Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp: Chu Ôn

Tác giả: Khanh Khanh

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Giữa mùa xuân tươi đẹp, Ôn Khách Hành lại mắc phải chứng luôn mệt mỏi muốn ngủ.

~~~

Điệp luyến hoa – Xuân tình

Tô Thức (Đời Tống)

Hoa lạt cánh hồng, hạnh xanh nở,
Mùa én bay ra,
Nước biếc ở quanh nhà.
Tơ liễu trên cành phơ phất gió,
Chân trời đâu chẳng non rờn cỏ.

Trong tường chơi đu ngoài lối ngõ,
Ngoài: khách lại qua,
Trong: mỹ nhân cười rộ.
Cười dần lắng đi, tiếng dần nhỏ,
Vô tình khiến khách đa tình khổ.

(*)

~~~

Sau mấy trận mưa, Tứ Quý Sơn Trang trở nên rực rỡ hẳn lên.

Cách nói mưa xuân quý như dầu không phải giả, Tứ Quý Sơn Trang nơi tứ quý hoa thường tại giờ thấm đẫm nước mưa, từng đám từng đám hoa lớn nở rộ, hồng trắng giao hòa, còn có những đóa hoa rơi rụng, gió thổi cuốn bay, lay lay động động, tôn lên chút lá cây còn ướt nước mưa, giống như nhúng cả sơn trang vào nước giặt sạch một lần, ngay cả không khí đều ướt át mát mẻ hơn nhiều so với ngày thường.

Mười mấy sư huynh đệ Trương Thành Lĩnh ngay cả luyện công đều nhiều hơn mấy phần động lực, thời tiết không lạnh không nóng, sáng sớm luyện công cũng không cảm thấy vất vả giống mọi khi.

Mà giữa mùa xuân tươi đẹp này, Ôn Khách Hành lại mắc phải chứng buồn ngủ vào mùa xuân.

Đúng vậy, chính là xuân buồn ngủ trong xuân buồn ngủ hạ mệt nhọc thu chợp mắt đông ngủ say.

Một hồi lấy mạng đổi mạng trong Võ Khố kia chung quy đã khiến Ôn Khách Hành bệnh căn không dứt, mặc dù sau đó được Chu Tử Thư tận tâm tận lực chăm sóc hai năm, nhưng thân thể rốt cuộc không bằng trước kia, thế nên hiện tại mỗi khi trở trời cả Tứ Quý Sơn Trang đều trở nên khẩn trương, chỉ sợ Ôn Khách Hành lại có gì không thoải mái.

Mấy ngày gần đây mưa không ngừng, tuy không lạnh, nhưng Chu Tử Thư vẫn không dám buông lỏng, mỗi ngày đều hỏi không biết bao nhiêu lần xem Ôn Khách Hành có không thoải mái ở đâu không, hỏi đến khiến Ôn Khách Hành muốn trốn hắn luôn.

Nói liên miên cằn nhằn, không hổ là A Nhứ.

Chỉ là Ôn Khách Hành không có gì không thoải mái, y chẳng qua cảm thấy buồn ngủ mà thôi.

Sáng sớm... Căn bản không dậy sớm nổi, mỗi ngày mặt trời lên cao mới thức giấc, sau khi thức giấc lại vẫn gà gà gật gật, một đôi mắt cún con rũ xuống, cũng không muốn mở miệng để ý tới người khác, giống như chỉ một giây sau sẽ lại ngủ mất. Bị Chu Tử Thư nửa dỗ dành nửa cường ngạnh ôm dùng xong bữa ăn, cũng không có khí lực đi ra ngoài. Chu Tử Thư mới vừa cầm bát đũa đưa ra ngoài, còn chưa qua thời gian một nén nhang, khi trở về đã nhìn thấy người này lại tiến vào ổ chăn, hô hấp đều đặn, miệng còn chẹp chẹp, ngủ rất say sưa.

Chu Tử Thư không phải không thể lý giải, trời mưa nhiều người dễ mệt mỏi muốn ngủ là rất bình thường, nhưng hắn không hiểu được sao người này lại ngày nào cũng đều buồn ngủ như vậy chứ?

Sự khó hiểu này đạt đến đỉnh điểm khi hắn lại một lần thấy Ôn Khách Hành đã ngủ từ trưa đến chiều, thế mà còn chưa tới giờ hợi lại sột sột soạt soạt muốn vào ổ chăn, hắn nhịn không được nữa.

Một ngày cũng chỉ mười hai canh giờ như vậy, Ôn Khách Hành vừa ngủ là có thể ngủ hơn nửa ngày, tỉnh cũng không muốn nói thêm mấy câu, ban đêm lôi kéo chăn liền tiến vào mộng đẹp, lưu lại một Chu Tử Thư huyết khí phương cương cả đêm cả đêm không ngủ được.

Thế này sao có thể được, Chu trang chủ quyết định làm chút gì đó.

"Lão Ôn, Lão Ôn?"

Ôn Khách Hành không nhúc nhích.

"Lão Ôn, đừng ngủ, mau đứng lên ra ngoài đi với ta một chút."

Ôn Khách Hành vẫn không nhúc nhích.

"..."

Chu Tử Thư thở dài một hơi.

Nếu không phải lúc hắn vỗ nhè nhẹ, người này còn có phản ứng, hắn cũng phải hoài nghi chẳng lẽ y đã ngất đi.

Mềm không được, thì cứng rắn.

Chu trang chủ bất đắc dĩ xuất ra tuyệt chiêu tối thượng, hắn vươn hai tay, đưa về phía eo nhỏ của Ôn Khách Hành, ngón tay hơi hơi phát lực, bắt đầu —- —-

Cù lét.

Đúng vậy đúng vậy, đây là tuyệt chiêu của Chu trang chủ.

Sau khi trải qua vài lần việc giường chiếu, Chu Tử Thư phát hiện Ôn Khách Hành đặc biệt sợ nhột, nhất là ở vùng eo.

Mỗi khi để tiện chính mình phát lực mà nắm lấy vùng thắt lưng này, y luôn nhịn không được muốn trốn, lại bị mình kéo lại, có lẽ là đụng phải điểm muốn mạng, y sẽ cả người run lên, miệng không nhịn được phát ra hờn dỗi, giọt nước mắt đã ngấn lâu trong mắt kia rốt cuộc rơi xuống, đập lên gối, cũng khơi lên mồi lửa trong Chu trang chủ.

Muốn mạng.

Vậy mà lúc này, Chu trang chủ lại không có những tâm tư đó, hắn chỉ muốn mau gọi người tỉnh dậy.

Quả nhiên, bị đụng vào thắt lưng Ôn Khách Hành liền nhịn không được bắt đầu trốn, mặc dù không tỉnh cũng bắt đầu rầm rì biểu đạt bất mãn.

Vì thế Chu Tử Thư lại bỏ thêm vài phần lực.

Sột sột soạt soạt một trận qua đi, Ôn Khách Hành rốt cuộc tỉnh.

Y nén giận muốn nhìn xem là ai quấy rầy giấc mộng đẹp của mình, nhưng mở mắt ra nhìn đến cặp mắt trong vắt kia của Chu Tử Thư, nháy mắt chẳng còn tâm tình.

"A Nhứ, giờ là giữa ban ngày, cứ như vậy thượng thủ sợ là không tốt đâu."

Mới vừa tỉnh lại giọng nói còn khàn khàn, thế mà đã bắt đầu đùa giỡn người.

Chu Tử Thư nhịn không được gõ gõ trán Ôn Khách Hành, quay đầu bưng nước ấm tới, để y nhuận nhuận cổ họng.

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn uống xong, mắt ngước lên ôn hòa nhìn Chu Tử Thư.

"Đệ ngủ quá lâu rồi, còn ngủ nữa thân mình đều ngủ thành mềm nhũn, đứng lên ra ngoài đi với ta một chút đi? Được không?"

Ôn Khách Hành thoải mái xoay xoay eo, sau đó nâng tay, ý cười không ngớt.

Đã hiểu, muốn ôm ôm.

Chu Tử Thư nhịn không được cười, sờ sờ đầu y, lại sờ sờ mặt y, lại cúi đầu hôn một chút miệng y, rồi mới đưa tay vững vàng bế người lên.

Ôn Khách Hành vừa lòng dúi đầu vào cổ A Nhứ nhà y, cái miệng nhỏ bắt đầu luyên thuyên.

"A Nhứ, giờ còn chưa tới giờ cơm mà, ta còn buồn ngủ."

"Còn ngủ nữa hoa trong viện này đều phải tàn, hôm nay thời tiết tốt, đi hưởng không khí cũng tốt hơn so với nằm."

"Nhưng trong viện cũng không có cái gì thú vị nha, Thành Lĩnh gần nhất cũng không tới tìm ta, chẳng có gì vui cả."

"Thành Lĩnh gần nhất luyện công tới thời kỳ mấu chốt, không thể phân tâm, qua mấy ngày là lại ổn."

"Còn Tinh Minh bọn họ đâu, sao mấy ngày nay cảm giác trong viện rất an tĩnh, trước kia bọn họ đều sảo sảo nháo nháo."

"Ừm, đệ lập tức sẽ biết."

Chu Tử Thư không nhẫn tâm nói cho y biết là y ngủ suốt cả ngày nên bỏ lỡ đám hài tử đến thăm.

Trong lúc nói cười, hai người đi tới một nơi, là một cái sân ở thực xa, bình thường cũng không có người đi qua, chỉ có đệ tử đi tuần mỗi ngày mới qua nhìn một chút, Ôn Khách Hành trước kia cũng chưa từng tới.

Nhưng hôm nay trong viện này lại rất náo nhiệt.

Thành Lĩnh mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy sư phụ và sư thúc, cao hứng chạy tới hô:

"Sư thúc! Sư thúc! Mau đến xem xem!!"

Trung khí mười phần, không gọi sư phụ.

Chu Tử Thư trừng mắt liếc cậu một cái, nói:

"Gọi cái gì mà gọi, không có tí nào bộ dáng của đại sư huynh."

Ôn Khách Hành nín cười từ trên người hắn xuống dưới, quay đầu nhìn thấy Thành Lĩnh chạy về phía mình, liền thật sớm mở ra cánh tay.

Trương Thành Lĩnh nhào vào đầy lòng y, cười nói:

"Sư thúc, ngài rốt cuộc tỉnh rồi!"

Lời nói này, ít nhiều có chút nghĩa khác.

Ôn Khách Hành sờ sờ đầu của cậu, cười nói:

"Ta chỉ là mệt muốn ngủ mà thôi, làm gì mà giống như ta đã ngủ thật lâu chứ."

Không phải giống như, là sự thật đó.

Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh đồng thời mặc niệm.

Trương Thành Lĩnh rời khỏi ngực y, lôi kéo tay y đi về hướng trong viện, vừa đi vừa nói:

"Sư thúc, chúng con bận rộn vài ngày, mới làm được vật này cho ngài, sư phụ luôn chỗ này không hài lòng chỗ kia cũng không hài lòng..."

Chu Tử Thư mặt không chút thay đổi.

"... Ngài mau tới nhìn xem!"

Ôn Khách Hành nhíu mày, đi vào trong viện.

Giương mắt vừa thấy, lại không bước tiếp được.

Trong viện ban đầu có hai cây đào, sau bởi không ai chăm sóc nên khô chết, nhưng thân cây vẫn còn, lúc này, giữa hai thân cây còn có thêm một vật.

Xích đu.

Kỳ thật viện này thực hoang vắng, nhưng trải qua sự nỗ lực của Thành Lĩnh và mấy sư huynh đệ, đã hoàn toàn rút đi vẻ hoang vắng, giống như có người ở đã lâu.

Thành Lĩnh còn đang nói chuyện:

"Sư phụ thừa dịp ngài mấy ngày nay luôn ngủ, liền ra lệnh cho chúng con làm cái xích đu này, sư thúc yên tâm, rắn chắc vô cùng, tuyệt đối sẽ không sập, mấy người bọn con đi lên vẫn sẽ thực chắn chắn."

Ôn Khách Hành hít một hơi, quay đầu nhìn Chu Tử Thư:

"A Nhứ sao lại đột nhiên nghĩ làm xích đu cho ta?"

Chu Tử Thư nghiêm túc nói:

"Mùa này ở gia đình bình thường, bọn nhỏ và các cô nương đều chơi xích đu."

"A Nhứ coi ta là cô nương sao? Ta đâu phải, ta..."

"Bọn nhỏ đều chơi thứ này."

Chu Tử Thư cắt ngang lời y, ôn hòa nói.

Ôn Khách Hành há miệng thở dốc, không nói chuyện.

Không ai không biết nguyên nhân, Ôn Khách Hành bắt đầu từ tám tuổi liền không còn là đứa bé, tất cả bọn nhỏ có, y đều không có, cho nên A Nhứ đây là muốn đem những thứ này đều trả lại y.

Đem tất cả những gì y vốn nên nên có, trong quãng đời còn lại, chậm rãi bồi thường cho y.

Ôn Khách Hành nhịn không được ướt vành mắt, y đi đến xích đu ngồi xuống, sau đó cười nói:

"A Nhứ, mau tới đẩy ta!"

Chu Tử Thư đi qua, xác nhận y đã nắm chắc, liền đặt tay trên lưng y, nhẹ nhàng mở miệng:

"Sư đệ, ngồi vững nhé."

Sư đệ.

Ôn Khách Hành sửng sốt một chớp mắt, lại cười, cười ra tiếng, lập tức mở miệng hô:

"Ngồi vững rồi, sư huynh, tăng thêm sức đi!"

"Tốt!"

Trong viện các tiểu đồ đệ xem ngây cả người, sư thúc vốn sinh cực đẹp, trong sân nhỏ xuân ý dạt dào, cánh hoa theo gió, mỹ nhân đầu bạc áo trắng kia đung đưa tới lui trong sân, khiến ngay cả không khí dường như đều trở nên ngọt lành hơn.

Thành Lĩnh nhìn cảnh này, trong lòng giống như có gì đó đột nhiên hòa tan, cậu cười cười, mang theo các sư huynh đệ ra khỏi sân, đem góc tiểu viện này để lại cho sư phụ và sư thúc.

Để lại cho đôi sư huynh đệ kia.

Vào ban đêm, Ôn Khách Hành vẫn kích động không thôi, lôi kéo Chu Tử Thư líu ríu nói chuyện, Chu Tử Thư cũng nói nhiều hơn so với ngày thường, hai người đốt đèn, cứ như vậy dựa chung một chỗ, nói thật nhiều thật nhiều lời nói, giống như muốn đem thời gian mà họ để lỡ đều bù lại.

Về sau, tiểu viện kia liền thành nơi Ôn Khách Hành thích đến nhất, có đôi khi Chu Tử Thư bận, y liền tùy tay kéo một tiểu đồ đệ, bảo bọn họ đi đẩy xích đu cho mình.

Việc này vốn không phải việc nhẹ nhõm gì, nhưng mười mấy sư huynh đệ đều chờ mong không thôi, mỗi lần đều xung phong nhận việc muốn đi, Đại sư huynh Trương Thành Lĩnh cư nhiên cũng chưa đoạt được từ họ.

Cứ như lật bài tử vậy.

Trương Thành Lĩnh nhìn bóng dáng đang đi xa kia, yên lặng nghĩ.

~~~

(*) (Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro