Chấp Niệm(8) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chấp Niệm(8) End




Hôm nay, Thành Lĩnh vừa tới Trường An, cậu biết sư phụ và sư thúc đều đang ở đây nên đã sắp xếp công việc ở sơn trang và lên đường đi tới Trường An để sum vầy với hai người quan trọng nhất của cậu.
Khi cậu vừa tới được khách điếm mà hai người kia đang ở, cậu lấy thêm một căn phòng nữa, nhưng, suy nghĩ tới suy nghĩ lui liền nói ông chủ khách điếm cho cậu một phòng tầng dưới hoặc xa xa căn phòng của hai người kia.



Cậu nghĩ mình nên để hai người kia có không gian riêng, với uhm... cậu không muốn chịu đựng cái không khí mà bây giờ cậu có thể giải thích là "mờ ám" giữa sư phụ và sư thúc.

Năm nay cậu đã 15 tuổi, cũng sắp tới tuổi cập kê, hàng ngày các đệ tử khác trong sơn trang cũng hay dạy cho cậu hoặc kể cho cậu các câu truyện về "tình ái" nên cậu cũng đã có ít ít kiến thức cơ bản về mặc tình cảm.


Cậu vừa tính lên phòng thì thấy bóng dáng sư phụ cậu đang đi xuống cầu thang, í hôm nay nhìn sư phụ cậu khá là vui vẻ nha, mặt mày tươi như hoa cỏ mùa xuân.

Cậu liền đi nhanh tới gọi một tiếng "Sư Phụ"

Chu Tử Thư nghe tiếng gọi liền biết ai, quay lại cười với cậu nói "Lĩnh, Tới rồi, đi đường có vất vả không?"


Thành Lĩnh khựng người, sư phụ mới hỏi thăm cậu đó hả? Cậu có nghe lầm không vậy? Nay sư phụ quan tâm cậu, ôi xúc động quá. Lĩnh thấy vậy chạy tới tính ôm lấy sư phụ cậu.


Thế như một cánh tay của sư phụ đã đặt lên đầu cậu mà ngăn cậu lại "Làm gì thế, nam tử hán, 15 tuổi đầu rồi còn không biết kiểm soát cảm xúc của mình, định tâm lại"


Xúc động của Lĩnh đã tan biến nhanh chóng như một cơn gió, cậu đứng thẳng người lại, đứng trước mặt sư phụ cậu thì thật không nên biểu lộ cảm xúc. Cậu không thấy người kia đâu, thường ngày hai người lúc nào cũng đi chung cơ mà, cậu liền hỏi sư phụ "Sư Thúc đâu ạ?"


Chu Tử Thư chỉ lên lầu "Sư Thúc còn nghĩ ngơi, con kêu phòng bếp giúp ta làm mấy món ăn mà sư Thúc con thích đem lên để chút sư thúc dậy ăn, à nhớ thanh đạm chút"


Tới qua khỏi giờ ăn trưa Thành Lĩnh mới thấy Ôn Khách Hành xuất hiện, lúc y xuất hiện liền quăng cho mình một cái lồng, bên trong là một con thỏ trắng như tuyết, Thành Lĩnh rất vui vẻ ôm lấy Tuyết Tuyết đem để trong phòng của cậu, từ giờ cậu không còn cô đơn một mình nữa rồi.


Ngoài ra, Thành Lĩnh bỗng cảm giác được là hôm nay sư phụ đặt biệt chiều sư thúc nha, sau khi cả nhà 3 người ăn trưa xong thì bàn nhau đi dạo đường phố.


Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh dẫn nhau đi ra phố, trong khi Chu Tử Thư ghé qua một thư quán để mua một chút đồ. Hai người đang long nhong nhìn ngắm phố xá thì thấy một đám đông đang vây quanh một căn nhà nhỏ, Ôn Khách Hành nhìn thấy vậy thì chen vào xem, Thành Lĩnh thì cực kỳ muốn ngăn sư thúc lại nhưng đã quá muộn, sư thúc cậu đã chen vào bên trong đám đông.


Thành Lĩnh thì thầm: " Con làm sao mà ngăn được sư thúc hả sư phụ ơi?!!!"


Bên trong đám đông là một đám 5 người có mặt mày giận dữ, nhìn mặt thật không phải người đàng hoàng đang hâm dọa một ông lão và một bà lão, nghe dân xung quanh kể thì người con trai của hai người này đã đi mượn một số lượng bạc lớn xong cao chạy xa bay. Đám cho mượn bạc không tìm thấy người, liền đi tìm ông bà lão này để đòi tiền.


Nhưng ông bà lão này, nhìn là biết đã nghèo tới mức này rồi thì lấy bạc đâu để trả cho bọn côn đồ này. Đám người này liên tiếp la mắng, đánh và đạp vào hai ông bà lão này.


Ôn Khách Hành thấy thế, cảm thấy quá khó coi, giọng y khàn khàn lên tiếng ngăn lại "Này này, các ngươi có thấy là hai ông bà lão này đáng tuổi ông bà các ngươi không, sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế".

Y nói tiếp "oan có đầu nợ có chủ, tại sao không đi tìm người con trai kia mà đòi, lại ở đây mà bức hiếp hai người tay không một tất sắc, tuổi thì cao".


Các người kia nhìn thấy người lại bộ dáng xinh đẹp, liền nói: "A Tiểu Mỹ nhân ngươi thấy hai người họ đáng thương thì người trả đi"

Người đang nói quay qua hỏi đồng bạn của hắn: " Dùng gì tụi bây"

Người kia nhìn cậu cười xấu xa, còn chỉ vào Ôn Khách Hành nói: " Ngươi thân thể "

Ôn Khách Hành cười nhìn đám người kia, còn bọn kia vẫn ngu ngốc tưởng Mỹ nhân đồng ý, còn bắt đầu đụng tay đụng chân, Ôn Khách Hành móc ra một cây quạt được xếp vào từ trong lòng ngực.


Sao đây mọi người mới nhận thấy đâu là sự tàn nhẫn, chỉ 'Xẹt' một cái cả bàn tay của người đang có ý định chạm vào y đứt ngang là kiểu ngay tức khắc một bàn tay đứt lìa, không như dao bầm nó là loại một mặt phẳng của chiếc bàn, cứ như vậy mà đứt ngang, người kia ôm tay té trên đất máu không ngừng chảy.


Ôn Khách Hành hăng máu lao vào đám người kia mà đánh, Thành Lĩnh thấy vậy cũng lao vào hỗ trợ cho sư thúc, nhưng đám này chỉ là lũ tép riêu, sao có thể đánh lại hai người có võ công cao cường như hai người này.


Tuy nhiên khi đang so tay với nhau thì có một người trong đám này đã kịp chạy đi báo cho đầu lĩnh và dẫn theo anh em khác tới hỗ trợ, một đám lưu manh hơn 20 người ào tới, vây quanh 2 người Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh.


Dân chúng thấy tình hình không ổn liền tản đi rất xa, không ai dám giúp hai người chỉ sợ bị cuốn vào trận đánh này.


Ôn Khách Hành đang đánh rất hăng, lâu lắm rồi y không được giảng gân giãn cốt như thế này. Đám tiếp riêu này, đa số chỉ có võ công như mèo ba chân tuy nhiên vẫn có một số kẻ lại khá nổi bật, chắc là các võ sinh bị trục xuất từ các ban phái. Trong khi những kẻ có võ công thấp bao vây và tách Thành Lĩnh ra khỏi Ôn Khách Hành thì có khoảng 3-4 kẻ có võ công cao, còn vác theo kiếm bên này toàn lực tấn công Ôn Khách Hành.

Nhưng giờ nay đối với y lúc trước thì dễ xử lý, hơn nữa bây giờ y còn luyện Lục Hợp Thần Công, chỉ muốn đùa giỡn với những người này, giống như xem con bọ đang nhảy nhót vậy, cũng rất thú vị.




Nhưng người tính thì không bằng trời tính, Ôn Khách Hành đã quên mất rằng mới mấy tháng trước y, y vừa mới trở về từ Minh Vương, dù có võ công cao cường nhưng cơ thể cũng còn chưa hồi phục như lúc đầu, các phản ứng của cơ thể cũng chậm hơn rất nhiều.


Trong khi Ôn Khách Hành đang hăng say đấu đá thì có một kẻ đã chơi xấu, tung một nắm phấn bột vào Ôn Khách Hành, y sợ phấn bột có độc nên đang lùi lại, không ngời phí sau lại có một kẻ tiến lên đánh lén, chưởng một chưởng vào lưng y.


Ôn Khách Hành trở tay không kịp, nội lực bị phản pháo, y phun ra một ngụm máu.



Thành Lĩnh bên này thấy vậy bỗng bay lên về phía sư thúc, đỡ lấy người. Cậu che cho y phí sau lưng. Đối mặt với lũ côn đồ đang kéo tới ngày càng đông.


Trong lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh làm mọi người nhìn lại" LÃO ÔN ?!"


Thành Lĩnh nghe tiếng hét này liên biết ai tới, cậu quay đầu lại, sư thúc cậu vẫn đang dựa vào người cậu. Cậu nhìn thấy thân ảnh đó, ánh mắt hằn lên đỏ rực như máu, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại.


Cậu quay đầu nhìn đám lưu manh kia, tự niệm cho họ một cậu "a di đà phật", cậu mấp mấy môi, mà nếu ai chịu nhìn khuôn miệng cậu thì có thể thấy được cậu đang nói "Chạy đi".


Nhưng vì không ai chú ý cậu, mà chỉ chú ý cái người mới tới kia, nên cả đám lưu manh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy một đao quang kiếm ảnh thoát qua, thì đã thấy mình được lũ đầu trâu mặt ngựa dẫn đi gặp Diêm Vương.

Bởi vì Bạch Y kiếm một khi đã xuất thì phải có máu đổ.


Thành Lĩnh cảm tưởng chỉ với một cái nhấp mắt, cả một đám lưu manh lúc nảy đã đổ rạp xuống, trên người mỗi người đều được tặng kèm theo một đường cắt ở cổ.


Còn người lúc nãy đang dựa trong người cậu thì bây giờ đã bị ôm đi. Cậu hoàn hồn mà đuổi theo sư phụ và sư thúc. Nhưng chỉ nhận được một câu " Trở về luyện công 3 canh giờ cho ta", Thành Lĩnh cực kỳ hối hận, biết vậy hồi nãy, cậu đã mạnh tay mà xử lý hết cái đám ác ôn này, chỉ là cậu thấy sư thúc đang đánh nhau đang khá vui nên cậu mới để cho sư thúc vui đùa một chút, haizzz ai mà ngờ.



Cậu lại đã quên mất rằng sư thúc cậu chỉ mới vừa hồi phục, trong tâm trí cậu, cậu vẫn quên với ý nghĩ rằng Ôn Khách Hành là Quỷ Cốc chủ với võ công cao cường, ra tay lạnh lùng, cậu cảm thấy cực giận bản thân đã không bảo hộ tốt cho sư thúc, nếu sư thúc có vấn đề gì cậu cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Cậu nhanh chóng trở về tự nguyện nhận phạt.



Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành trong lòng của Thành Lĩnh, bế lấy y và nhanh chóng bay về khách điếm. Ôn Khách Hành lúc này đã cảm thấy đỡ hơn, nhưng vì y cảm nhận được lửa giận của Chu Tử Thư nên cũng không dám hó hé gì mà nằm im cho hắn bế y về.

Chu Tử Thư từ khi nhìn thấy Ôn Khách Hành nôn ra máu mà mất đi sự bình tĩnh, hai người đi vào phòng, Ôn Khách Hành cứ bị bế như vậy, hắn để y trên giường, sau khi bắt mạch cho y, cảm thấy mạch tượng ổn định, vẫn không yên lòng, hắn lột áo người kia, nhìn nơi phía sau lưng chỉ có một vệt hơi ửng đỏ, Chu Tử Thư lúc này thần kinh mới thả lỏng, hắn thở dài nhìn người này, cảm thấy có chút bất lực.

Người kia nhìn hắn thở dài với ánh mắt bất an, Ôn Khách Hành nhìn người này cứ nhìn lấy gương mặt mình, cảm thấy sự bất lực của người kia.

Y nói: " A......A..Nhứ, huynh sao thế"

Ôn Khách Hành: " .......Ta không sao...."

Những người kia vẫn không nói chuyện với y, hắn ôm y vào lòng, đúng vậy nâng niu mà ôm y vào lòng, tay người kia gần như là cố gắng không chạm đến người mình, Chu Tử Thư cúi đầu bên vai người này, vùi đầu vào cổ y, hít lấy mùi hương thơm thanh mát nhàn nhạt của y, khiến trong lòng hắn từng chút từng chút một bình tĩnh lại, cái cảnh tượng này rất quen, như lúc ở Võ Khố vậy, làm cho hắn sợ hãi, càng cố gắng vùi sâu vào cổ người kia, sự ám ảnh của hắn chính là khi ngươi kia không động tỉnh gì, còn cả giấc mơ kinh hoàng mỗi đêm nữa.

Chu Tử Thư gọi: " Lão Ôn"


Nhưng may thay lần này không còn chỉ là những âm thanh của chỉ mình hắn vang dội khắp nơi nữa, mà là tiếng đáp lại ngọt ngào: "A Nhứ, ta đây, ta không sao, chỉ làm lâu rồi không đánh đấm nên bị mất cảnh giác, sẽ không có lần sau, ta hứa"


Ôn Khách Hành cảm nhận người này ôm chặt lấy mình, y cùng đưa tay lên ôm lấy bờ vai của người này, vỗ vỗ vào lưng hắn như đang dỗ một đứa trẻ, như một cách nói là ta vẫn ở đây.

Y từng biết người này bất an mỗi buổi tối, ác mộng mỗi khi ngủ sâu, đến chỗ y ngủ rồi nhìn chằm chằm vào, mỗi lần tỉnh giấc đều vì ác mộng sẽ vội vàng nhìn vị trí bên cạnh, cầm lấy tay bắt mạch cho y, lo sợ y sẽ biến mất.


Thật ra người này không cần sợ như vậy, chỉ cần hắn còn muốn bên cạnh y, thì dù là từ địa ngục bò lên, Ôn Khách Hành cũng sẽ tìm cách trở về bên cạnh Chu Tử Thư.


Chu Tử Thư cười tươi gọi y, vì lần này y nghe thấy rồi, tiếng đáp lại : " Ôn Khách Hành, Sư đệ, A..Hành, đệ đừng bao giờ rời khỏi ta, đừng bao giờ bỏ ta lại một mình"


Ôn Khách Hành cười ra tiếng: " Uhm, Chu Tử Thư, Sư Huynh, A Nhứ..........Ta đây, ta ở đây, và sẽ luôn ở đây."


"Chúng ta trở về Tứ Quý Sơn Trang nhé, rồi sau đó cùng nhau thiên nhai lãng khách, làm một đôi tri kỷ không bao giờ tách rời".


Cuối cùng thì Chu Tử Thư cũng không bị giấc mơ đó làm hoảng sợ nữa, một giấc mơ không có y ở bên, như tra tấn hắn mỗi đêm. Bởi bây giờ hắn có y, Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư ôm lấy người kia: " Được, chỉ cần chúng ta cùng đi, đều được"

Ôn Khách Hành cười ngọt ngào ôm chặt lấy đáp ứng.


----------------------Hoàn---------------------

Vậy là hoàn rồi, vẫn còn một cái phiên ngoại, nếu ai hứng thú trừng phạt play thì đợi nhé?!

Thật ra bộ này là ngoài ý muốn, lúc đầu không có kết hoạch, nó là một phần ý niệm quá cố chấp của ta, ta từng nghĩ họ sẽ hạnh phúc chứ, hạnh phúc như thế nào vì cái ba phút của cái phiên ngoại của phim thật sự không đủ để ta cảm thấy yên tâm họ sẽ hạnh phúc nên ta tự viết lên.
Ít nhất đối với ta họ hạnh phúc, bởi vậy bộ này khá ngọt ngào, đã từng.

Ta đã từng vì cái suy nghĩ của mình mà hết phim tới giờ lâu lâu sẽ nghĩ đến nhưng không nghĩ một ngày mình lại viết ra nó, vì để làm cũng cần nhiều công và tinh thần mà ta thì chúa lười, nhưng cho đến khi mấy người xung quanh cứ nói là kết thúc buồn và nhiều thứ buồn làm ta nghĩ càng nghĩ càng tiêu cực nên gần như hai ngày, ta chằng chọc không ngủ tới 1h 2h chỉ vì nghĩ quá nhiều đến ngày thứ ba ta cuối cùng quyết định viết ra suy nghĩ của mình, một lần viết liền ba chap luôn, khá ấn tượng.

Ngọt ngào rất dễ viết nhưng có vẻ là ngược thì chưa đủ trình, đối với các nàng thì còn nhẹ lắm phải không?

Chế A.P nói: thiệt là ko có cảm thấy gì, chị viết theo em thôi. Chấp niệm của tác giả muốn cho họ một cái kết hạnh phúc để bù đắp vào những gian nan đã phải trải qua.

Có câu rằng "Chấp Nhất Thành Niệm"

Chắc ta là như vậy đi!
Ta nghĩ :

Chu Tử Thư chấp nhất Lão Ôn sẽ bỏ rơi mình, hay đúng hơn là chấp nhất Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành thì chấp nhất Chu Tử Thư sống hay không có sống tốt, Ôn Khách Hành chấp nhất Chu Tử Thư.
(Cười tí cùng là chấp nhất bản thân có nằm trên không🌚😆)

Và Ta chấp nhất họ sẽ hạnh phúc hay không và như thế nào. Và cũng mong muốn họ hạnh phúc....

Vậy thôi nếu nữa là bị nói dài dòng, nếu được hãy trả lời nhưng câu hỏi và bày tỏ cảm nghĩ nhé, ta sẽ đọc hết luôn💙❤️😊....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro