Chương 5 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành đã ngờ ngợ đoán ra được lí do tâm tình Chu Tử Thư trở xấu, chỉ không rõ hắn có biết cả vụ động tay động chân trong góc tối kia hay không thôi. Vụ ở chính sảnh còn đỡ chứ vụ đó là y cố ý giấu, tội nặng hơn rất nhiều.

Người có tật đương nhiên là giật mình thon thót, Ôn Khách Hành cẩn thận hầu hạ hắn từng ly từng tí một, ăn nói cũng cực kì lựa lời. Chu Tử Thư thấy y như vậy thì buồn cười nhưng vẫn giả đò lãnh đạm, để coi xem y định làm sao dỗ dành hắn.

Dỗ dành?

Nam tử hơn ba mươi tuổi như hắn mà còn chơi trò giận dỗi, chờ một đứa nhóc kém mình chục tuổi dỗ dành. Chu Tử Thư ơi là Chu Tử Thư, ngươi đã đến mức này rồi ư?

Hắn nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, hồi tưởng lại dáng vẻ bé nhỏ ngây ngô ngày đó của y mà cảm thán. Trẻ con lớn thật nhanh, những đứa nhỏ hắn nhận vào Thiên Song nuôi dưỡng đều như vậy, từng đứa một đều dần trưởng thành thuần thục, thân làm chủ tử, cũng là trưởng bối như hắn liền thấy tự hào. Chẳng qua Ôn Khách Hành trong mắt hắn luôn tách biệt với những đứa còn lại.

Có thể do y yếu ớt hơn khiến hắn muốn bảo hộ cưng chiều? Hay vì khuôn mặt của y quá đỗi xinh đẹp câu nhân khiến ngay đến một kẻ như hắn cũng không kiềm lòng được?

Chu Tử Thư với tay bóp lấy cằm của y để kéo y lại gần, thấy rõ trong đôi mắt nai hút hồn kia hiện lên bối rối và lo lắng, cực kì giống một chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi. Ngày đó cầm kiếm mãi không xong cũng là dáng vẻ này, lớn rồi mỗi khi làm sai cũng đều trưng ra biểu cảm đáng thương ấy, hun cho lòng hắn tan chảy, cũng cọ tim hắn ngứa ngáy.

"Thủ lĩnh... thuộc hạ biết sai rồi, ngài đừng giận."

"Thủ lĩnh... thuộc hạ biết sai rồi, ngài đừng giận."

Đêm đầu tiên ấy Ôn Khách Hành cũng run rẩy sợ hãi như thế này. Hắn ở trong bóng tối quan sát thấy y dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng mồ hôi thấm ướt y phục mỏng manh thể hiện sự căng thẳng của mình. Khi lão già kia định vươn tay chạm vào y, y đã nhắm chặt mắt mà lùi lại, và Bạch Y kiếm của hắn đã xuyên qua cổ lão ta từ lúc nào không hay. Ôn Khách Hành lại tưởng hắn tức giận vì y không chịu tiếp ông ta, vội quỳ xuống xin lỗi.

Chu Tử Thư khi ấy đúng là tức giận, chỉ là không phải giận vì lí do mà Ôn Khách Hành nghĩ. Y vốn không có võ, cơ thể cũng yếu ớt hơn nam nhân bình thường, dù có không muốn cũng không thể chống cự. Chu Tử Thư hoàn toàn có thể không xen vào để mặc y bị lão già kia thích làm gì thì làm. Cái khiến hắn tức giận, chính là vì y có thể đã bị người khác tùy ý khinh bạc như vậy.

Người này là của hắn. Không ai được phép ép y làm việc y không muốn, càng không được chạm vào y.

Hắn tự cười chính suy nghĩ này của mình. Ban đầu khổ công đào tạo y không phải để y trở thành đầu bài của Di Hồng Viện, để y tiếp càng nhiều khách càng tốt, thu thập được càng nhiều thông tin cho Thiên Song hay sao? Thế mà hắn không ngần ngại vứt bỏ toàn bộ công sức rèn luyện y, giam giữ y trong chiếc lồng mình tạo ra, giết chết tất cả những kẻ có ý đồ với y dù điều đó cản trở công việc của Thiên Song rất nhiều.

Là yêu?

Nếu không yêu, sao có thể đặt y lên trên lợi ích của Thiên Song, đồng nghĩa với trên lợi ích của vương gia chứ?

Nếu không yêu, hắn cũng sẽ không quá để tâm khi y bị ốm, săn sóc không để y thiệt thòi thiếu thốn bất kì cái gì, cũng không tức giận đến mức phải tự đâm chính mình để kiềm chế khi có người chạm vào y.

Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song tỉnh táo bạc tình nhất thiên hạ, cuối cùng cũng không thoát được khỏi chữ tình này.

"Ta không giận." – Hắn dùng ngón tay vuốt phẳng lông mày đang nhăn nhó của y. Dù có giận, cũng không nỡ làm tổn thương em.

Ôn Khách Hành rõ ràng không tin tưởng lời đó nhưng không dám cãi, chỉ dò hỏi, "Vậy làm thế nào để ngài vui? Thuộc hạ thổi một khúc cho ngài nghe nhé?"

"Rượu. Ta muốn uống rượu do mỹ nhân ủ."

***

Ôn Khách Hành mồ hôi ướt đẫm như thể mới vớt từ trong nước lên, ngụm rượu ngậm trong miệng chưa kịp mớm cho Chu Tử Thư đã chảy hết ra ngoài vì cú đâm nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt của mình. Y đang quỳ ngồi trên đùi Chu Tử Thư, cơ thể trần trụi, dương vật giả chôn trong hậu huyệt bị hắn tùy ý đùa nghịch, căn đúng lúc y sắp có thể mớm rượu cho hắn mà giày vò y, khiến bầu rượu đã vơi hơn nửa nhưng vào miệng hắn không được bao nhiêu.

"Ôn công tử cũng thật keo kiệt, Di Hồng Viện lớn như vậy mà chút rượu cũng không cho ta uống, đây là cách công tử tiếp khách hay sao?"

Ôn Khách Hành giãy giụa bám lên vai Chu Tử Thư làm điểm tựa, hai chân của y run rẩy sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Dương vật giả này không những thô cứng lại còn có gắn những đầu gỗ cùn như gai xung quanh, cho vào vừa đau vừa ngứa, chạm đến tất cả các điểm khác nhau trong nhục huyệt. Chu Tử Thư đã nói nếu y mớm hết bầu rượu này cho hắn liền tha, thế nhưng hơn nửa đã bị y nuốt chửng hoặc chảy xuống người, cứ thế này không biết bao giờ y mới hoàn thành mệnh lệnh.

Men say cũng làm gan y lớn hơn, kéo tay Chu Tử Thư đang cầm dương vật giả kia ra trước, để những ngón tay thô ráp do dùng kiếm của hắn chạm lên hai đầu khỏa sưng vù của mình:

"Mút... mút lấy liền có rượu..."

Y cố gắng nói với giọng điệu cợt nhả nhất có thể, chẳng qua đôi tai đỏ hồng đã tố cáo y có bao nhiêu xấu hổ. Chu Tử Thư cười xòa, cắn mút không thương tiếc, bên còn lại thì vừa nhéo vừa sờ, kích thích Ôn Khách Hành rên rỉ. Y giữ chặt đầu Chu Tử Thư ấn vào ngực mình, với tay lại ngậm lấy một ngụm rượu, nâng mặt hắn lên mớm cho hắn. Cứ như vậy hết rượu, hắn cũng rút dương vật giả kia để thay bằng chính côn thịt của mình, ôm cả người y đè lên tường. Bờ tường lạnh ngắt đối nghịch với cả thân thể nóng hầm hập của Chu Tử Thư gần như ép y đến phát điên, y nức nở trong khoái cảm mà cầu xin:

"Hức... th-thủ lĩnh... chậm chút, ngài— Ối!"

Tư thế này khiến côn thịt vào rất sâu, lưng y ma sát lên tường bỏng rát, hai chân chơi vơi giữa không trung kẹp chặt hông Chu Tử Thư như sợ ngã, y chỉ có thể ôm lấy hắn mặc hắn bài bố tần suất luật động. Hắn nắm lấy tóc của Ôn Khách Hành để nghiêng đầu y sang một bên cho hắn dễ dàng gặm cắn cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh mê người. Đợi khi không còn chỗ nào không có dấu vết của mình, hắn mới thỏa mãn chuyển lên nuốt lấy môi lưỡi của y.

Hắn luôn chê Ôn Khách Hành chưa đủ thuần thục để tiếp khách, nhưng hắn biết chẳng qua mình đang tìm cớ để có thể độc chiếm y mà thôi. Thân thể dẻo dai lại câu nhân này của y đã quá đủ để khiến người ta đắm chìm rồi, nói gì tới dung mạo tuyệt mỹ cùng tiếng rên rỉ mời gọi kia. Bản thân hắn cũng thường xuyên phải tự điều chỉnh lại hơi thở để tránh xuất ra quá nhanh rồi tự làm xấu mặt mình. Mỗi lần như thế lại càng muốn ức hiếp y ác hơn, ai bảo tiểu huyệt của y dâm đãng đến vậy chứ, vắt hắn đến giọt cuối cùng cũng không tha.

Dâm dịch cùng tinh dịch quá nhiều chảy đầy theo bờ tường xuống đất, Ôn Khách Hành sau cơn cao trào thì gần như ngất đi, mơ màng để Chu Tử Thư bế lên giường.

"Thủ lĩnh... ngài... vui hơn chưa?"

Rơi vào tình cảnh này còn chỉ lo nghĩ cho tâm trạng của hắn, Chu Tử Thư vén lấy những sợi tóc che mất khuôn mặt kiều diễm của y, dịu dàng gật đầu. Ôn Khách Hành thấy vậy thì thở ra, di chuyển cơ thể để tìm tư thế nằm thoải mái hơn, ai ngờ động loạn lại cọ qua cự vật nửa mềm của Chu Tử Thư, ngay lập tức con quái vật đó lại rục rịch sống dậy diễu võ dương oai. Ôn Khách Hành run rẩy lùi khỏi Chu Tử Thư, dáng vẻ sợ hãi dụ người chà đạp. Chu Tử Thư còn đang định kiềm lại dục hỏa vì thương tiếc y, thấy cảnh này liền không khống chế được, kéo chân y đè người xuống dưới thân.  

"Ban nãy mới chỉ uống được nửa bình rượu liền bị cái động nhỏ tham lam này vắt ra hết rồi. Ôn công tử có phải nên đền bù cho ta?"

Ôn Khách Hành co người rụt cổ, đôi mắt rưng rưng sắp khóc, lắc đầu nguầy nguậy dù biết chẳng có ích gì, vô lực thuận theo dục vọng của Chu Tử Thư. Cơ thể của y đã được điều giáo nhuần nhuyễn đến mức dù y mệt đến ngất đi cũng vô thức hầu hạ hắn tận tình, mà phản ứng này trong mắt Chu Tử Thư lại biến thành dâm đãng mất nết, đổi lấy sự trừng phạt tàn khốc hơn sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro