Chương 1 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành là chưởng quản của thanh lâu nức tiếng nhất kinh thành Tấn Châu do một tay Thủ lĩnh Chu Tử Thư nuôi dạy, chuyên thu thập thông tin cho Thiên Song.

Thủ lĩnh Thiên Song x Tú bà Di Hồng Viện, 4/11 chương H, 4 phiên ngoại (cố nặn ra cho đủ 15 =)))

Có ngược tí tẹo tèo teo thôi, đảm bảo HE ạ~

***

Kinh thành xa hoa nhộn nhịp đến mấy thì về đêm cũng sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, đắm mình trong màn đêm khi mặt trời khuất dạng. Tất nhiên vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ, kiểu như Di Hồng Viện nức tiếng miền Tây Bắc này.

Không ai biết Di Hồng Viện được lập khi nào, chỉ biết bên trong đó trăm hoa đua nở, người nào người nấy đều tài sắc vẹn toàn, đặc biệt hơn nữa là có số lượng kĩ nam đông hơn mọi thanh lâu khác trên địa bàn. Dân chúng Tấn Châu tuy không chuộng nam phong nhưng đầy kẻ khoái cảm giác lạ, thêm việc nam nhân hiểu nam nhân nhất, chuyện phòng the của mấy kĩ nam trong viện không hề thua kém nữ tử. Vì vậy những người có thể lựa chọn để chơi bời cực kì phong phú, mỗi người một vẻ không sợ nhàm chán. Chẳng trách Di Hồng Viện được mệnh danh là nơi ở của quỷ, một khi đã vào là nhớ mãi không quên, hớp hồn không biết bao nhiêu người từ vương tôn quý tộc cho đến dân chúng nghèo hèn, nam hay nữ đều không thể cưỡng lại được sức hút của nơi đây.

Ngoài sức hút, thứ làm người ta tò mò cảm thán hơn nữa chính là chủ nhân của Di Hồng Viện. Chủ nhân các thanh lâu khác đều là nữ nhân, chủ nhân của Di Hồng Viện lại là nam nhân. Các tú bà nhà người ta đều đã nhan sắc tàn phai và đứng tuổi, tú bà của Di Hồng Viện lại cực kì xinh đẹp và còn rất trẻ. Nghe nói từng là đầu bài của Di Hồng Viện nhưng đêm đầu tiên gặp phải cầm thú, hỏng hết toàn bộ phía dưới nên không thể tiếp khách được nữa, lui về sau màn huấn luyện kĩ nam kĩ nữ khác và quản lý cả viện.

Ôn Khách Hành chính là vị chủ nhân trong truyền thuyết ấy. Hiện giờ y đang phe phẩy chiếc quạt bạch ngọc đắt giá che đi nụ cười kiều diễm, đôi mắt đen láy đầy vẻ đa tình, bàn tay thon dài trắng nõn trên cán quạt càng chọc cho lòng người nhìn ngứa ngáy. Giọng nói của y trầm ấm, mọi lời cất lên đều chứa đầy ý thơ, thấm đậm sự tinh tế có thể làm xiêu lòng cả nam và nữ, bất kể già trẻ. Y đang tiếp chuyện một trong những vị khách quen thuộc của Di Hồng Viện, ánh nến mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ đẹp mê hoặc của y. Vị khách kia nuốt nước miếng không kiềm chế được, nắm lấy tay y mà vuốt ve. Ôn Khách Hành nhíu mày, đôi mắt lóe lên sự ghê tởm nhưng giọng nói vẫn dịu ngoan như thường:

"Tiểu nhân thân mình không tiện hầu hạ, nếu đại nhân có hứng thì Di Hồng Viện này có cả rừng hoa cho ngài chọn."

Vị khách kia sờ được da thịt mềm mại thì nóng cả người chẳng còn bình tĩnh được, "Ôn công tử không cần phải nói dối. Ta ra vào thanh lâu như cơm bữa, vừa nhìn dáng vẻ và ngửi mùi hương quanh cơ thể của công tử liền biết công tử thường xuyên được nam nhân yêu thương, thậm chí còn nhiều hơn vài kĩ nam kĩ nữ của viện. Nếu công tử đã thích nghe chuyện Tề vương, chỉ cần cho ta một đêm thì ta liều mình cũng sẽ đem toàn bộ tin tức nói cho công tử."

Ông ta đưa tay còn lại về phía trước cầm lấy đầu nan quạt, muốn bỏ nó xuống để xem rõ mặt Ôn Khách Hành hơn thì cả hai tay đã ngay lập tức bị chặt đứt, máu bắn tung tóe theo cái lưỡi bị cắt của ông ta. Ông ta run rẩy mở to hai mắt trừng trừng nhìn Ôn Khách Hành đang ung dung đứng dậy, hoàn toàn không kinh ngạc khi thấy ông ta quằn quại trên sàn.

Ôn Khách Hành nhìn người trên sàn lăn lộn trong vũng máu thì thở dài, "Tinh Minh, cái thảm này ta mới mua đó, bẩn hết cả rồi!"

Một hắc y nhân bất thình lình xuất hiện, quỳ gối trước mặt Ôn Khách Hành, "Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của Thủ lĩnh."

"Thủ lĩnh càng ngày càng khó tính." – Ôn Khách Hành hừ mũi, "Cho ông ta sờ một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu? Tự dưng lại cắt đi một nguồn cung cấp thông tin quý giá."

Hắc y nhân đang quỳ gối bỗng dưng run lên một chút, cúi đầu thật thấp. Ôn Khách Hành thấy biểu hiện của hắn kì lạ liền có linh cảm không lành, quả nhiên ngay sau đó cây quạt trong tay đã bị chém đứt thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Ôn Khách Hành chưa quay đầu lại cũng biết sau lưng mình đang có ai, vội đảo mắt cười hì hì:

"Thuộc hạ nghênh đón chậm trễ, mong thủ lĩnh thứ tội."

Người vừa đến cũng một thân y phục đen nhưng khí thế tỏa ra hơn người kia nhiều lắm, mỗi bước đi đều khiến người xung quanh không tự giác kiêng dè, nhìn vào liền biết đã quen ở trên cao nhiều năm. Khuôn mặt của hắn cực kì tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, chỉ là đôi mắt kia đang ẩn chứa lửa giận ngút ngàn làm người sợ hãi. Người này chính là Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song. Cũng là người đứng sau Di Hồng Viện này.

Hắn vẫn không nói thêm một chữ nào dù Ôn Khách Hành đã xum xoe đủ kiểu, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Tinh Minh thu dọn vị khách đã thành cái xác kia, kéo Ôn Khách Hành vào gian phía trong. Ôn Khách Hành biết mình lỡ lời nên vội vàng chữa cháy:

"Thuộc hạ chỉ nói đùa thôi, Thủ lĩnh đừng giận. Ngài mới đi xa về, để ta xuống bếp chuẩn bị vài món và nước tắm cho ngài."

Đây là Ôn Khách Hành tính chuồn trước, đương nhiên không qua được mắt Chu Tử Thư. Hắn lườm y một cái sắc nhọn, y liền im lặng đứng tại chỗ không dám náo loạn nữa. Bàn tay ban nãy bị vị khách kia sờ đã được hắn nâng lên, nhìn chằm chằm không hài lòng. Trước sự kinh ngạc của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã bắt đầu liếm lấy nó, từng ngón tay và khe hở, không để sót một chỗ nào. Y run rẩy muốn rút tay lại mà không được, chỉ có thể trân trân nhìn bàn tay đang dần ướt đẫm của mình.

Đợi Chu Tử Thư liếm xong, khuôn mặt Ôn Khách Hành đã đỏ bừng lên, y quỳ gối theo chuyển động ngồi xuống giường của Chu Tử Thư.

"Vẫn còn mùi của tên khốn đó." – Chu Tử Thư nghiến răng, bóp chặt cổ tay mảnh khảnh. "Mau tẩy nó đi."

Ôn Khách Hành biết mệnh lệnh của Chu Tử Thư, đang định dùng tay tháo đai lưng của hắn thì đã bị chặn lại. Y nhìn vào mắt hắn, nghe theo yêu cầu trong thầm lặng đó ngoan ngoãn dùng miệng làm công việc thay cho tay. Chờ tiết khố được cởi bỏ, cự vật thô to lộ ra thì hai tay Ôn Khách Hành mới được thả tự do, y vội dùng tay và miệng bắt đầu hầu hạ.

Bàn tay đã được Chu Tử Thư liếm ướt kia nhanh chóng trở thành chất bôi trơn để y dễ dàng nuốt lấy cự vật. Khí tức quen thuộc ngập tràn trong khoang miệng, Ôn Khách Hành vừa nhớ lại những điều đã được dạy vừa dùng tay xoa vuốt phần phân thân không nuốt tới. Chu Tử Thư hơi thở nặng nề nhìn y theo động tác nuốt nhả mà đẩy đầu ra vào, luồn ngón tay nắm lấy mái tóc đen của y:

"Thả lỏng cổ họng, em vẫn có thể nuốt sâu hơn nữa được mà."

Đuôi mắt Ôn Khách Hành bắt đầu chảy ra nước mắt sinh lý, y cố gắng để đầu khấc có thể tiến thêm vào nhưng thất bại, đổi lại tiếng thở dài bất mãn của Chu Tư Thư:

"Cái miệng này đọc thơ thổi sáo thật hay mà chút chuyện vặt này cũng không làm nổi." – Hắn đứng dậy, giữ chặt đầu Ôn Khách Hành mà chuyển động hông đâm sâu cự vật vào trong họng y, làm y gần như bị nghẹn, chật vật bám lấy chân hắn để hắn tùy ý dùng miệng của mình. "Thấy không? Nó có thể nuốt được tới tận đây này. Khớp chuyển động của em với cự vật của ta, mau lên."

Ôn Khách Hành vâng theo, nới lỏng khi cự vật trong miệng rút ra, lại thít chặt cổ họng khi đầu khấc tiến vào. Chu Tử Thư hài lòng xoa đầu y, bàn tay vuốt tóc y dịu dàng hoàn toàn trái ngược với chuyển động hung bạo của hông. Qua một lúc, cự vật trong miệng y mới run lên một chút trước khi bắn thẳng tinh dịch đặc sệt vào cổ họng ấm nóng, Ôn Khách Hành theo phản xạ đã được dạy dỗ lập tức nuốt sạch không để một giọt chảy ra.

Chu Tử Thư ấn ngón tay lên môi y vẽ một đường, "Tốt, vẫn thuộc bài đấy dù còn phải rèn luyện thêm. Bây giờ cởi quần ra, để ta xem cái miệng nhỏ bên dưới có tiến bộ được chút nào không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro