Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T++ nha anh em ơi!!!

***

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cải trang làm một chuyến về Tấn Châu để thăm một vài cố nhân, tiện xem tình hình Thiên Song thế nào. Trong thời gian này họ ở lại La phủ, La phủ đã được đặc cách nên tai mắt Thiên Song sẽ không chú ý đến nơi này. Ôn Khách Hành cũng chỉ tiếp xúc với nhóm người thân tín, để những người biết y còn sống càng ít càng tốt.

Hàn Anh hiện tại là Thủ lĩnh Thiên Song kế nhiệm, báo cáo một loạt tình hình nhân sự trong tổ chức, mọi người đều bình an không gặp trở ngại gì sau khi Chu Tử Thư rời đi. Tinh Minh và Trình Tử Thần rất muốn đến gặp Ôn Khách Hành nhưng đang vướng công vụ, dù sao cũng đã đi theo y nhiều năm, tình nghĩa sâu nên tiếc nuối nhiều.

Chu Tử Thư mỉm cười trìu mến nhìn Ôn Khách Hành líu lo một hồi, y phóng khoáng tự do như thế này là hợp nhất, hắn nhất định sẽ bảo toàn cho y nửa đời sau đều như vậy.

"À phải rồi, Vĩnh An vương thứ tử kia bây giờ thế nào?" – Ôn Khách Hành đột nhiên nhớ ra hỏi Hàn Anh. Ngày đấy khiêu khích cho hắn hại chính anh trai mình để cướp cái ghế trưởng tử, thành công loại bỏ Vĩnh An vương khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Y khá là tò mò không biết kết thúc của hắn ra sao.

"Chuyện đó..." – Hàn Anh có vẻ ngập ngừng, nhìn Chu Tử Thư xin chỉ thị, thấy hắn gật đầu mới thưa, "Thưa phu nhân, hắn hiện đã kế thừa Vĩnh An vương phủ, bệ hạ còn đích thân chọn một vị tiểu thư để hắn lập làm chính phi."

Ôn Khách Hành kinh ngạc, thấy Chu Tử Thư không phản ứng nhiều thì càng có cảm giác kì lạ. Tất nhiên bệ hạ phải giữ lại Vĩnh An vương để có vẻ là minh quân bao dung không tàn hại anh em thân thích chỉ vì ngai vàng, nhưng Chu Tử Thư thật sự để yên cho hắn? Máu ghen của tướng công nhà mình Ôn Khách Hành còn lạ ư, chắc chắn có uẩn khúc.

"Hết rồi?"

"...Vĩnh An vương kiên quyết muốn lập một nữ tử thanh lâu làm trắc phi, việc này làm dân chúng nghị luận rất nhiều. Nàng ta chính là Phong Lan cô nương ngày trước."

Ôn Khách Hành cảm thán vận mệnh xoay vòng, có lẽ vì thế nên Chu Tử Thư mới tha cho Vĩnh An vương nhỉ? Dù sao Phong Lan cô nương mới là ý trung nhân đích thực, giằng co nhiều thế rồi cũng về với nhau. Ôn Khách Hành ngẫm xong thì quăng chuyện này ra sau đầu, không để ý Chu Tử Thư đã sa sầm mặt mày ở bên cạnh. Hắn đợi Ôn Khách Hành rời đi mới lạnh lùng hỏi Hàn Anh:

"Đã thực hiện đúng như lời ta nói?"

Hàn Anh dù đã trở thành Thủ lĩnh nhưng vẫn không kiềm được run rẩy quỳ xuống khi Chu Tử Thư tỏa ra sát khí đáng sợ này, "Vâng, thực đã hướng dẫn Phong Lan trang điểm theo dáng vẻ của phu nhân, rõ là hai người khác nhau nhưng chỉ cần nhìn vào liền không thể không liên tưởng tới phu nhân. Vĩnh An vương vừa thấy liền đưa nàng ta nhập phủ, còn vào triều làm loạn xin bệ hạ cho hắn lập nàng làm trắc phi."

Chén trà trong tay Chu Tử Thư bị nội lực ép cho vỡ nát, "Hắn sống đến bây giờ đã đủ cho danh tiếng nhân từ của bệ hạ rồi, vì một nữ tử không rõ lai lịch mà chết thì có thể trách ai? Hôm nay là ngày đẹp, để Vĩnh An vương yên nghỉ đi."

***

Sau khi Chu Tử Thư yêu cầu La phu nhân cùng một nhóm thuộc hạ thân tín rời khỏi Di Hồng Viện thì nơi đây đã trở thành kĩ viện bình thường, Thiên Song chỉ giữ lại vài người do thám ở đây duy trì trật tự và thu thập chút thông tin khi cần. Ôn Khách Hành dù sao đã từng là tú bà nức tiếng một thời, vì từ chối đề nghị dịch dung của Chu Tử Thư nên phải che mặt kín mít tránh bị người nhận ra. Hai người ngồi uống rượu nghe ca múa, các bàn khác thì bình luận về mỹ nhân, bàn của hai người thì lại bàn luận chuyện vận hành kĩ viện.

Từng là chưởng quản nên Ôn Khách Hành có nhiều bất mãn soi mói chủ mới, thi thoảng lại khen ngợi chỗ này một chút, chê bai chỗ kia một chút, nhấp rượu ngó đông ngó tây sống động vô cùng, Chu Tử Thư phì cười nói đúng là bệnh nghề nghiệp khó chữa, em tiêu tốn tài năng ở y quán nhỏ bé kia mà cam lòng à?

Ôn Khách Hành bĩu môi, "Chu tướng công chịu đồng ý sao? Chỉ cần tướng công tin tưởng, ta lập tức có thể lập một kĩ viện cực phẩm, để Chu mỹ nhân làm đầu bài, chịu không?"

Nói xong thì cười xòa như không có việc gì, lại uống tiếp rượu, cuối cùng bị Chu Tử Thư ghim trong lòng mà chuốc cho say mèm. Ôn Khách Hành say không biết trời trăng gì được Chu Tử Thư đưa vào một gian phòng đè lên giường, vừa cởi y phục vừa trêu chọc:

"Ôn công tử không phải muốn bồi ta làm đầu bài sao, chưa gì đã phá thân ta như vậy, không bán được đêm đầu tiên là mất cả một món lợi khổng lồ đó."

Ôn Khách Hành mơ màng đáp, "Bán cái gì? Chu mỹ nhân là của ta, kẻ nào dám động vào ta lập tức giết hắn!"

Chu Tử Thư dở khóc dở cười, không biết nên mừng vì y ghen tuông hay bực vì y nghĩ đến chuyện thượng vị, rốt cuộc tính hết một lượt nợ trên người y. Đang lúc quay cuồng hưởng thụ cơ thể dưới thân, hắn cảm nhận được có kẻ đang nhìn trộm. Chu Tử Thư nhếch mép vẽ ra một nụ cười âm hiểm, chuyển động cũng mạnh bạo hơn khiến Ôn Khách Hành khóc nức nở, lẩy bẩy muốn đẩy hắn ra mà không nổi, cặp chân trần trắng nõn chỉ có thể kẹp chặt hơn mong giảm thiểu tốc độ và sức lực kinh người của hắn.

Kẻ đang nhìn trộm kia thấy một màn này tay không tự giác siết chặt, hắn đỏ mắt nhìn Ôn Khách Hành rên rỉ kêu dâm lại nhũn người dang chân hầu hạ nam nhân đầy quyến rũ, thân dưới của hắn rục rịch sống dậy. Hắn nghe được nam nhân kia thở dốc gọi A Hành, liền càng chắc chắn người kia chính là Ôn Khách Hành mình tìm kiếm bấy lâu.

"Thảo dân Ôn Khách Hành bái kiến Nhị công tử Vĩnh An vương phủ. Không biết công tử có gì phân phó?"

Hắn vẫn nhớ như in lần đầu gặp y, y giống như một thư sinh ôn nhuận như ngọc, sạch sẽ tinh khiết không có chút bụi bẩn, vậy mà lại là một kĩ nam chưởng quản của kĩ viện lớn nhất kinh thành. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ thích nữ nhân, cuối cùng lại vì y mà trong lòng xao động, nhớ mãi không quên. Khi Ôn Khách Hành đột nhiên biến mất, hắn đã lục tung cả Tấn Châu này cũng không tìm được, ngày đêm thất thần, đến mức khi vừa thấy Phong Lan kia trang điểm thành dáng vẻ của Ôn Khách Hành liền không kiềm được đưa về làm trắc phi, tự huyễn hoặc bản thân mình không hề thích nam nhân. Nhưng bây giờ...

Hắn thầm tưởng tượng bản thân chính là người đang đè y dưới thân mà giày vò kia, hắn sẽ hôn lên toàn bộ cơ thể y không để sót một chỗ, sẽ để lại dấu vết trên mọi nơi kể cả ngóc ngách sâu nhất. Y sẽ vòng hai cánh tay trắng ngọc đó quanh cổ hắn, ngâm nga từng tiếng thở dốc bên tai, kích thích hắn chà đạp y nhiều hơn nữa.

"Vương gia?"

Phong Lan đã tìm Vĩnh An vương cả tối, cuối cùng cũng biết tin hắn ở nơi này. Nàng ta đắc sủng suốt thời gian qua nên sinh kiêu, thị vệ cũng không dám ngăn nàng dù vương gia ra lệnh không cho ai bước vào. Tiếng của nàng cắt đứt ảo tưởng của hắn, hắn bực bội quát:

"Ra ngoài! Ai cho phép ngươi vào đây?!"

Phong Lan giật mình với thái độ này của hắn, giả bộ ủy khuất chảy nước mắt, mỗi lần nàng ta làm thế đều sẽ được hắn dỗ dành. Hắn nhìn dáng vẻ y hệt Ôn Khách Hành của nàng thì bặm môi quay đi, vẫn kiên trì đuổi nàng ra ngoài. Phòng này và phòng Chu Tử Thư với Ôn Khách Hành sát vách, một phần tường không hiểu sao lại bị khoét một lỗ nhỏ nhưng vừa đủ để nhìn toàn bộ cảnh trên giường, tiếng hoan ái lọt qua cũng rõ nét. Phong Lan tò mò nhìn qua, rồi ngẫm lại ánh mắt si mê của vương gia, tức giận mờ mắt chất vấn Vĩnh An vương.

Vĩnh An vương khinh miệt sỉ nhục nàng, "Nếu không vì ngươi có vài phần giống y, ngươi tưởng mình sẽ bò lên nổi vị trí này sao? Giờ ta đã tìm được y rồi, cái gì thuộc về y thì ngươi tự giác giao trả đi."

Hắn nói trúng chỗ đau nhất trong lòng của Phong Lan, ngày trước vì Ôn Khách Hành chen ngang nên đã mất đi hắn một lần, giờ đây chẳng lẽ lại phải vì y mà mất trắng tất cả lần nữa? Thù mới hận cũ trực tiếp làm nàng ta mất đi lí trí, rút con dao phòng thân đâm thẳng vào tim hắn. Hắn sững sờ ôm lấy ngực đầy máu, ngã xuống đất không kịp kêu một tiếng. Nàng hướng ánh mắt thù hận qua lỗ nhỏ kia, định sang phòng bên xử lí Ôn Khách Hành thì đã bị một hắc y nhân giữ lại từ đằng sau, tay cầm dao của nàng bị nắm lấy đưa lên rồi tự đâm thẳng vào ngực mình, chết không nhắm mắt.

Động tĩnh bên này lớn, Ôn Khách Hành không có võ cũng nghe loáng thoáng thấy có gì không đúng, định hỏi Chu Tử Thư thì đã bị hắn kéo vào một đợt khoái cảm mới, cái gì cũng không thể nghĩ nữa. Tới sáng hôm sau trước khi y tỉnh giấc thì đã được đưa về La phủ, hoàn toàn không biết Di Hồng Viện xảy ra án mạng nghiêm trọng. Vĩnh An vương tới thanh lâu bị trắc phi ghen tuông đâm chết rồi tự sát theo, thành một đề tài để bàn tán sôi nổi trong dân chúng. Vì danh tiếng tổn hại lớn như thế, Di Hồng Viện nức tiếng một thời cũng phải sụp đổ rồi biến mất.

Những việc này Ôn Khách Hành hoàn toàn không được biết. Y còn đang mải phạt tướng công nhà mình quỳ ván giặt vì giày vò quá đà làm y để lỡ hội hoa đăng. Mà Thủ lĩnh Thiên Song tiền nhiệm bị phạt vẫn hí ha hí hửng toan tính đến lúc đòi vị tú bà nọ trả nợ, dọa cho y lạnh gáy mà trốn hắn nhiều ngày sau đó.

-TOÀN VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro