⏳️Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó hai người lau súng cướp cò đã khiến vết thương của Ôn Khách Hành tái phát nhẹ. Thầy lang sau khi tái khám mặt đen như đáy nồi, quát mắng Chu Tử Thư một chập vì trông nom sơ suất, lại hiền hoà dặn Ôn Khách Hành nhớ chú ý dưỡng bệnh, hạn chế ra ngoài một thời gian.

Chu Tử Thư không để bụng việc bị mắng, chẳng qua mới nếm chút ngon ngọt lại sắp bị bắt làm hòa thượng hơn nửa tháng, quả là gay go.

Cuộc sống hai người trở nên 'giản đơn bình dị'.

Thời điểm Ôn Khách Hành bị nhốt trong phòng bức bối sắp phát điên, Thành Lĩnh rốt cuộc hoàn thành nửa năm rèn luyện, phong trần mệt mỏi trở lại.

Nhìn thấy Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành khéo còn xúc động hơn cả người làm sư phụ như Chu Tử Thư. Hắn vô cùng hào hứng lên kế hoạch kéo Thành Lĩnh uống rượu nói chuyện phiếm, thế nhưng thằng bé vừa dùng bữa xong, Chu Tử Thư đã vô tình đuổi cậu ra sân: "Luyện đủ một canh giờ mới được nghỉ ngơi."

Ôn Khách Hành phải đổi mới cách nhìn về trình độ nghiêm khắc của Chu Tử Thư. Hắn chất vấn, khó có thể tin nổi: "A Nhứ, Thành Lĩnh vừa mới cơm nước xong mà ngươi đã bắt nó luyện công?"

Chu Tử Thư có chút khó hiểu: "Vì sao ăn no lại không luyện công? Ta cũng đâu để nó bụng đói luyện."

"Như vậy không tốt cho tiêu hóa." Ôn Khách Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Thầy lang bảo ta, khi đầy bụng không thể vận động kịch liệt, nếu không sẽ khiến cho dạ dày co thắt..."

Chu Tử Thư suýt bật cười: "Bớt vẽ chuyện, chỉ có người thường mới quan trọng vấn đề này. Có thể lấy nội lực khống chế các cơ quan trong cơ thể, điều tiết đến trạng thái tốt nhất chính là yêu cầu nhập môn của người tập võ. Ngươi cũng luyện võ từ bé, đừng nói với ta trong vòng một canh giờ sau khi ăn ngươi không thể luyện công. Một ngày ba bữa tốn ba canh giờ, ban ngày tổng cộng vỏn vẹn sáu canh giờ, một ngày chỉ luyện ba canh giờ, không gọi là người tập võ, gọi là phế nhân."

Ôn Khách Hành đương nhiên biết, chỉ là không ngờ Chu Tử Thư còn có thể giải thích rành mạch đâu ra đấy, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Hắn soạt một cái mở quạt, chậm rãi phe phẩy: "Cũng may là thằng bé Thành Lĩnh chăm chỉ, gặp ta mà bị dạy dỗ kiểu đấy thì đã sớm bỏ nhà đi bụi."

Chu Tử Thư lườm hắn: "Ngươi lấy bản thân đi so với Thành Lĩnh? Nhìn xem ai lăn chung một chiếc giường với sư phụ nó hử?"

"Khụ khụ khụ!" Ôn Khách Hành đang uống dở, sặc đến long trời lở đất. Chu Tử Thư liếc sang hắn, vui vẻ tự rót cho mình một chén rượu.

Chu Tử Thư đã nhìn thấu, Ôn Khách Hành bình thường miệng lưỡi trơn tru đấy, nhưng chỉ cần y nói năng hoặc hành động lưu manh hơn thì Ôn Khách Hành nhất định sẽ thẹn thùng mặt đỏ tai hồng.

Không thể không thừa nhận bộ dạng Ôn Khách Hành thẹn thùng đáng yêu ăn đứt cái phong thái trăng hoa phóng đãng thường ngày.

Ôn Khách Hành ho sặc sụa hồi lâu mới bưng chén rượu, ực như nước lã.

Gồng lên nào, đừng hoảng.

Quay đầu chuẩn bị thêm rượu, Ôn Khách Hành mới phát hiện Chu Tử Thư đang vuốt cằm, ung dung phóng điện nhìn hắn.

Ôn Khách Hành cảm thấy nhiệt độ rượu từ dạ dày lập tức hun nóng da mặt, máu trong kỳ kinh bát mạch sôi trào.

Hắn làm bộ như không phát hiện ánh mắt Chu Tử Thư, cắm đầu lo rót rượu.

Nào ngờ Chu Tử Thư áp tay lên mu bàn tay hắn, lông mày nhướng cao, nở nụ cười bỡn cợt, ý vị phong lưu hiếm thấy: "Ôn tiểu nương tử, do vi phu không đủ tuấn tú ư? Sao cưng không chịu ngẩng đầu nhìn ta?"

Ôn Khách Hành không chịu yếu thế mà liếc mắt đưa tình, vẻ đào hoa cám dỗ nơi đáy mắt hơn xa cả mỹ nhân liễu yếu đào tơ, lời nói lại thách thức ghẹo gan: "Chu tiểu nương tử, vi phu thấy cưng nói sai rồi, rõ ràng là cưng né ta như né tà cơ mà?"

Thầy lang đã cảnh cáo, khoảng thời gian này hai người tuyêt đối không thể xằng bậy. Vậy nên để giữ vững trinh tiết, Chu Tử Thư khi ngủ luôn phải ăn mặc chỉnh tề, đề phòng thằng nhãi Ôn Khách Hành không đứng đắn này nửa đêm táy máy đốt lửa, sau đó cả hai sai một li đi một dặm.

Nhớ tới những ngày đêm chiến đấu gian khó, Chu Tử Thư càng thêm khắc sâu cái gọi là tuổi trẻ bồng bột ai cũng mắc sai lầm.

Sớm biết nhẫn nại thêm hai ngày, thì giờ đây đã không phải nghẹn tận nửa tháng.

Tuy nói không thắng nổi cám dỗ là do y thiếu bản lĩnh, nhưng chẳng phải họ Ôn mới là đầu sỏ gây tội à? Hắn còn dám trắng trợn khiêu khích y?

Bên này Ôn Khách Hành không nghĩ quá sâu xa. Đấu khẩu hòa một ván, hắn thích ý tự rót một chén rượu tràn đầy, đứng lên, vén rèm ra ngoài xem Thành Lĩnh luyện kiếm.

"A Nhứ, ra đây xem này! Hiện tại chiêu thức của Thành Lĩnh không còn quơ quào như trước, từng đường kiếm dứt khoát hữu lực, đã hơi toát ra khí phách vung kiếm phá mây xanh... Ngươi cho nó xuống núi rèn luyện, quả là quyết định đúng đắn."

Chu Tử Thư đảo chén rượu: "Học võ không chỉ học động tác đẹp đẽ bề ngoài. Thầy chỉ sao thì học vậy? Nếu mười người dùng một bộ kiếm chiêu, tương ứng ắt có mười phong cách khác nhau. Trăm người trăm kiểu, ngàn người ngàn kiểu. Trên đời không có hai người giống hệt nhau, công phu cũng thế. Sư phụ truyền dạy chiêu thức, đồ đệ tự tìm tòi cân nhắc, đó mới gọi là võ công."

Ôn Khách Hành nhìn chăm chú phía trước, mỉm cười: "Đúng là chỉ có nhắc tới võ công A Nhứ mới nói nhiều như thế."

Một lát sau, lại tự lẩm bẩm: "Trời hình như trở lạnh rồi thì phải. A Nhứ lại đây ôm ta, hai ta cùng ủ ấm cho nhau nào."

Đằng sau không có hồi âm, Ôn Khách Hành cười xòa vì quá quen với điều này.

Đúng vậy, đây mới là A Nhứ, không lên tiếng quở trách là đã tính nể mặt. Ôn Khách Hành quyết định tự cung tự cấp tự phục vụ, tìm kiện xiêm y phủ thêm, lại cảm thấy ngang eo trì xuống.

Chu Tử Thư đã đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy hắn. Vòm ngực y dán lưng hắn, thực sự ấm sực trong nháy mắt.

Ôn Khách Hành ngẩn ra: "A Nhứ?"

Chu Tử Thư nhẹ giọng đáp: "Ta đây."

Rồi lại chợt thắc mắc: "Sao thế?"

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn đôi bàn tay khớp xương rõ ràng: "Không có gì, chỉ là..." Hắn nhoẻn miệng cười, đáy mắt dường như có sao băng rơi xuống, "Vi phu ta thụ sủng nhược kinh quá thôi."

Chu Tử Thư trầm mặc một lát: "Ta nâng niu chiều chuộng ngươi thì kỳ quái lắm à?"

"Hả?" Ôn Khách Hành thật sự đơ người, bị lời âu yếm thẳng thừng bất thình lình của Chu Tử Thư gõ cho choáng váng.

Chu Tử Thư hơi rũ mi.

Trong lúc Ôn Khách Hành đổ bệnh, y chẳng màng luyện kiếm, ngồi dưới mái đình đỉnh Trường Minh hai người đã từng đối rượu ngâm ca, suy ngẫm rất nhiều điều.

Nhân sinh ngắn ngủi, mà sinh mệnh lại mong manh.

Người đời vẫn thường bảo tương ngộ quá ngắn, ly biệt quá dài. Ai cũng không thể đoán trước ngày mai, chẳng lẽ phải chờ đến thời khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử, mới bổ sung những câu nói chậm trễ ấy hay sao?

Vì cảm thấy chúng quá mức xấu hổ, hoặc đơn giản là ta ăn nói vụng về lo sợ biểu đạt sai, để đến phút cuối dẫu móc hết ruột gan hối hận khôn nguôi thì có ích gì?

Nghĩ gì nói nấy, lời âu yếm nói cho người thương nghe, vốn là lẽ thường.

"Ta không cưng chiều ngươi thì còn cưng chiều ai?" Giọng nói Chu Tử Thư truyền từ sau ót, không cao không thấp, "Chẳng lẽ Thành Lĩnh?"

Ôn Khách Hành tuy da mặt dày, song cũng bị sự dịu dàng bất ngờ của Chu Tử Thư làm cho tim đập thình thịch, trong đầu nghĩ hẳn bản thân đã nghe lầm.

Chu Tử Thư vẫn còn hơi bất mãn: "Sẵn nhắc đến... Ta thấy ngươi rõ ràng mới là người cưng chiều Thành Lĩnh. Nếu không có ta ước thúc, thằng bé sớm muộn cũng bị ngươi chiều hư, vô phép vô tắc coi trời bằng vung."

Ôn Khách Hành cuối cùng hồi thần, lòng bàn tay phủ lên tay y, vặc lại: "Theo như lời A Nhứ... thì ngươi đang phiền lòng việc ta chiều hư Thành Lĩnh, hay đang bất mãn việc ta cưng chiều Thành Lĩnh thế?"

Chu Tử Thư thầm nhủ, rất phiền lòng, cực kì bất mãn.

Y từ chối trả lời vấn đề này.

Ôn Khách Hành nhịn cười đến đau cả ruột: "Ban đầu gặp Thành Lĩnh, ta thương thằng bé tuổi nhỏ đã bơ vơ không nhà, sau nó nhận ngươi làm thầy, nếu nói thầy như người cha thứ hai, Thành Lĩnh cũng coi như có nửa mái nhà. Song gì thì gì ta vẫn thương nó như cũ..."

Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành quả thực bất chấp lí lẽ, không muốn tiếp tục tranh luận, nhưng khó chịu tích tụ trong lòng cũng không nên. Y quyết đoán kêu vọng ra ngoài cửa sổ: "Thành Lĩnh, đủ một canh giờ rồi, con nghỉ ngơi đi."

Thành Lĩnh lau mồ hôi, dõng dạc hô vang: "Vâng! Sư phụ!"

Ôn Khách Hành tỏ vẻ hiếu kì: "Chưa đến nửa canh giờ mà nhỉ?" Hôm nay sư-phụ-A-Nhứ-nghiêm-khắc vắng nhà?

"Ừ." Chu Tử Thư bình tĩnh đáp, "Ta lừa thằng bé đấy."

Dứt lời lại gọi ngược ra ngoài sân: "Vừa rồi Ôn thúc của con nhớ sai, luyện tiếp nửa canh giờ cho sư phụ!"

Ôn Khách Hành bị hành vi vô sỉ của Chu Tử Thư làm cho nghẹn họng trân trối: "Ta... Ngươi... A Nhứ, ngươi học cái thói xấu này ở đâu ra, không duyên cớ bắt ta đổ vỏ!

Nhìn Thành Lĩnh mà xem, bóng lưng liêu xiêu cùng với kiếm ý bỗng chốc hóa thê lương, Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy bao trùm thằng bé là hai chữ 'tuyệt vọng' viết hoa in đậm.

Chu Tử Thư siết chặt vòng tay, niệm thần chú "Ôn Khách Hành đang chiều hư Thành Lĩnh" mấy chục lần, cực kì hài lòng với cách làm của mình.

Vô sỉ là gì? Phải học một mũi tên trúng hai đích mới gọi là làm việc có hiệu suất.

Chỉ bằng một câu vừa có thể rèn luyện Thành Lĩnh, vừa gây thù chuốc oán cho Ôn Khách Hành, 10 điểm!



(kết thúc)



___

Hỗ sủng muôn năm! 

Ờm và BGM chị ác lắm, chị thâm lắm :)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro