Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Gốc: Đem Hoàng Đế Đi Gả

Tác Giả: Thanh Lãnh Như Nguyệt

Couple: Chu Tử Thư × Ôn Khách Hành

Thể Loại: Cổ đại, đam mỹ.

Thiết lập: Thừa Loan Thục Đô khai quốc trăm năm, hưng thịnh đến hiện tại. Các đời chủ quân cái quản một mình gánh giang sơn, đến đời Mặc Ninh đế lại mọc ra một Nhiếp Chính Vương bên cạnh, làm quần thần đầu đầy chấm hỏi.

Lưu Ý Của Tác Giả: Viết theo sở thích, chỉ lấy thiết lập tại cung đình, còn mọi thứ về nó đều không liên quan lắm!!! Cầu chú ý! Câu chuyện chủ yếu về mạch cảm xúc giữa tương tác qua lại của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

---

Thừa Loan Thục Đô khai quốc hơn trăm năm, trước nay chưa có tiền lệ đã có chủ quân lại mọc thêm một Nhiếp Chính Vương bên cạnh! Thế mà đến đời Mặc Ninh đế này lại có...



Ôn Khách Hành tay đay đay trán, tay còn lại đem tấu chương quăng ra một góc xa trên bàn, không để ý có người đang đi vào.

"Bệ hạ sao lại trông mệt mỏi như vậy?" Người đó vừa đến nói vu vơ, cũng đi lại bên cạnh Mặc Ninh đế, vơ tay lấy cái tấu chương kia xem xét.

Ôn Khách Hành nhìn gã :"Nhiếp Chính Vương thật là rảnh rỗi nhỉ? Cả ngày nhàn hạ đi đi lại lại khắp nơi"

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành, tay gấp lại tấu chương đặt sang một bên, nói :"Thần đâu có, thần cũng rất bận rộn nha"

Ôn Khách Hành thầm nghĩ Chu Tử Thư lại bắt đầu giở trò.

Chu Tử Thư cúi đầu xuống, lại đưa tay ra nâng cằm Ôn Khách Hành :"Bệ hạ đã chọn ra được ai để lên Phượng vị chưa? Còn việc khai chi tán diệp nữa đó, các thần nôn nóng đến mức tấu chương cũng không tha rồi"

Ôn Khách Hành lườm hắn một cái, cẩn thận nói :"Nếu như Cô chọn ra được rồi, có phải ngươi sẽ không để người ta yên thân hay không?"

Chu Tử Thư cười một cái không rõ ý vị.

"Nếu như là vậy thật thì thôi, Cô mở lòng từ bi giúp người ta tránh một quả đạn pháo như ngươi tìm đến..."

Chu Tử Thư nói cắt ngang:"...Lời của bệ hạ vừa hợp ý thần, thần là đạn pháo, rất dễ nổ. À mà quên mất, nếu như vậy thì bệ hạ làm sao mà có thể khai chi tán diệp cho thái hậu một vài đứa cháu ẵm bồng đây? Hay là... "

Ôn Khách Hành hung hãn trừng mắt :"Ngươi im!"

Chu Tử Thư, loại người gọi là chính nhân quân tử đối với người ngoài, còn với riêng Mặc Ninh đế thì lại là người mồm mép hay chua lòm, nói chuyện với hắn chưa được bao nhiêu câu thì đã có dâm ý.

"Bệ hạ làm sao vậy thần vẫn chưa nói hết câu mà?" Chu Tử Thư cười nói.

"Hay là,...bệ hạ tình nguyện mỗi đêm một chút, thần sẽ góp sức trèo tường giúp bệ hạ hoài thai tìm long tử...?"

Ôn Khách Hành nhíu mày, hất móng vuốt của Chu Tử Thư ra đứng dậy :"Ngươi không nói chuyện, Cô cũng không nghĩ ngươi câm đâu."

Cái gì cũng tốt, Nhiếp Chính Vương biết câm mồm nữa là hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro