một chân đã gãy của y lên khuỷu tay.

- Ca.. không cần chạy, giờ không chạy được đâu. Ca... Tử Thư nhớ ca.. ngày nào cũng nhớ..

- Tử Thư.. ta ... còn phải trả thù.. đệ.. buông tha cho ta đi..

Mặt của Chu Tử Thư đen lại, hắn không thèm giải thích lời nào, đem trung y mỏng manh xé tan phần dưới, để lộ cánh mông trắng nõn nào. Ở hai mép đùi còn đang dính chút tinh dịch chảy xuống. Chu Tử Thư hài lòng nhìn chằm chằm vào chỗ đó..

- Tử Thư!!!.. Tử Thư!! Mau dừng lại, đệ biết đệ đang làm cái gì không?

Ôn Khách Hành bị nhìn đến xấu hổ, mặc kệ một tay bị đánh nát, một chân bị bẻ gãy vẫn cố gắng giãy dụa. Nhưng sức lực Khốn Trạch đang động tình thực sự quá nhỏ, không thể làm nổi cái gì.

Chu Tử Thư càng quá đáng hơn, hắn đem ngón tay chen vào trong hậu huyệt của y, moi tinh dịch ra. Rồi lại đem dương vật của mình đâm một phát lút cán khiến cho Ôn Khách Hành thực sự thét lên vì đau đớn.

- Làm ca mang thai con của Tử Thư a~

- Á...Chu... Chu Tử Thư.. đệ mau dừng lại.. chuyện này.. là Đại nghịch bất đạo...

Chu Tử Thư đem Ôn Khách Hành thao lộng dưới thân không thương tiếc, mỗi cú thúc gần như muốn thúc bay linh hồn của y. Nước mắt không kìm được mà thi nhau trào ra như suối. Hắn lại nhẹ nhàng ôn nhu liếm đi những giọt nước mắt đó, liếm một hồi lại liếm đến ngực y. Hai khỏa châu hồng hồng xinh đẹp cứ thế bị hắn dày vò đến đỏ ửng.

- Ca.. ca trốn thật lâu, Tử Thư rất ủy khuất. Ca bỏ ta đi lâu như vậy, hư thật. Nên bị phạt thôi, phạt ca cả đời bên ta

Ôn Khách Hành bị ép mở hai chân, tiếp nhận dương vật thô to của thiếu niên. Hắn như phát điên mà đem thằng đệ của mình đỉnh mạnh vào khoang sinh sản. Ôn Khách Hành lại lần nữa nức nở cầu xin hắn dừng lại

- Ức.. Tử Thư.. đừng bắn vào đó.. bây giờ không th...

Ôn Khách Hành còn chưa nói dứt câu, hắn đã hôn chặn môi y. Đem dương vật nghiền ép vào miệng khoang sinh sản ấm nóng. Cưỡng ép chỗ đó mở rộng nghênh đón thằng đệ của hắn, thiếu niên mười tám, sinh lực tràn trề. Đâm rút vào khoang sinh sản nửa khắc mới chịu bắn ra.

Ôn Khách Hành bị đút đầy khoang sinh sản bụng căng lên như đang hoài thai gần ba tháng, toàn bộ là tinh dịch đặc sệt của thiếu niên kia. Hai mắt y trở nên trống rỗng. Miệng luôn lẩm bẩm hai chữ " tại sao?" Chuyện này cứ thế kéo dài tận nửa tháng.  Chân và tay y đã được chữa khỏi.

Chu Tử Thư cũng đối với y vô cùng dịu dàng, muốn gì đều có nấy, trừ việc ra ngoài. Cũng càng không bài xích chuyện Chu Tử Thư ở bên cạnh, thậm chí còn có chút ỷ lại vào đệ đệ kém mình mười tuổi này. Lâu dần Ôn Khách Hành cũng không còn nhắc đến chuyện ra ngoài nữa.  Bản thân là quỷ, ra ngoài cũng chỉ gây họa cho kẻ khác.

Bỗng có một ngày, hắn lôi sống Triệu kính xuống dưới mật thất giam giữ Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư đưa cho y một thanh kiếm kêu y giết hắn. Ôn Khách Hành cầm thanh kiếm lên, lúc định cắt cổ lão thì lại bị lão kích bác.

- Thứ nghiệp chủng như ngươi có giết ta cũng vậy, ngươi mãi mãi là khắc tinh hại chết cha nương ngươi. Ngươi không có tư cách báo thù cho họ. Hahahaha

- Câm miệng.

Chu Tử Thư trực tiếp đem lưỡi của triệu Kính rút ra.
Ôn Khách Hành sợ hãi, mọi kí ức năm xưa ùa về làm y ôm đầu hít thở không thông, y rụt về phía sau, khóc lớn. Chu Tử Thư dỗ mãi y mới bình tĩnh một chút. Hắn hôn nhẹ lên môi y.

- Ca.. không làm được thì để ta làm nhé?

Ôn Khách Hành gật đầu, y cả đời không ngờ đứa bé dễ thương năm nào lớn lên vì y mà có thể tàn nhẫn như vậy. Chu Tử Thư đem kiếm chặt chân của Triệu Kính ra thành từng khúc, tiếp đó đến tay cũng chặt ra từng khúc. Để cho lão cảm nhận nỗi đau chặt xương ra khỏi cơ thể. Sau đó mới từng nhát từng nhát đâm thẳng vào phổi lão, đâm vào rồi rút ra cho đến khi kẻ kia tắt thở.

Lúc Chu tử Thư đứng lên hệt như một lệ quỷ vừa xong nhiệm vụ, máu thịt lẫn lộn dính trên người hắn. Ôn Khách hành nhìn hắn mỉm cười, hắn cũng nở nụ cười thật ngoan hiền với y. Hắn còn chưa kịp nghe được y khen ngợi thì chỉ thấy y bám giường nôn thốc nôn tháo.

- Ca...

Chu Tử Thư càng lại gần y, y càng nôn đến lợi hại. Nôn đến mức ngất đi.  Chu Thử Thư lập tức vứt bỏ y phục nhuốm đầy máu. Tháo xích cho Ôn Khách Hành, hắn ôm y lên mặt đất rồi kêu người đem đống bầy nhầy trong hầm đi bón cây. Chu Tử Thư sợ, hắn sợ mất đi y lần nữa, hắn sợ sẽ lại giống như năm đó, ca ca hắn không từ mà biệt.

- Người đâu! Gọi Đại Phu!

May mắn Đại phu đến thì Ôn Khách Hành đều ổn, chỉ là hơi bị kích động khi mang thai. Hóa ra hắn sắp được làm cha. Đứa bé là con của hắn và ca ca, như vậy thì ca ca hắn sẽ không thể chạy nữa rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro