Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những chuyện này có vẻ hữu ích nhưng chưa đủ." – Nam nhân trung niên kia trầm ngâm nhận xét. "Công tử có thông tin về việc vận chuyển lương thảo xuống vùng Đông Nam không?"

Ôn Khách Hành liếc mắt đầy ẩn ý, "Trừ khi đại nhân đảm bảo việc Tề vương khi lên ngôi sẽ rửa oan cho cha mẹ ta, còn không ta không thể liều mạng tìm hiểu thông tin đó được."

Người nọ như bất ngờ với lời khẳng định của y, "Công tử nói gì vậy chứ..."

"Đại nhân không cần giấu diếm, từ nãy tới giờ những việc đại nhân hỏi đều đem lại lợi ích cho Tề vương. Đại nhân nếu không thể thành thật thì tiểu nhân cũng khó mà thẳng thắn với đại nhân được."

Ông ta cười ha hả, "Công tử thông minh hơn người, lão phu bái phục. Công tử chỉ cần trợ giúp vương gia lên ngôi, tự khắc sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ngài ấy, lúc đó Chân thái y cũng trở thành công thần, đương nhiên không thể mãi chịu ô danh."

Ôn Khách Hành cầm chén rượu lên mân mê, bắt đầu tiết lộ một loạt chuyện. Nam tử nọ gật gù ghi nhớ, hai người nói chuyện đến gần sáng mới dừng. Ông ta vừa rời đi thì Tinh Minh luôn "bất tỉnh" kia bật dậy, quỳ gối bên cạnh Ôn Khách Hành. Ta muốn đến một nơi, y nói, đưa ta đi.

Tinh Minh vâng lệnh. Ôn Khách Hành cùng A Tương ngồi xe ngựa đi hơn một canh giờ tới ngọn đồi ở phía Nam. Nơi đây chính là nơi chôn cất cha mẹ y. Ôn Khách Hành vẫn thường xuyên sai người tới đây chăm sóc nên không cần dọn dẹp nhiều, y sửa soạn một chút thì quỳ gối vái lạy, cứ ở đó nửa ngày không nhúc nhích. Mặt trời đã lặn mà không thấy y động đậy, A Tương lo lắng muốn đỡ y thì bị y ngó lơ, chỉ đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Trời tối hẳn, lúc này Ôn Khách Hành mới bám lấy tay A Tương đứng dậy. Y vừa quay người thì đã thấy Chu Tử Thư chờ ở đằng sau từ bao giờ, dưới chân hắn còn có vị nam tử trung niên kia bị trói chặt và bịt mồm.

Chu Tử Thư lúc này mới rút Bạch Y Kiếm cắt đứt mảnh vải đang bịt miệng ông ta, ông ta có thể nói lập tức cười điên loạn, "Chu Tử Thư, ngươi có muốn làm gì cũng muộn rồi! Vương gia chắc chắn đã biết chuyện, nam sủng này của ngươi không thể sống mà ngươi cũng đừng hòng yên ổn!"

Chu Tử Thư hờ hững không phản ứng, Ôn Khách Hành lên tiếng trước, "Đoàn đại nhân có vẻ nắm rất chắc phần thắng?"

Ông ta kinh ngạc ngước mắt nhìn Ôn Khách Hành, "Ngươi... ngươi biết ta?"

"Nắm rõ cách hoạt động của Thiên Song trong lòng bàn tay, lại đủ sức và cả gan đối đầu với Thủ lĩnh, ngoại trừ Đoàn đại nhân phó thủ lĩnh ra còn ai có khả năng này? Ngài nghĩ chút thủ thuật dịch dung đó qua mắt được ta hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, Hàn thống lĩnh còn hơn ngài ở khoản này nhiều."

Ông ta có linh cảm xấu, lẩm bẩm run rẩy, "Không... không thể nào! Ngươi biết sao vẫn còn nói những chuyện đó cho ta chứ..."

"Đương nhiên là vì cố tình muốn truyền đến tai Tề vương rồi. Nếu ta đưa tin thật cho ông, ông vốn không thể toàn mạng mà rời khỏi thuyền."

Đoàn Bằng Cử là phó thủ lĩnh của Thiên Song, do đích thân Chu Tử Thư bồi dưỡng lên đến chức vị đó. Ông ta không yên phận từ lâu, luôn muốn nhắm đến chức vị Thủ lĩnh nên ngấm ngầm bày ra kế hoạch này. Ông ta muốn lợi dụng Ôn Khách Hành để bôi xấu Chu Tử Thư trước mặt Tấn vương. Ôn Khách Hành là thuộc hạ Chu Tử Thư nuôi dưỡng từ nhỏ, y tiết lộ thông tin cơ mật cho Tề vương cũng đồng nghĩa với việc Chu Tử Thư phản bội Tấn vương, Tấn vương nhất định không thể tín nhiệm Chu Tử Thư nữa.

Đoàn Bằng Cử đã tính toán đủ hướng, trước đó thăm dò số ám vệ theo chân Ôn Khách Hành, cũng tìm hiểu giờ giấc địa điểm cho một kế hoạch chỉn chu. Ông ta chỉ lo đề phòng Chu Tử Thư mà không ngờ rằng bản thân lại bị một tên kĩ nam tầm thường thiết kế gậy ông đập lưng ông.

Đoàn Bằng Cử thở hắt ra, "Chân công tử, công tử tin tưởng Chu Tử Thư đến thế ư? Thù giết cha không đội trời chung, công tử đừng để hắn lừa!"

"Tạ Đoàn đại nhân quan tâm. Dù vương gia có thật sự giết cha mẹ ta hay không, ta cũng tuyệt đối không phản bội Thủ lĩnh. Chỉ tiếc cho công sức bồi dưỡng ngài của Thủ lĩnh, suốt bao năm nay đến tận vị trí này mà còn phải bỏ đi. Nhưng Đoàn đại nhân cũng đã hoàn thành chức trách rồi, vương gia sau vụ việc này sẽ như hổ thêm cánh, chờ ngày lên được ngai vàng sẽ coi ngài như công thần mà đối đãi bằng hậu sự hoành tráng."

Bạch Y Kiếm không lưu tình xuyên thẳng vào cổ họng ông ta, cắt đứt sinh mạng trong chớp mắt. Ôn Khách Hành lúc này mới gỡ bỏ khuôn mặt ngạo nghễ của mình, nhìn Chu Tử Thư đầy đau khổ:

"Tại sao ngài vẫn không nói gì? Từ khi Tử Thần về báo tin cho ngài, ta đã chờ đợi một lời hồi đáp, một lời giải thích. Mặc kệ lá thư máu do chính tay cha ta viết, cũng mặc kệ Đoàn Bằng Cử có nói gì, ta chỉ tin tưởng sự thật từ ngài mà thôi. Bây giờ ở trước mặt cha mẹ ta ngài hãy nói hết toàn bộ những gì ngài biết đi."

Chu Tử Thư hạ mắt xuống không nhìn Ôn Khách Hành, "Chuyện ta cứu em thực sự là ngẫu nhiên. Tĩnh vương hồi đó là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngai vàng, bệ hạ cũng cực kì yêu quý ngài ấy nên ngài ấy là mục tiêu của tất cả các vương gia khác. Chuyện hạ độc quả thực có bàn tay của Tấn vương nhúng vào, nhưng ta có thể đảm bảo với em vương gia không hề hạ lệnh đổ oan cho Chân thái y để diệt khẩu."

"Nhìn thẳng vào ta mà nói, Chu Tử Thư!" – Ôn Khách Hành hét lên. "Nếu đã quyết tâm nói dối ta thì hãy dùng toàn lực đi chứ! Ngài hiện giờ chỉ khiến ta càng thêm hoài nghi mà thôi!"

"...Người nảy ra ý đổ oan cho Chân thái y là Tề vương. Những vương gia tham gia vụ việc đó đều thúc đẩy mỗi người một chút."

Vậy bức thư đó hẳn là phụ thân của y gửi cho Tề vương. Mà Tấn vương cũng không hề vô can trong vụ thảm sát Chân gia. Cuối cùng thì cũng được nghe sự thật do chính miệng hắn nói ra. Ôn Khách Hành ôm lấy ngực đang khó thở của mình, nén lại ngụm máu trong cổ họng hỏi tiếp, "Ngài biết chuyện đó từ khi nào?"

"Mới vài năm trước đây khi vương gia bắt đầu nhắm tới Tề vương thôi, A Hành." – Hắn vội nắm lấy tay y giải thích, "Tuy vương gia có dính dáng đến nhưng cũng chỉ vì đại cục. Đợi vương gia lên ngôi nhất định sẽ rửa oan cho cha mẹ của em."

Ôn Khách Hành lạnh lùng gạt tay hắn ra, "Ngài bảo ta hậu thuẫn cho kẻ đã góp phần hại chết cha mẹ mình lên ngôi? Chu Tử Thư, ngài thật tàn nhẫn! Lời tỏ tình kia phải chăng cũng không có chút thật lòng nào, ngài chỉ lợi dụng tình cảm của ta cho giang sơn của vương gia phải không?!"

"A Hành, ta biết em đang kích động nhưng cũng đừng sỉ nhục tình yêu của chúng ta như vậy, không công bằng cho cả hai ta. Theo ta về đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Ôn Khách Hành tránh thoát khỏi vòng tay định ôm lấy mình của Chu Tử Thư, ngửa cổ lên trời mong có thể nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng vô ích, hai bờ má trắng bệch của y vẫn ướt đẫm theo dòng lệ tuôn rơi. Không công bằng cho hai ta, vậy còn phụ thân của y, gia đình của y thì sao, công bằng ở đâu? Họ vốn vô tội, vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng này. Phụ thân đã im lặng nhưng bọn họ vẫn cố ý dồn người vào chỗ chết, tất cả vì giang sơn vinh diệu hay rốt cuộc cũng chỉ là sự toan tính ích kỉ của bậc đế vương?

Có thể do y không biết nghĩ cho đại cục. Đối với bọn họ, Chân gia chỉ là một con tốt nhỏ nhoi phục vụ cho sứ mệnh cao cả nào đó, hi sinh số ít để củng cố quyền lực. Nhưng Ôn Khách Hành không muốn thấu hiểu hay đồng cảm với nỗi khổ tâm này, y tầm nhìn hạn hẹp, y chỉ cần biết rằng người thân của mình đã bị họ hại chết, vậy thôi. Mà Chu Tử Thư – ân nhân của y, ái nhân của y, cũng là tri kỉ lớn nhất đời y đang góp phần phục vụ cho mưu đồ soán ngôi ấy. Dù Chu Tử Thư không dính đến tội ác đó, dù hắn yêu y thật lòng thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn luôn trung thành và phục vụ cho kẻ thù giết cha của y.

Ôn Khách Hành dùng tay gạt nước mắt sang một bên, quỳ xuống trước mặt Chu Tử Thư. "Thủ lĩnh, thuộc hạ vào Thiên Song cũng đã hơn mười năm, nhiều năm nay vẫn luôn phụng sự hết lòng chưa từng ngơi nghỉ. Không dám nhận có công lao gì nhưng cũng mong thủ lĩnh coi như thuộc hạ có khổ lao, phóng thuộc hạ ra ngoài đi."

Chu Tử Thư giật mình, nắm lấy vai y kéo y dậy, "A Hành, em có biết mình đang nói cái gì không?!"

"Thuộc hạ được thủ lĩnh đích thân nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, quy củ của Thiên Song tất nhiên thuộc hạ nắm rõ hơn ai hết." – Y không cố giãy giụa khỏi vòng tay của hắn nữa vì biết việc đó hoàn toàn vô ích, chỉ nhìn hắn một cách lạnh nhạt, "Xin thủ lĩnh thành toàn, ban cho thuộc hạ Thất khiếu tam thu đinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro