🎋 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Thế gian thênh thang, mây rẽ lối, chợt thấy ánh mặt trời.





01.

Thế giới của một người sau khi chết sẽ như thế nào?

Là một khoảng không vô hạn trắng xóa, mở mắt là sắc trắng, nhắm mắt cũng tuyền một màu trắng, hoặc là tắm mình trong vầng hào quang thần thánh chói lòa, chờ đợi siêu thoát.

Còn không thì, phải chăng giống như tích xưa được dân gian truyền lưu rộng khắp, có cầu Nại Hà lảo đảo lắc lư, có đường đến suối vàng nói dài cũng không dài lắm, có bát canh Mạnh Bà nóng hôi hổi cùng từng đợt sóng linh hồn không ngừng tuôn trào.



Ôn Khách Hành sẽ đáp, đều sai cả.



Y mở mắt thấy nhân gian muôn màu rực rỡ, nhắm mắt vẫn gặp nhân gian rực rỡ muôn màu.



Nếu nhớ đúng thì hẳn y đã chết ở Kho võ, làm bạn cùng cái lạnh khắc cốt. Diệp Bạch Y tuy nói xưa nay cái mỏ hỗn nhiều chút, nhưng thời điểm cần trắng đen rõ ràng lão chưa từng phán chệch nửa li.

Nói là kinh mạch đứt từng khúc mà chết, thì mảy may không hề phóng đại hay giấu giếm. Trong nháy mắt đau nhức từ toàn thân xộc tận óc, cơn đau bén ngót.

Theo sau ý thức liền đặc quánh mơ hồ. Thân xác y có lẽ đã không còn sự sống, chậm rãi lạnh băng, thối rữa, đổi lấy người y thương sống lại.



Chuyện về sau tất nhiên y chẳng có phúc phần biết được. Chu Tử Thư sống tốt hay không y không rõ, chỉ biết số y đỏ rồi——

Chắc là đen tình đỏ bạc thật.

Tóm lại, trong bóng đêm mịt mù hỗn loạn không biết bước hụt bước nào, giữa ngổn ngang y chỉ cảm thấy vũ trụ sụp đổ, theo sau là sắc xuân vây quanh đua nở trước mắt y.

Vì thế Ôn Khách Hành lại nghe được dòng người rộn rã, trông thấy sông núi xa xôi.



Trùng sinh.

Hai từ thật xa lạ, lại mang theo rung cảm đến tâm can.



Ban đầu là mừng rỡ, bởi vì ánh nắng ấm áp lại nhảy múa khắp người y. Cho dù y cam lòng tình nguyện hi sinh, cũng không đồng nghĩa có ai lại muốn chấm dứt đời mình qua loa như thế.

Sau đó, qua thật lâu, cảm xúc trong lòng cũng chỉ còn lại sự hoảng loạn khó tả, từng chút một lan tràn ——



Ôn Khách Hành phát hiện bản thân bị mắc kẹt, bị nhốt ở 28 năm sống tạm của tiền kiếp, 28 năm vốn dĩ có Chu Tử Thư.



Ừ, vốn dĩ.





02.

Kể tiếp thì khá phức tạp, nên ta sẽ đặt một câu hỏi trước nhé.

Nhân gian nên có dáng vẻ gì?

Những ngày tháng không bờ bến ở Quỷ cốc, Ôn Khách Hành đã tự hỏi mình điều này vô số lần, từng ảo tưởng trong đầu vô số kiểu kỳ tích.



Hiện tại, y rơi vào trầm tư tựa như thiền sư nhập định. Cạnh bên chính là chợ, nhưng y lại không vội vã tiến vào mà chỉ dựa vào gốc cổ thụ trồng mé ngoài chợ. Vỏ cây sần sùi cấn vào lưng, trọng lượng toàn thân đều dồn lên, y bất động hồi lâu.

Trong mấy sạp hàng cách đó không xa, có một thím thấy y đứng lạc lõng ngơ ngác, lấy làm lạ, nhưng vẫn nhiệt tình hướng y rao to:

"Cậu gì ơi, hồ lô ngào đường không!"

Cả người Ôn Khách Hành run lên, hồi thần. Xa xa nhìn chăm chú chỗ thím ấy, cân nhắc giây lát, cuối cùng y nhẹ nhàng lắc đầu.

Thím thấy lạ nên gọi thử, rồi liền không để ý tới y nữa, xoay người tiếp tục buôn bán.

Người thích ăn hồ lô ngào đường nhiều, sạp hàng của thím nổi tiếng lâu năm, giá cả hợp lí, thịt quả lại vô cùng tươi ngon, chính vì vậy mà khách đến mua nườm nượp. Thím bận bán không ngơi tay, nên cũng chẳng rảnh đoái hoài đến y.



Loại cảm giác này rất kỳ quái. Ôn Khách Hành tự nhủ, híp mắt nhìn dòng người ngược xuôi trong chợ, tấp nập tới lui.

Rõ ràng là cảnh tượng ồn ào huyên náo, đèn đuốc sáng choang, tràn ngập hỉ nộ ái ố, khói lửa nhân gian lượn lờ.

Rõ ràng chính y đã từng tưởng tượng vô số lần xem nhân gian nên có dáng vẻ gì. Đến hôm nay ngẫu nhiên gặp được, còn sót lại trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, thoạt nhìn hết thảy đều thật tốt đẹp.

Thế thì tại sao y thà rằng cứ đứng trơ trọi lẻ loi, cũng không hề muốn tiến gần, gia nhập một chút nào?



Như thể vạn vật trên đời nồng nàn hương sắc, chỉ riêng y là trang giấy trắng tầm thường nhạt nhẽo nhất, im hơi lặng tiếng.

Lạ lùng làm sao.



"Hai, anh chạy tới đây làm gì, em tìm anh hết cả hơi."



Một giọng nói thình lình vang lên trong đầu, sau đó có đôi tay nhét đồ vào trong ngực Ôn Khách Hành. Y ôm đống đồ theo bản năng, rồi mới quay đầu nhìn sang. Rõ ràng là Cố Tương mặc một thân áo tím.

Đây mới là điều khiến y thực sự choáng váng, "A Tương? Sao ngươi lại ở đây?"

"Hở?" Dấu chấm hỏi thiếu chút nhảy khỏi trán Cố Tương.

"Em tới kiếm anh chứ sao! Mẹ dặn mua đồ xong phải về nhà trước tối, kết quả anh dạo dạo kiểu gì chạy đâu mất biến. Em phải mua đủ đồ cho mẹ rồi mới lật tung chợ để tìm anh đây nè. Anh đứng mọc rễ ở đây làm gì hả?



"Năm nay ta...... bao nhiêu tuổi?"



"26? Ông anh quý hóa của tôi ơi, vâng tôi biết rồi sắp tới sinh nhật ông rồi, tôi sẽ nhớ mua quà cho ông, đừng nhắc nữa xin cảm ơn."



Ôn Khách Hành còn muốn hỏi, Cố Tương đã túm ống tay áo y kéo về hướng ngược lại. Y lúc này mới muộn màng nhận ra, biểu hiện vừa rồi của bản thân quá khác thường, chọc cô nhóc vò đầu bứt tai.

Cựu Quỷ chủ núi Thanh Nhai là nhân vật thông minh bậc nào, muốn sắm vai còn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Cố Tương luồn lách quẹo trái rẽ phải dẫn Ôn Khách Hành đến một căn tứ hợp viện tương đối hẻo lánh, rộng rãi khang trang, bốn phía sân trong còn ươm đủ loại thực vật. Hiện giờ vừa lúc tiết xuân ấm áp, hoa lá trong vườn đua nhau khoe sắc.

Nếu nói hẻo lánh thì không hẳn, cách phố xá sầm uất không xa lắm, nhưng độ yên tĩnh thì khỏi phải bàn.



Cố Tương vào nhà chính, Ôn Khách Hành đi sát theo sau, thuận tay đặt giỏ đồ ôm trong lòng lên mặt bàn.

Vừa đứng thẳng người, khóe mắt liền thoáng thấy Cố Tương nhào vào lòng một người phụ nữ, ngọt ngào nũng nịu gọi mẹ.



Bỗng chốc quay đầu, lọt vào tầm mắt rõ ràng là khuôn mặt của Cốc Diệu Diệu, đầy cưng chiều ôm hôn cô nhóc trong lòng mình.



Cốc Diệu Diệu.

Ôn Khách Hành run rẩy nhắm mắt, đầu móng nhọn ra sức bấu chặt vào lòng bàn tay, suýt bật cả máu, như thế mới khiến bản thân miễn cưỡng bình tĩnh lại.



Đã bao lâu rồi y mới được thấy người sống động như vậy?


Dường như y đã từng nhắc tới mẹ mình với người ngoài, nhưng chưa bao giờ gọi thẳng người là mẹ.

Chỉ nói về một thi thể nữ tóc tai hỗn độn, khuôn mặt bị cắt xẻo, xương bướm bị thọc xuyên, cùng tiếng cú mèo kêu.

Cứ thế lặp đi lặp lại kể cho người ngoài, sợ bản thân sẽ quên mất.



Cũng chỉ có Chu Tử Thư nói với y một câu xin chia buồn.



Càng kể, hình ảnh Cốc Diệu Diệu tươi cười dịu dàng khi y còn bé dường như mờ dần, phai nhạt. Y nhắm mắt, cũng chỉ có xác chết thê thảm hiển hiện trước mắt.

Hiện tại, chầm chậm mở mắt ra là có thể thấy họ sống động như thế, hô hấp, chuyện trò, cười đùa vui vẻ.



Người còn sống, còn có thể phơi nắng, thật tốt quá.



Tất cả nỗi lòng trong y cuộn trào như bão tố, đầu óc không khỏi ngẩn ngơ. Vừa muốn bước tới trước, hai chân lại lảo đảo làm y xém chút té lăn ra đất, nhờ đỡ lấy chiếc tủ bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.



"Diễn Nhi?" Cốc Diệu Diệu nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, tay còn khoác hờ Cố Tương, hơi nhíu mày, "Thân thể không khỏe sao con?"



Lý trí dần tìm về, Ôn Khách Hành nhìn người, nhẹ nhàng lắc đầu.



"Mẹ, con không sao."





03.

Với Ôn Khách Hành, trải nghiệm hiện tại giống như ảo mộng tuyệt đẹp y mơ thấy khi đau đến ngất đi, trong một đêm trọng thương hấp hối.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chân thật đến vậy, có cái ôm ấm áp, có hồ lô ngào đường ngọt ê răng, có Cố Tương luôn đùa giỡn ầm ĩ, có cha mẹ dịu dàng bảo ban và cưng nựng.



Quá thật, thật đến có chút giả dối.

Quá viên mãn, nhưng lòng vẫn cứ thiếu vắng điều gì.



Vài ngày nữa là đến Trung thu. Từ sớm, y đã đi chợ đặt mua bánh trung thu, cha mẹ nấu bữa cơm đoàn viên đầy đủ sắc hương vị, trong không khí thoang thoảng mùi trái cây thơm ngọt vào cuối thu mát mẻ.

Ôn Khách Hành cắn một ngụm bánh trung thu, ngọt.

Bên trong chắc là nhân đậu rồi, cắn vào là tan, mang theo chút ngọt ngấy tràn ngập khoang miệng, dư vị thật lâu vẫn còn đọng lại.



Cố Tương đã sớm bày trò chơi đùa cùng chú cún nhà mình. Ôn Khách Hành nhìn em hồi lâu mới quay đầu, thấy Ôn Như Ngọc nâng chén rượu, "Diễn Nhi, uống một chén với cha nào."

Ôn Khách Hành nào dám chối từ, rượu vừa rót liền cạn chén. Y hơi ngửa mặt, ánh trăng bàng bạc vừa lúc chiếu giữa tầm mắt, Trung thu trăng tròn.



Trung thu trăng tròn? Y nhíu mày.



Không màng ánh mắt nghi hoặc của cha mẹ, y dụi mắt ngắm trăng treo trên cao, phát hiện nó vậy mà không được tròn lắm.

Không phải là trăng lưỡi liềm hay bán nguyệt, trăng vốn đã ở hình dạng sẵn có, nhưng chính xác thì mâm trăng lớn lại khuyết mất một khối.



"Mẹ ơi...... Vầng trăng hoàn chỉnh sao ạ?" Y hỏi Cốc Diệu Diệu.



Người được hỏi hoang mang, nhưng vẫn bắt chước y ngẩng đầu. Nàng mở to mắt rồi lại híp mắt xem, cuối cùng vẫn không hiểu Ôn Khách Hành có ý gì.

"Tất nhiên là hoàn chỉnh rồi! Diễn Nhi con nhìn xem, hiện giờ cả nhà chúng ta đoàn viên, hạnh phúc sum vầy, trăng sao lại không tròn vành vạnh cơ chứ?"



Ôn Khách Hành không cãi lại, trầm mặc gật gật đầu thuận theo, bảo chắc vừa rồi con nhìn lầm.



Đáy lòng lại vẫn chưa yên.

Nếu nói gia đình đoàn viên là trăng tròn, vậy không thể đoàn viên thì trăng sẽ khuyết một góc? Nhưng cả thiên hạ chẳng phải chỉ có như vậy một vầng trăng sáng thôi sao?

Ôn Khách Hành cảm thấy giả thuyết này dường như đã vượt quá lẽ thường, rồi lại phải thừa nhận, sự vô lý này có đôi chút thuyết phục. Tuy y không rõ mình có còn sống ở nhân gian không, nhưng chuyện chết đi sống lại vốn đã là kỳ tích không tưởng.

Nếu giả thuyết thành lập, vậy y thừa biết một góc đó là ai rồi.

Ôn Khách Hành lén thở dài.



Thế giới này tồn tại như để vẹn toàn mọi khát vọng trong y.

Có cha mẹ, có Cố Tương, có đồ ngọt, không có Kho võ, không phải lựa chọn giữa sống chết hết lần này đến lần khác, không cần giật mình tỉnh giấc nửa đêm.

Mọi thứ y yêu quý, y hy vọng, đều có đủ.

Không, không đúng, không phải toàn bộ.



Nếu mạch suy luận chính xác, vậy Chu Tử Thư rốt cuộc đang ở đâu?





04.

Ôn Khách Hành từng bóng gió với Ôn Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu, Cố Tương đủ loại vấn đề, hỏi qua cụ bà ở chợ, quan binh tuần tra ở cổng thành, hỏi họ đã từng nghe về Thiên Song chưa.

Hóa ra Thiên Song tiếng tăm lẫy lừng, nhưng đến khi Ôn Khách Hành khát vọng hỏi tiếp, vậy mọi người có biết Thiên Song hiện tại do ai làm chủ không.

Tất cả đều trả lời một cái tên y chưa từng nghe qua.

Nếu hỏi có ai nghe danh Tứ Quý sơn trang chưa, đáp án đại khái cũng tương tự.



Chậc.

Gay go rồi đây.



Giang hồ vẫn là giang hồ mà y quen thuộc, Cao Sùng vẫn là minh chủ võ lâm, Ngũ hồ minh vẫn là những người đó, đứng đầu hoàng cung vẫn là những người đó, ngay cả bà chủ quán rượu Ôn Khách Hành cũng không lấy làm xa lạ.

Hệt như thế giới này được đặc biệt kiến tạo vì y, hết thảy đều là những thứ Ôn Khách Hành từng gặp, là dáng vẻ mà y từng yêu thích, ước vọng, lại chỉ thiếu mỗi Chu Tử Thư.



Tựa như một lớp ảo ảnh mong manh dễ vỡ, chỉ chạm nhẹ một chút sẽ tan thành từng mảnh, lại không để lại vết tích nào.



Thứ gọi là tình là ái, nồng nhiệt tận cùng, là hạt giống đã chôn thật sâu nơi đáy lòng Ôn Khách Hành. Nó mọc rễ nảy mầm, chậm rãi lớn lên, đợi đến khi nhận ra thì bộ rễ đã lan tràn từng tấc đất một.

Y không ngăn được bản thân nhớ về Chu Tử Thư.

Ôm một loại trực giác không thể giải thích, Ôn Khách Hành cảm thấy Chu Tử Thư nhất định đang ở đây, đang tồn tại trong thế giới này, chỉ là ở một nơi không ai biết. Như một chấp niệm điên rồ, y cho rằng đây là kiếp nạn và thử thách.

Y tự nhủ, bản thân hẳn nên vác hành trang lên đường, làm tròn giấc mộng thiên nhai lãng khách của kiếp trước, lang bạt giang hồ tìm kiếm Chu Tử Thư.



Nghĩ là thế, nhưng khi muốn quay vào thu xếp hành lý, chân lại không thể cất bước.

Nhờ ánh đèn lờ mờ xuyên qua cửa sổ giấy, Ôn Khách Hành có thể thấy có vị thiếu hiệp bị thương đêm hôm đến tìm y hỏi dược. Cố Tương đứng ở một bên phụ ghi chép, còn cha mẹ y đang thăm khám. Họ bảo người nọ vết thương không nhẹ đâu, hay cậu nghỉ tạm ở tệ xá một thời gian nhé.

Cậu thiếu hiệp cười rộ, nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được.

Từ cuộc đối thoại của họ, y biết được vị thiếu hiệp này tên là Trương Thành Lĩnh, một kiếm khách giang hồ tuổi trẻ tài cao.

Trương Thành Lĩnh.

Ôn Khách Hành thở dài, thật nhẹ thật khẽ.

Y thấy bóng của bốn người chiếu trên cửa sổ, sống động, trong không khí tràn ngập vị thảo dược.



Thôi vậy.





05.

Vốn định ở nhà đủ rồi, lấp đầy mọi tiếc nuối không cam lòng của kiếp trước rồi lại sải bước giang hồ rộng lớn cũng không muộn, y còn có thời gian nhiều vô cùng tận.

Đáng tiếc, ý trời không chiều lòng người.



Sáng ra, Cố Tương đã úp mở thông báo với Ôn Khách Hành rằng mai là sinh nhật 29 tuổi của ai kia, em chuẩn bị quà cáp xong xuôi cả rồi.

Ôn Khách Hành xoa đầu cô nhóc, vui vẻ nói cảm ơn em.

Xoay người vào phòng, đối diện là gương đồng, y tỉ mỉ quan sát ngũ quan của chính mình, miệng chợt nỉ non, "29."

Y chưa từng gặp qua dáng vẻ của bản thân tuổi 29, dù có liều mình trốn thoát khỏi nhà giam sai lệch thời không này cũng chỉ có thể trút hơi thở cuối vào năm thứ 28.

Người xưa có câu, tuổi 20 tự lập, tuổi 30 thấu tỏ*. Ôn Khách Hành ngẫm kĩ, bản thân của kiếp trước đúng là còn chưa tới cái tuổi 'thấu tỏ'. Đại để cũng bởi thế, y mới luôn bị vận mệnh trêu đùa, trèo cao ngã đau.



29, y còn ôm ấp chờ mong, 29 qua đi sẽ là 30, sau đó còn có 40 50 60...... thọ trăm tuổi rồi ra đi thanh thản.



Đáng tiếc, y vẫn không chờ được tuổi 29.



Giữa đêm, trong mơ màng Ôn Khách Hành bỗng thấy đầu đau như muốn nứt ra, lại theo thói quen không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng.

Cũng may cơn đau không kéo dài mà dịu xuống, y chỉ cảm giác đại não ngừng hoạt động, mê man bất tỉnh chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai y tỉnh lại, toàn thân khó chịu, mở mắt ra thì phát hiện cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi - không còn ánh đèn ấm áp, bầu không khí thoảng hương thảo dược cùng Cố Tương ríu rít nhét quà vào lòng y.



Lại dụi mắt, ý thức dần trở lại, y đã biết đây là đâu.

Quỷ cốc.



Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi.



Thứ mùi ẩm mốc tràn vào xoang mũi Ôn Khách Hành, hỗn tạp mùi máu tươi, chọc y nôn nao ghê tởm, rồi lại quen.

Bên ngoài là tiếng đánh nhau vang trời. Ôn Khách Hành nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống một thân áo trắng của bản thân, tay phải nắm gắt gao quạt xếp. Thử vận chuyển nội lực, kinh mạch toàn thân thông suốt, y lại không dám manh động mà nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mơ hồ vẫn nghe ra tiếng gào rống của lão Quỷ chủ mình căm thù tận xương tủy.



Là ngày phản loạn đảo ngôi.

Ôn Khách Hành trong nháy mắt đã đoán ra. Không thèm suy tính, y đẩy cửa, vận khinh công bay vào chiến trường, dựa vào ký ức khắc cốt của kiếp trước mà lột da rút gân lão Quỷ chủ.



"Từ nay về sau, duy ngã độc tôn."



Y hành động dựa theo ký ức, lại vẫn thương tích đầy mình, mệt đến kiệt quệ, sau khi giải tán chúng quỷ hãy còn ngồi giữa đại điện mênh mông thở phì phò.

Mới vừa rồi y cẩn thận dò xét, cũng đã vặn hỏi, trong thế giới này không có Cố Tương. Ôn Khách Hành y ở Quỷ cốc là một kẻ thân cô thế cô triệt để, bèo dạt mây trôi, không nơi nương tựa.



Ôn Khách Hành vẫn luôn cảm thấy bản thân là kẻ cơ trí, có thể nắm cả thế gian trong lòng bàn tay, tựa như múa rối gỗ, điều khiển thế gian chính tà đen trắng, bắt nhốt vô số yêu ma quỷ quái.

Giật trái, kéo phải, vòng qua vòng lại để rồi chính y cũng trở thành một con rối.

Y không biết cơ chế của thế giới này rốt cuộc là gì, không biết chính mình hẳn nên làm gì. Tim đập nhanh từng nhịp, cơn hoảng loạn xâm chiếm toàn thân, rồi lại bị lý trí thô bạo chế ngự.



Thế giới này vận hành như thế nào, bắt đầu từ đâu, sẽ đi về đâu, tại sao sau khi chết y lại xuất hiện ở đây, về với cơ thể tuổi đôi mươi, không thể nhìn thấy ánh bình minh của tuổi 29.



Đang nghĩ ngợi, khắp người đột ngột truyền đến cơn đau nhức nhối. Vốn tưởng rằng có độc tố gì phát tác, hoặc miệng vết thương lở loét, y cởi quần áo muốn xem xét. Không ngờ, chính mắt y lại thấy miệng vết thương lớn bé toàn thân đang khép lại với tốc độ như bay, nơi thịt mềm bị chém đang lên da non, rất nhanh đã liền miệng như ban đầu, thậm chí mọi vết máu cũng tiêu biến.



Cứu với!



Ôn Khách Hành tuyệt vọng nghĩ, y nhất định phải tìm được đáp án, nếu không đây sẽ là một vòng lặp không hồi kết, vĩnh viễn bị cuốn đi và giam cầm bởi loại lực lượng siêu hình lại rất đỗi dịu dàng này.



Trực giác nói với y, Chu Tử Thư chính là mấu chốt của vấn đề.



Tại sao lại là Chu Tử Thư?

Vì cái thế giới được cho là viên mãn lại vắng bóng Chu Tử Thư khiến y cảm thấy kỳ quặc? Hay chỉ bởi Ôn Khách Hành thật sự nhớ hắn tới phát điên, loài người bao giờ cũng lòng tham không đáy muốn bắt lấy càng nhiều ánh sáng?

Không thèm nghĩ nữa.



Suy tính thì chu đáo chặt chẽ, nhưng bắt tay vào làm lại rất khó. Không có đầu mối.

Y đành phải lấy bất biến ứng vạn biến, làm một Ôn Khách Hành, Ôn kẻ điên, Quỷ chủ núi Thanh Nhai ngông cuồng hảo vọng, diệt sạch mọi yêu ma quỷ quái trên đời.

Dựa vào kế hoạch kiếp trước trong trí nhớ, lần lượt rà soát kịch bản, hoàn thiện phần sai sót, vạch ra ít người từng bị hiểu lầm. Y như một nghệ nhân tay nghề tỉ mỉ, đòi hỏi mỗi tác phẩm điêu khắc của mình phải hoàn hảo đến từng chi tiết.

Rốt cuộc, có một số người chết vạn lần chưa hết tội.



Đến thời điểm thu lưới, y triệu tập 3000 chúng quỷ.

Ba chữ 'Quỷ thắt cổ' không cách nào thốt ra, y lạnh lùng nghiêm mặt cân nhắc hồi lâu, vẫn không ngăn được cơn bốc đồng bộc phát.

"Có một kẻ tên...... Chu Tử Thư đã trộm mất lưu li giáp của bổn tọa, bổn tọa muốn đích thân bắt sống hắn trở về chậm rãi tra tấn. Nay bổn tọa cho phép các ngươi phá lời thề mà xuất cốc, ai có thể tìm được hành tung của Chu Tử Thư cấp báo cho bổn tọa, bổn tọa thăng cho kẻ đó đứng đầu Thập đại ác quỷ. Nếu có kẻ 'sơ suất' dám thương tổn con mồi của bổn tọa, vậy ta đây không ngại lột da rút gân toàn bộ các ngươi, bóp nát đến khúc xương cuối cùng."



Chúng quỷ mỗi tên đều sợ đến nín thở, xem xong bức họa của Chu Tử Thư liền chen nhau rời cốc. Chính y cũng theo sát ra ngoài, lại lần nữa thúc đẩy ván cờ đảo điên thế gian, vừa điên cuồng lật tung giang hồ kiếm tìm một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Khuôn mặt dù có mang lên 300 lớp mặt nạ Ôn Khách Hành y cũng có thể liếc mắt nhận ra.



Song vẫn không thể gặp.



Trong cơn mơ vô vọng, từng hồi A Nhứ A Nhứ lặp lại mãi, nước mắt đều phải chảy cạn.



......



Trên ngôi báu Quỷ cốc trống trải, Ôn Khách Hành đứng ở nơi tối cao, ngón ngọc thon dài chỉa xuống đất, nhìn sinh linh bên dưới vùi trong biển lửa, tàn sát sạch sẽ.

Lại tới rồi, tuổi 28.



Tối đó Ôn Khách Hành mơ một giấc mộng xa xăm xưa cũ, mơ thấy Tào Úy Ninh và Cố Tương ngày ấy, ký ức đi một vòng hết thảy lại trở về thuở ban đầu, có thiếu nữ ngượng ngùng buộc tơ hồng, ngồi trên cỗ kiệu.

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư, nhận lễ bái cao đường từ bọn họ.

Khi tình nồng, cô nhóc Cố Tương vốn chẳng coi trọng lễ tiết rườm rà chút nào rốt cuộc bung xõa, tự mình vén khăn voan hôn Tào Úy Ninh, chọc con thỏ bự ngượng chín mặt.

Ôn Khách Hành sảng khoái cười lớn, mắt hạnh ngân ngấn đảo vòng, đột nhiên cũng tranh thủ nghiêng người khóa môi Chu Tử Thư.



Rồi đột nhiên im bặt.





06.

Lại tan biến, thức giấc, vẫn là Quỷ cốc.



Đứng dậy bước ra ngoài, ngạc nhiên thay, đón y không phải là bầu không khí ngột ngạt ẩm thấp. Trên dưới Quỷ cốc tưng bừng sáng sủa, lộng lẫy xa hoa, nơi nơi đều treo lụa đỏ thắm, xa xa có thể thấy Quỷ Hỉ tang bận trước vội sau.

Thấy Ôn Khách Hành đến gần, La Phù Mộng cung kính chào một tiếng Quỷ chủ, mắt soi ra tâm trạng y khá bình tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, "Đồ dùng nên đặt mua hẳn đều đầy đủ cả rồi, tân lang và tân nương đang điểm trang, chỉ còn đợi giờ lành. A Tương háo hức cực kì, cả đêm qua lăn lộn không ngủ."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng gật gù, ngoài mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại như vỡ òa.



Quỷ Hỉ tang bổ sung, "Cốc chủ, xiêm y ngài bảo ta đặt mua đã có rồi."

Một đường đi theo Quỷ Hỉ tang đến trước hai bộ xiêm y, một đỏ một xanh đặt song song, tơ vàng chỉ bạc thêu nổi.

Bộ lễ phục xanh vừa lọt vào tầm mắt, Ôn Khách Hành không khỏi ngừng thở trong khoảnh khắc, trái tim điên cuồng gõ trống. Y toan mở miệng dò hỏi thì La Phù Mộng đã nhăn mày khó chịu, vội vàng ôm nó đi.

"Xin Cốc chủ thứ tội, không biết các cô Bạc tình tư vào tai phải ra tai trái thế nào mà lại đặt dư một bộ."



Trái tim lại về nhịp cũ. Thất vọng sao, hẳn rồi.

"Đừng." Nhẹ như không, "Để lại, đặt ở phòng ta."



Hôn lễ được tổ chức theo kế hoạch, không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào, ngoại trừ phần kết lễ. Vừa hoàn thành bái đường, Cố Tương đã tự ý vén khăn voan đỏ, nhón chân chạm môi Tào Úy Ninh, lỗ tai tân lang đỏ như gấc.



Nụ cười của Ôn Khách Hành chợt tắt trong nháy mắt.





07.

Y hiểu rồi, về vai trò của chính mình trong mọi diễn biến của thế giới này. Tác giả không ai khác chính là Ôn Khách Hành y.

Nơi hố sâu tối tăm lạnh lẽo, con người trong thời khắc tuyệt vọng càng khát vọng ánh sáng, nuôi càng nhiều ước vọng về một tương lai tốt đẹp, dẫu ngặt nghèo vẫn không từ bỏ, kiên cường lì lợm sống sót.



Khi mới vào Quỷ cốc Ôn Khách Hành đã tự hỏi, nếu bản thân không dẫn Triệu Kính về nhà, tất cả liệu có khác? Phải chăng y sẽ sống cùng mẹ cha trong một gian nhà ấm áp, yên tĩnh thanh u, có hương thảo dược tràn ngập bốn phía?



Nhưng rất nhanh, hiện thực đã tàn khốc dạy y, nhất định phải biến thành ác quỷ hung tàn xấu xí nhất, tắm máu thế gian báo thù cho phụ mẫu. Chính người đời ruồng rẫy ta, thế thì tất cả đều đáng chết.



Về sau y nhặt được A Tương, bắt đầu nuôi thêm hy vọng đưa cô nhóc nhà mình xuất giá vẻ vang đồ cưới mười dặm đỏ thắm, tìm một bến đỗ tốt lành quay về nhân gian.



Rồi thật lâu sau này, y tình cờ gặp gỡ A Nhứ.

Thiên nhai lãng khách, có ta và người là đủ.





08.

Vì thế kẻ lãng khách thiên nhai một đường giục ngựa hướng bắc, mặc một thân áo xống xanh lam vốn nên thuộc về Chu Tử Thư, như muốn ghi vào tầm mắt hết thảy cảnh sắc ven đường, mãi cho đến tận cùng thế giới.

Thẳng tiến, không quay đầu, xuyên qua mọi khoảng cách.



Nếu thế giới này là hư ảo, vậy nó sẽ có điểm cuối.

Nói cách khác, nếu thế giới này triển khai theo mong ước của Ôn Khách Hành, vậy tận cùng thế giới sẽ là nơi xa nhất mà Ôn Khách Hành nhận thức.

Nơi xa nhất tất nhiên sẽ xa xôi vạn dặm, nhưng nơi nào không quan trọng, quan trọng là thế giới này có điểm cuối, có phạm vi.

Có phạm vi thì sẽ có hy vọng, không phải là đề bài tự do chỉ cho ngươi một mặt giấy trắng, ngay cả chủ đề cũng bắt ngươi tự nghĩ.



Giục ngựa giơ roi, bụi đường tung bay ngợp trời cũng không hay.

Hoa nở rồi tàn.



Y đến được rồi, điểm cuối của thế giới này ——

Thực chất cũng chẳng phải tận cùng.



Cát vàng và tuyết trắng phân chia ranh giới rõ ràng, một bên là sa mạc gió cát, bên kia là gió tuyết lất phất. Y vươn tay, chạm vào bông tuyết bị gió mạnh thốc tới, cảm nhận được trong đó một luồng nội lực lạnh như băng.

Lạnh lẽo, băng giá, trực tiếp len sâu đông cứng cõi lòng y.

Có chút giống như một chưởng của Diệp Bạch Y năm đó vỗ vào ngực y, nội lực lạnh băng nổ tung trong cơ thể Ôn Khách Hành, để lại cơn đau nhức nhối triền miên không dứt.



Là Lục Hợp Tâm Pháp.

Trong đầu Ôn Khách Hành chợt nhảy ra một đáp án quái đản.



Y và Diệp Bạch Y xem như có qua có lại, Diệp Bạch Y chán đời muốn chết, truyền Lục Hợp Thần Công cho Ôn Khách Hành để y đi cứu Chu Tử Thư.

Lục Hợp Thần Công ly thể, vĩnh sinh không còn. Ôn Khách Hành nhẩm tính, thời gian Diệp Bạch Y rời dương thế hẳn cũng không sai biệt lắm so với y.

Vậy hiện giờ trên đời người có thể nắm giữ Lục Hợp Tâm Pháp, nếu hết thảy suy luận được thành lập, cũng chỉ có mình Chu Tử Thư.



Hết thảy đều do bàn tay hắn sắp đặt, mọi dấu vết về Chu Tử Thư đều do chính hắn trăm phương nghìn kế hủy diệt, mục đích là muốn Ôn Khách Hành lãng quên chính mình.



Tại sao chứ, sao có thể?



Y đột nhiên nghĩ đến thời điểm ở Quỷ cốc khi vết thương toàn thân máu thịt bê bết bỗng khép miệng, kích động rút từ eo ra một con dao găm.





09.

Ôn Khách Hành nhắm mắt, dao găm cắm ngập lồng ngực, từ đó lan ra từng đóa hoa máu tựa như hồng mai nở rộ.

Y cảm nhận được mặt đất dưới lòng bàn chân sôi trào, trong phút chốc trời rung đất chuyển, bên tai là tiếng gió rít gào, không tuân theo bất cứ quy luật nào, hỗn loạn vô cùng.

Bất ngờ y rút dao găm ra, mặc cho máu chảy ròng ròng cũng chẳng màng.

Cuồng phong thét gào quét qua y từ cả đông tây nam bắc, song lại không hề đẩy ngã hoặc là cuốn phăng y, mà duy trì độ cân bằng vi điệu. Gió tứ phương đồng loạt kéo tới, chạm vào da mà không ngờ lại chẳng chút đau đớn.



Y lẩm nhẩm gọi, A Nhứ, A Nhứ.



A Nhứ, A Nhứ, đỉnh Trường Minh lạnh lẽo lắm, nhớ khoác thêm áo ấm.



Động tác không biết đã duy trì bao lâu, Ôn Khách Hành rốt cuộc cảm nhận được vết thương ở ngực lại lần thứ hai nhức nhối. Lần này không đau như khi dao găm khoét thịt, mà là đau theo kiểu thịt non nơi lồng ngực nhanh chóng trở lại.

Y mở choàng mắt.



Thử chạm vào ngực, thậm chí cả vết rách trên xiêm y lẫn vết máu đều đã biến mất, con dao găm mới vừa rồi còn siết chặt trong tay đã biệt tăm.

Thế giới này đang tái thiết theo một phương thức không thể tin được, gió vẫn nổi không ngừng, nhưng cân bằng đã bị đánh vỡ. Nó khăng khăng đẩy Ôn Khách Hành trở về, không hề đau chút nào, cứ dịu dàng mà kiên định đẩy y, thậm chí còn cố tình tránh đi vết thương cũ bên hông y, nơi không biết lúc nào sẽ chuyển biến xấu, đêm về lại đau nhức—— đến Cố Tương y cũng giấu. Đại khái chỉ có trời biết đất biết, Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư biết.



Vì thế ý chí y càng thêm kiên định.



Nội lực dồn tụ nơi lòng bàn tay, y như muốn tự sát chụp thẳng ngực, sức mạnh gần như có thể đánh gãy kinh mạch toàn thân ngay lập tức.

"Chu Tử Thư, ra đây gặp ta, đừng trốn tránh ta, nếu không ta thà rằng quyên sinh."



Tay phải bị kiềm lại giữa không trung, không thể hạ xuống.



Gió cũng dừng lại lúc nào không hay, khiến Ôn Khách Hành sửng sốt vài ba giây.

Tiếp theo, vì không cảm nhận được gì khác nên y chỉ cười, cũng không biết nên phản ứng thế nào.



"A Nhứ." Phóng tầm mắt là một vùng mênh mông trắng xóa, Ôn Khách Hành lại chẳng thấy lạnh. Y nhìn mây mù lượn lờ trước mắt, khẽ cười, miệng thì thầm, "Đã lâu không gặp."



Ta tìm thấy ngươi rồi.



Đương nhiên không phải Ôn Khách Hành đang nói chuyện với không khí. Trong chớp mắt vừa bỏ lỡ, gió cùng sương mù trước mắt bỗng kịch liệt dao động, ngưng tụ ra một bóng hình. Ban đầu vẫn là ảo ảnh mơ hồ, sau lại càng ngày càng chân thật, rõ nét.

Chu Tử Thư bắt đầu từng bước một tiến về phía y, gió cũng chạm tới thân hình hắn, nhẹ lay làn tóc.



Thật ra thì thật thật giả giả, chân thật hay ảo giác, dường như cũng không có gì khác biệt.

Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành ngày đêm tơ tưởng, nếu như rút đi tất thảy, ngoại trừ hai sắc đen trắng, sẽ chỉ còn sót lại chút sắc hồng nhẹ phớt trên gương mặt cùng bờ môi khẽ nhếch.

Dáng người vẫn y đúc như trong trí nhớ của Ôn Khách Hành, nhưng lại nhợt nhạt đến trong suốt. Sẽ khiến người ta không khỏi tự hỏi, trận gió kế tiếp liệu có cuốn hắn bay đi, tan vào mây trắng trời xanh?



Thân hình hắn vốn đã gầy yếu, lại còn là ảo ảnh ngưng tụ bởi ý niệm, căn bản cũng chẳng có thực thể trong thế giới này, cho nên đúng là sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Một giấc mơ có thật.

Ôn Khách Hành lại cảm thấy thế đã đủ, quá đủ rồi.

Biết bao nhiêu ngày đêm cay đắng truy tìm, không khác gì lăng trì thật chậm, lòng mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi đạp bằng núi đao biển lửa, một lần lại một lần giãy giụa tái sinh.

Vì thế, giữa gió tuyết thét gào, hai cánh nhạn lạc đàn không chút do dự ôm lấy nhau. Vượt qua tất cả, sinh tử hay năm tháng.



"A Nhứ." Đã là lần thứ bao nhiêu không đếm được Ôn Khách Hành gọi tên Chu Tử Thư, mặt chôn nơi hõm cổ hắn, một giọt lệ lăn dài.



"Ta đây." Đây là lần đầu tiên sau khi chết, Chu Tử Thư đáp lời y.



Thật ra là rất nhẹ, rất khẽ, như trút hết tâm can mới có thể thốt ra.





10.

Ôn Khách Hành không biết lấy đâu ra vài bầu rượu. Hai người sóng vai ngồi trên mái ngói bỏ hoang, ngẩng đầu ngắm trăng sáng.

"A Nhứ, trăng tròn rồi này." Y nói.

Chu Tử Thư không rõ ý y, quay đầu nhìn góc mặt nghiêng tắm mình trong ánh trăng dịu dàng, hơi nhíu mày, "Sao thế?"

"Không có gì."

Không đáp, uống xong một ngụm rượu, y mới nói,



"Ta sinh vào giờ này."



Cả hai đều chưa thấy mệt, vì vậy Ôn Khách Hành bèn ngả vào lồng ngực Chu Tử Thư, nâng tay trái, vươn ngón trỏ họa lại ánh trăng tròn.

"Tất cả đều chỉ là suy đoán của ta, A Nhứ, đến lượt ngươi kể cho ta nghe."

Kể về giang hồ của thế giới thực, về những vụn vặt lộn xộn thường ngày, về cố nhân đã đến rồi đi như thế nào, và liệu có quay lại.

Chu Tử Thư còn chưa mở miệng, khóe mắt đã đỏ lên. Đôi tay hắn hơi dùng sức, vòng tay ôm Ôn Khách Hành vào lòng, chặt siết, như muốn hợp nhất y vào thân thể và linh hồn chính mình. Có chút điên loạn mất trí.



Tất nhiên y đã phát hiện cảm xúc của người ôm mình không bình thường, vốn định để Chu Tử Thư tự điều tiết, nhưng lại không có dấu hiệu giảm bớt nào. Mãi đến nghe được Ôn Khách Hành mang theo chút dồn dập mà gọi "A Nhứ", hắn mới hoàn hồn.

"Ôn Khách Hành........." Giọng nói khàn khàn.



Lục Hợp Tâm Pháp, là phước lành cũng là nguyền rủa. Một, chôn vùi tánh mạng ái nhân. Hai, ban cho hắn trường sinh tựa như khổ hình tra tấn.

Bao nhiêu người đến rồi đi, Diệp Bạch Y, Cảnh Bắc Uyên, Ô Khê, Trương Thành Lĩnh, tất cả hóa thành xương trắng, vùi dưới đất đen.

Phảng phất, có thể trường tồn cùng tuế nguyệt chỉ có tuyết đọng trên đỉnh Trường Minh.



Núi Trường Minh thật sự lạnh như cắt, giữa sườn núi còn trải rộng cơ quan Chu Tử Thư thiết lập, cho nên không người có thể xuất hiện quấy rầy.

Ngày qua ngày mênh mông tuyết trắng, sớm đã khiến con người ta quên hôm nay hôm nào, chỉ còn lại một kẻ lang thang vô định chống chọi qua ngày dài cùng đêm tối.

Con người một khi rảnh rỗi thì sẽ thích tìm tòi nghiên cứu. Chu Tử Thư lục tung sách vở có trong Kho võ, lật tới lật lui đọc vô số lần, lý giải tường tận mọi tri thức, rồi lại chán nản.

Tẻ nhạt là vậy, cũng không còn gì để làm, hắn sao lại không muốn chết quách đi chứ? Muốn bắt chước Diệp Bạch Y về lại nhân gian, phàm ăn quỵt nợ, tận hưởng một đầu tóc đen chậm rãi nhuộm sương, trắng xóa.

Già cỗi, tạ tàn, chôn xuống đất đen, chỉ trơ lại một nấm mồ.



Nhưng hắn không thể.

Bởi vì Ôn Khách Hành trước khi chết đã dặn hắn, phải sống sót.



Vậy sống thôi. Chu Tử Thư ôm một bầu rượu lạnh, dựa vào gốc cổ thụ không biết bao nhiêu năm tuổi tự chuốc tự say.

Tiếc thay, dẫu say mèm bí tỉ cũng chẳng thể giải sầu. Bởi vì giữa cơn mộng mị, Chu Tử Thư mở mắt, nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là bóng dáng, giọng nói, tiếng cười của Ôn Khách Hành.

Không thể quên được.



Giữa gió tuyết hiu quạnh, hắn ngẫm lại.

Nếu đã không quên được, vậy thì đừng quên.



Hắn đã sống còn dài lâu hơn cả Diệp Bạch Y, lâu đến không ai biết là bao lâu, giang hồ không còn cảnh cũ, cũng đã vắng người xưa.

Lâu đến Lục Hợp Tâm Pháp của hắn đã sớm tìm hiểu đến những cảnh giới tận cùng, chân chính đạt tới cái gọi là cùng nhịp thở với trời đất, hợp nhất vạn vật.

Hắn nhớ Ôn Khách Hành, ngày đêm tơ tưởng, nhung nhớ khôn nguôi, dù sao cũng chẳng ai cấm cản hắn nổi.



Càng hoài niệm, càng lạc trong hồi ức. Những hiểu lầm khắc khẩu đã từng phóng đại trong đầu Chu Tử Thư, tầng tầng lớp lớp đất bồi thành núi, lặp lại mỗi biểu cảm cô đơn của Ôn Khách Hành trong trí nhớ.

Quay về thời điểm khi Ôn Khách Hành mang thương tích đầy mình đến ứng cứu, vui cười cợt nhả mắng thẳng mặt hắn, tua lại khoảnh khắc khi y tìm thấy Lục Hợp Tâm Pháp ở Kho võ, quay đầu cười xán lạn đến cực điểm.



Tâm ma giống một bãi lầy, càng kẹt càng vẫy vùng, lại càng lún sâu, mãi đến khi không một ai, kể cả thánh thần, có thể cứu chuộc Chu Tử Thư.

Càng lún sâu, càng điên cuồng.

Mãi đến khi hắn bất chấp lấy lực lượng của Lục Hợp sáng tạo ra một thế giới mới, hỗn mang, giữ trong một vòng sương mù lượn lờ, còn kèm theo một quả cầu tuyết, bên trong là cơ thể Ôn Khách Hành mô phỏng theo ký ức.



Năm đó y vì hắn mà chết, hiến dâng tất thảy, trong lúc hồn phách ly thể đã sót lại một sợi trú trong cơ thể Chu Tử Thư, duy trì nội lực bất đồng của hai người cân bằng tương sinh. Hiện tại, chúng đã sớm tuy hai mà một, Chu Tử Thư chỉ cần đơn giản xé sợi hồn phách nhỏ bé này ra, đưa vào thân xác của Ôn Khách Hành trong ảo cảnh.



Sợi hồn phách này thật sự quá mỏng manh, ước chừng mang theo một ít ký ức và sức sống. Chu Tử Thư ban đầu cũng chỉ muốn cho con rối bên trong hoạt cảnh có vui buồn hờn giận, một ý tưởng điên rồ không tưởng.

Không ngờ rằng phần hồn phách còn lại, hẳn là rễ tình đâm sâu, tương tư không dứt, vẫn luôn trú tại phụ cận núi Trường Minh, trông nom cho tia sáng nhỏ nhoi không tan biến. Cũng chẳng biết nên nói thần độ quỷ sai vẫn là trời xui đất khiến, khi Chu Tử Thư thiết lập ảo cảnh thì nó đã nhảy vào tự bao giờ.



Vậy nên mới có đủ chuyện về sau, chẳng qua Ôn Khách Hành vẫn luôn tuần hoàn theo ký ức, Chu Tử Thư mới không phát hiện điểm bất thường. Mãi đến vừa rồi.

Đây cũng coi như là một nước cờ hiểm. Linh hồn tiến vào thế giới hư ảo do chính mình tạo nên, thực chất cũng đã tự nguyện trở thành con rối trong vở kịch, không còn là Chúa sáng thế tối cao.

Nhưng lại có hề gì?



Quay lại mạch truyện.

Ôn Khách Hành xem như trung tâm của thế giới này. Sau khi linh hồn nhập thể, Bát Hoang Lục Hợp hoàn toàn dàn trải theo ký ức y, kéo dài đến nơi lực lượng của Chu Tử Thư không thể chạm đến. Lại tiến ra vòng ngoài chính là tuyết, tuyết đọng của núi Trường Minh quanh năm không tan, trơ ra cùng tuế nguyệt.

Hết thảy vận hành theo ký ức y, hoặc phát triển hoặc hoãn lại theo mong muốn của y. Tại đây, trong thế giới không biết là chân thật hay hư ảo này, y sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn bình an, vĩnh viễn một đời viên mãn.



"Không viên mãn." Ôn Khách Hành bật cười, "Còn lâu mới viên mãn."



"Không có ngươi thì sao gọi là viên mãn được, A Nhứ."



"Mà cũng chẳng được một đời."



Chu Tử Thư nghe giọng y có chút nghẹn ngào, cúi đầu xem, quả thực nhìn thấy gương mặt người thương ướt nhòa. Hắn định dỗ dành, nhưng khi vừa mở miệng, nước mắt bản thân cũng không kiềm được, đã sớm đong đầy tuôn thành dòng.

"A Nhứ, trong thế giới ta sao lại không có ngươi."

Ôn Khách Hành hơi ngẩng đầu, để gương mặt Chu Tử Thư in giữa đáy mắt y, nhẹ nhàng hỏi.

Là câu hỏi chất vấn, cảm thán hay chỉ là câu trần thuật?

Chu Tử Thư nhếch miệng gượng cười, lại không đáp.



Phải trả lời như thế nào? Rằng hắn, một kẻ cô độc điên khùng thành tánh, cố chấp cho rằng do bản thân đi sai một bước mà thua trắng cả ván cờ? Rằng hắn nghĩ ở thế giới không có Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành sẽ càng hạnh phúc hơn?

Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần. Y giơ tay vuốt ve gò má người thương, "A Nhứ, trong thế giới ta không thể không có ngươi."

Thì ra là câu câu hỏi tu từ.



Cả hai nhìn nhau không nói, vài phút trôi qua lại cười rộ lên.



Gần như ăn ý, ôm hôn triền miên.





11.

"À, vừa rồi quên nói, nếu tính theo thời gian của thế giới này, ngày mai ta sẽ 29 tuổi."

Dù bầu rượu cuối vừa uống xong nồng độ không cao, Ôn Khách Hành vẫn lẳng lặng dựa vào vai trái Chu Tử Thư vai trái, thì thầm.

Người được dựa run lên hoảng hốt.

"Lo gì chứ, vừa nãy ta cũng nói rồi, cũng chẳng được một đời."

Ôn Khách Hành chẳng hề để ý, vừa nói vừa ném bầu rượu xuống đất, phút chốc đã vỡ tan tành, "Sớm quen rồi."

Ngươi chưa thấy qua dáng vẻ ta tuổi 29, ta cũng chưa từng, không một ai có thể gặp được.

Hồn phách sẽ chỉ dừng lại ở tuổi 28, vĩnh viễn.



Chu Tử Thư bỗng ngẩng đầu, "Xin lỗi vì tất cả."

Ôn Khách Hành phản bác, "Lỗi phải gì ở đây? Với ta mà nói, đây đã là một kết cục không tồi. Ngươi đơn thương độc mã tiến vào, coi như đã từ bỏ quyền kiểm soát. Cả ngươi và ta đều không thể nào biết được sáng mai tỉnh dậy, thế giới này có sẽ biến thành gì, ngươi ta sẽ ở đâu, có dáng vẻ nào."



"A Nhứ, bao năm qua ta tìm ngươi mệt mỏi quá, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi. Vậy, lần sau, lần sau nữa, cả quãng đời còn lại sau này, đổi lại thành ngươi chạy về phía ta nhé?"



"Được." Chu Tử Thư đáp.





12.

Ôn Khách Hành chỉ có từ 0 đến tuổi 28, Chu Tử Thư lại có sinh mệnh không bờ bến, vĩnh viễn không đình chỉ cùng vô số ngày mai ——

Cơ mà không hề gì.



Quãng đời còn lại sau này, các ngươi có thể tự do tự tại yêu nhau.



Ngày ngày, tháng tháng, năm năm.



(kết thúc)



Chú thích:

*Khổng Tử từng nói: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ."

Ý rằng: "Ta 15 tuổi chí ở học tập, 30 tuổi hoàn toàn có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi ngại, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi ta biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, hoàn toàn có thể làm một cách tùy ý nhưng lại không vượt quá quy tắc."

Khổng Tử chia đời người thành 6 giai đoạn. Trong truyện tác giả chỉnh 30 tuổi lại thành 20 tuổi để khớp với tuổi của Ôn Ôn nè

Nguồn: https://nanomachine.vn/tuoi-tam-thap-nhi-lap-1653273159/

                https://baodanang.vn/channel/6059/201809/6-giai-doan-cua-doi-nguoi-3106565/


Lời editor:

Thay vì viết report 4k chữ thì toy lại đi edit chiếc fic dài gấp đôi aka 8k Ọ^O Sorry vì để mn chờ tận 3 tháng, là do tui đã đánh giá bản thân quá cao. 

Tui năm 4 rùi, sắp bị đá đjt ra khỏi trường, sem này vừa học vừa thực tập fulltime bán mình cho tư bản siêu siêu quằn huhu bây giờ chỉ cần được ngủ là đã hạnh phúc TvT

Okay, đã up fic, đã có thể yên tâm đi ngủ, bàn về nội dung fic sau hen nói chung cũng là một chiếc fic tâm đắc của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro