⏳️2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư xuống núi, đi thẳng đến quán rượu quen của y và Ôn Khách Hành.

Bà chủ quán rượu có ấn tượng rất sâu với hai vị khách diện mạo tuấn tú mà tửu lượng lại cao này. Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng, bà đã đon đả vẫy khăn lụa nhiệt tình hô to: "Ôi khách quý tới rồi! Hôm nay chỉ một mình công tử sao? Vẫn Trúc Diệp Thanh như cũ đúng không?"

Chu Tử Thư không có tâm tình xã giao, hỏi thẳng: "Ôn... Vị công tử thường hay đến cùng ta, mấy ngày nay có đến không?"

Bà chủ chỉ cười phẩy khăn: "Hôm nay cũng chỉ thấy mỗi ngài thôi."

"Vậy còn ba ngày trước, hắn có từng ghé?"

Bà chủ đáp: "Người như hai vị công tử, nếu tới tôi nhất định sẽ nhớ rõ. Hai lần trước các ngài tới uống rượu ngay dịp du xuân, mấy tiểu thư ra cửa đạp thanh đi ngang qua quán tôi đều lén hỏi thăm. Thời gian qua các ngài không ghé chơi, hoa anh đào bên ngoài rụng rơi lả tả cả rồi..."

Bà chủ huyên thuyên không ngừng, còn Chu Tử Thư nghe qua một nửa đã hiểu, không còn gì để hỏi thêm. Y lễ phép ôm quyền chào tạm biệt bà chủ, thả một ít bạc vụn thay lễ tạ, rồi xoay người ra cửa.

Y phóng đi như bay, không chút do dự vận khinh công lao về núi Trường Minh.

Nhịp tim như trống gõ dồn, Chu Tử Thư dám khẳng định, Ôn Khách Hành tuyệt đối chưa từng rời núi.





Lúc này Ôn Khách Hành đang ngồi xếp bằng trong một hang núi khuất gió.

Gọi là hang núi cũng không đúng. Khe hở này chỉ đủ cho một người ngồi, thêm một đã không xuể.

Sau trận chiến núi Thanh Nhai, hắn đã phải nằm trên giường bệnh dưỡng thương một thời gian. Tuy vết thương ngoài da khỏi hẳn, nhưng cơ thể vẫn còn những di chứng âm ỉ. Hắn cho rằng bản thân nội lực thâm hậu nên chẳng để tâm, song sống ở đỉnh núi Trường Minh quanh năm băng tuyết, vừa phải chống chọi với cái lạnh lại vừa phải điều tức, rốt cuộc lực bất tòng tâm. Khi hắn vận công kinh mạch đã ân ẩn cảm giác tắc nghẽn, vết thương cũ ngày càng thường xuyên phát tác.

Ôn Khách Hành đã quen cậy mạnh chịu đựng khi có thương tích, và cũng vì không muốn Chu Tử Thư lo lắng nên mới che giấu. Hắn tính cả rồi, xuống sườn núi tìm một nơi không quá lạnh lẽo tự vận công mấy ngày, khi nào điều trị tốt lại trở về.

Kết quả ông trời cứ thích trêu đùa mong muốn của Ôn Khách Hành. Nội thương vừa bị kích thích đã hoàn toàn bung bét không kiểm soát, càng đừng nói ngày đó vì không để A Nhứ phát hiện mà hắn mạnh mẽ thu công đi nhắn mẩu giấy kia, trên đường xuống núi hộc máu bê bết cả hai tay.

Cũng chính ngày đó, Ôn Khách Hành lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng khi tận mắt nhìn thấy cha mẹ từ giã cõi đời.

Lạnh tận xương tủy, đau thấu tim gan.

Ôn Khách Hành ngày thường tự xưng là công tử hào hoa phong lưu, phải sạch sẽ chải chuốt, nhưng hiện tại hắn thậm chí chẳng còn sức để lau máu vào ống tay áo.

Cơ thể nóng ran, đầu choáng váng, Ôn Khách Hành dùng sức cắn môi đến bật máu, nhờ đau đớn để bản thân tỉnh táo một chút.

Nhớ A Nhứ quá... Hắn váng đầu hoa mắt nghĩ, nếu bây giờ A Nhứ mắng hắn một câu, hắn nhất định có thể tỉnh lại ngay lập tức.

Nếu chịu không nổi nữa, thì ngủ một lát cũng được nhỉ...... Giống như trước đây khi bị bệnh, tìm một nơi không người tìm được, đánh một giấc thì sẽ khỏe lại thôi...

Ôn Khách Hành ngã oạch ra nền đất lạnh băng, tầm mắt dần mơ hồ.

Hắn chìm nổi giữa mơ và thực, muôn vàn ý nghĩ phập phồng vô định, mơ một giấc mộng kỳ quái.

Trong mơ có cha mẹ, có A Tương, còn có rất nhiều ác quỷ...

Nhưng vẫn chưa thấy A Nhứ. Không sao cả, hắn đã quen tìm kiếm, hơn nữa hắn luôn có thể tìm thấy A Nhứ, và sau đó nhất định phải mặt dày nói một câu: Tình cờ thật đấy...

Làm vậy có thể giúp bản thân không quá lẻ loi đáng thương, giống như giữa trời đất bao la, hắn chỉ biết tìm A Nhứ.

Không biết tự lúc nào, có đôi tay ôm hắn khỏi nền đất lạnh băng, đầu hắn tiếp xúc với bờ ngực còn ấm áp hơn nham thạch, chợt bừng tỉnh hắn nghe được giọng nói mình ngày đêm thương nhớ.

"Ôn Khách Hành!"

Đúng rồi, là A Nhứ.





Chu Tử Thư cảm thán, đỉnh Trường Minh lớn lớn bé bé cả chục ngọn núi, núi non chạy dài trăm dặm, gió thét tuyết gào, muốn tìm một người nói dễ hơn làm. Ôn Khách Hành còn dám hỏi y tìm tới bằng cách nào.

"Từng bước một mà dò, từng tấc một mà bới... Ông đây thiếu điều xách theo con thỏ đào hang khắp núi hỏi nó có thấy tên ngốc Ôn Khách Hành ở đâu không!"

Thời điểm phát hiện Ôn Khách Hành nằm bất tỉnh dưới đất, cạnh đầu một gang tay là vũng máu, y sợ tới mức tim suýt ngừng đập. Nhanh tay nâng người dậy giúp điều tiết nội lực, khó khăn lắm y mới chờ đến Ôn Khách Hành tỉnh lại thì nghe được câu: "A Nhứ, sao ngươi tìm được chỗ này?"

Trong vòng thời gian không đến nửa nén hương, Chu Tử Thư trước bị hắn dọa đến ngưng tim, rồi bị chọc tức đến đứt gân xanh.

Ôn Khách Hành cố gắng hé to mắt, lại còn cười khẽ: "A Nhứ......" Lời còn chưa dứt, hắn lại khụ một búng máu.

Đang muốn quở trách, Chu Tử Thư gấp gáp độ khí cho hắn.

Một lát sau, xác định Ôn Khách Hành tạm thời không gặp nguy hiểm tính mạng, Chu Tử Thư tức khắc thu công, cởi áo khoác bọc Ôn Khách Hành kín mít, bế hắn rời khỏi hang núi nhỏ hẹp.

Chu Tử Thư cứ thế cuốc bộ về đỉnh núi, không dám vận khinh công.

Tuy nói hiện tại công lực của y đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng vì đang ôm Ôn Khách Hành, nên dù là một phần vạn nguy cơ, y cũng không muốn đánh cược.

Ôn Khách Hành hình như có chút khó chịu, chôn mặt vào lồng ngực Chu Tử Thư: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư mắt nhìn thẳng, chân không ngừng: "Làm nũng vô ích, chờ cơ thể khỏe lại rồi ta cho ngươi biết tay."

Nhưng Ôn Khách Hành dường như không nghe thấy —— chính xác là hiện tại hắn cũng đang mơ màng trong vô thức, chỉ biết người ôm mình là A Nhứ.

Đầu đau như búa bổ, có vài thứ rốt cuộc không giấu được nữa.

"A Nhứ... vừa rồi... ta cảm giác bản thân sắp chết, có chút khổ sở..." Một câu ngắt thành từng cụm, Ôn Khách Hành nói được hai chữ liền phải ho khan.

Cánh tay đang ôm hắn gồng căng, nhưng Chu Tử Thư chỉ đáp nhẹ bẫng: "Có ta ở đây." Ta sẽ không để ngươi chết.

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn mê sảng như cũ: "Thật vất vả sống sót từ địa ngục, thật vất vả gặp được người trong lòng, ta không cam tâm, ta không muốn chết... Nhưng rồi ta... lại nghĩ... Nếu ta chết thật... ngươi hãy quên ta đi..."

Hai mươi năm sống người không ra người quỷ không ra quỷ, Ôn Khách Hành hơn bất cứ ai hết càng hiểu rõ, sống còn thống khổ hơn cả chết.

Chu Tử Thư dừng lại giữa gió tuyết, mất một lát mới cúi đầu. Người một giây còn đang dong dài đã ngoan ngoãn thiếp đi ở trong ngực y, trên khuôn mặt là vẻ điềm tĩnh ôn hòa hiếm thấy.

Chu Tử Thư thở dài, xốc lại vòng ôm càng vững chãi. Mỗi lần nện bước để lại một dấu chân trên tuyết, y ôm Ôn Khách Hành leo đến đỉnh núi.

Y đặt Ôn Khách Hành trên giường, ém kỹ góc chăn, rồi vụng về nhóm lò sưởi—— Ôn Khách Hành chăm sóc y quá tốt, trước lúc bên nhau Chu Tử Thư chỉ biết luyện công, sau khi bên nhau, y cũng chỉ cần luyện công.

Hiện tại nghĩ lại, tuy Ôn Khách Hành từng là Quỷ chủ trên vạn người, nhưng thời điểm chưa được tiền hô hậu ủng, hầu hạ hắn chỉ có Cố Tương, nhưng Cố Tương cũng không thể chu đáo hơn y là bao.

Chu Tử Thư mò mẫm theo ký ức, loay hoay hồi lâu mới nổi lửa thành công.

Làm xong hết thảy, y mới rảnh rang ngồi cạnh Ôn Khách Hành, tay thì luồn vào ổ chăn nắm lấy tay hắn, tay thì vuốt ve gương mặt trắng nõn như ngọc.

Thật lâu sau đó, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, Chu Tử Thư mới lẩm bẩm: "Đúc lại kinh mạch còn đau hơn đóng Thất Khiếu Tam Thu đinh trăm ngàn lần, vì nghĩ đến ngươi nên ta mới có thể kiên trì..."

Năm ấy, khoảnh khắc đóng Thất Khiếu Tam Thu đinh vào cơ thể, y xem như Chu Tử Thư đã chết, y chỉ cần tồn tại dưới danh nghĩa Chu Nhứ, sống để chịu tội, để chuộc tội.

Nhưng nửa năm sau, có một tên nhãi đáng ghét lại phiền phức nào đấy lẽo đẽo bám riết. Và rồi, y bắt đầu hối hận vì đóng Thất Khiếu Tam Thu đinh vào người.

Nếu không có ngươi, ta đã đi một chuyến xuống suối vàng.

Chính là giãy giụa cũng thế, thống khổ cũng thế, chỉ nghĩ phải sống sót để cùng ngươi đầu bạc răng long, có gì phải băn khoăn lo nghĩ.

Những lời này, Chu Tử Thư chắc chắn không thể làm trò nói ra trước mặt một Ôn Khách Hành tỉnh táo. Mặc dù hiện tại Ôn Khách Hành đã rơi vào hôn mê, giọng y vẫn rất nhẹ rất nhỏ, tựa như sợi tơ bông mỏng manh bay trong gió.

Chu Tử Thư chống người đối diện với khuôn mặt Ôn Khách Hành, cặp mắt luôn phong lưu đa tình đã nhắm nghiền.

Ta có thể quên được ngươi sao?

Rốt cuộc không kiềm lòng được, y hôn lên bờ môi mỏng mát lạnh, có lẽ vì mất máu quá nhiều.



(hết chương 2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro