09: Quyền thần x con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Thái tử đã sớm biết, ngày chàng đăng cơ cũng chính là lúc chàng đọa đày địa ngục vĩnh viễn. Song chàng nào hay, trong trái tim của kẻ quyền thần mà chàng hằng căm hận, chàng là duy nhất.


Hôm nay vốn là lễ đăng cơ của Ôn Diễn, huy hoàng và trọng đại. Đại thái giám đang tuyên đọc di chiếu truyền ngôi của tiên hoàng. Ôn Diễn quỳ xiêu vẹo, hai chân bủn rủn. Chàng đã không thể nghe rõ chiếu thư rốt cuộc viết gì, miến linh ẩn sâu trong hai huyệt trước sau đang điên cuồng rung lắc.

Đại lễ kéo dài xấp xỉ sáu bảy canh giờ. Đến cuối, khi tất cả đã rời khỏi đại điện, chỉ còn Nhiếp Chính Vương Chu Tử Thư ở lại cùng Ôn Diễn. Không, sai rồi, nên gọi là Ôn Khách Hành mới phải.

Một lần nữa, Chu Tử Thư đọc lại cho Ôn Khách Hành nghe chiếu thư y vừa soạn thảo đêm qua, trên giấy vẫn còn lưu vệt nước khả nghi khi chàng cao trào tung tóe. Dâm thủy hòa mực thỏi, quyền thần chấm bút vào nghiên, nắn nót từng nét, viết rằng:

"Trẫm biết Thiên mệnh chỉ trọng kẻ tài đức, chiếu theo vua Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn, vua Thuấn truyền ngôi cho Vũ, là điều nên làm. Ngũ hoàng tử Ôn Diễn trên tôn kính trời đất tổ tiên, dưới yêu quý con dân thiên hạ, có tướng mạo của Nghiêu Thuấn, mang phẩm đức của thánh hiền, biết ưu tư quốc kế dân sinh, củng cố triều đình, đủ tài cán đảm đương trọng trách. Nay trẫm truyền ngôi báu cho Diễn, hết mực trông mong con noi gương tiền nhân, giữ gìn nghiệp lớn, để vận nước dài lâu muôn phúc."

Ôn Khách Hành cười mỉa mai, đây là đánh giá của phụ hoàng dành cho chàng à? Không biết vì lí do gì đại quyền thần lựa chọn chàng, kẻ bị giam lỏng mười tám năm qua tại lãnh cung, thay vì những hoàng tử khác.

Miến linh là do Chu Tử Thư tự tay nhét vào, mặt ngoài bôi xuân dược. Tuy mũ miện hoàng đế đã che khuất gương mặt ửng hồng, vẫn có người chú ý tới sự khác thường của Ôn Khách Hành. Song dưới ánh nhìn lạnh lùng của y, không ai dám lên tiếng.

Hiển nhiên, tân hoàng chỉ là con rối. Không có gì khó hiểu, vì sao Nhiếp Chính Vương không tự mình đăng cơ, mà lựa chọn một kẻ quái thai nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Còn gì ngoài đổi sắc đẹp lấy quyền lực. Dung mạo của Ôn Khách Hành, kể cả hoa khôi thành Dương Châu cũng nhường bước.

Xưa nay Thiên tử lấy long bào màu vàng tượng trưng cho thân phận. Tới lượt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư ra lệnh đổi phục sức đế vương thành màu đen trang nghiêm.

Chu Tử Thư bước đến càng gần, Ôn Khách Hành càng run rẩy, thân hình mảnh mai quỳ sụp theo bản năng. Đây là phép tắc y đặt ra cho chàng. Ở trước mặt Chu Tử Thư, dù Ôn Khách Hành có là hoàng tử, là bậc đế vương, hay thậm chí là thái thượng hoàng, chàng cũng chỉ có thể quỳ bò nghênh đón, hèn mọn dẩu mông mà phô bày tất cả, không được phép giấu giếm.

Ôn Khách Hành đã sớm phóng xuất, long bào trang nghiêm ướt đẫm một mảng. Tay chàng hiện tại đang chập lại trước háng, dĩ nhiên có thể sờ soạng được.

Ôn Khách Hành chỉ cầu xin, chí ít đừng ngay giữa đại điện.

Chu Tử Thư bế bổng chàng, để chàng ngồi ngay ngắn trên ngai báu.

Chu Tử Thư bảo chàng:

"Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần quỳ. Là thần nên quỳ dưới gối bệ hạ."

Dứt lời, y quỳ xuống không chút do dự. Ôn Khách Hành hoảng sợ, chàng không biết kẻ bề tôi xảo trá muốn làm gì, vội vàng quỳ sụp theo. Chu Tử Thư ấn chàng về lại ghế rồng, không cho chàng cử động. Y hoàn thành nghi thức bái lạy vua, sau đó kéo mở lễ phục của Thiên tử, gác cặp chân thon của chàng lên hai bên ngai.

Hóa ra phía dưới Thiên tử không hề tầm thường: quần ống khoét đùi, nhờ hai dây buộc bên hông mới không rơi**.

Cửa rồng rộng mở, Chu Tử Thư nhìn đến trước mắt hai cánh hoa mấp máy rỉ nước nằm dưới bộ phận sinh dục nam, đã được cẩn thận 'dọn cỏ'. Ánh mắt y tối sầm, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trên thế gian không có thứ nước gì có thể giải được cơn khát này.

Đây là lần đầu tiên y chạm vào âm hộ của Ôn Khách Hành, hậu huyệt được y khai phá bằng đạo cụ, đùa bỡn hàng ngày đã phiếm hồng ướt át. Chu Tử Thư tập trung hít sâu, dập bớt lửa dục trong lòng vài phần, tránh bộc phát thương tổn chàng. Y vùi đầu vào giữa hai chân Ôn Khách Hành, nơi đây đều đặn được tưới tắm bởi mật hoa bốn mùa, đến gần là có thể ngửi thấy vị ngọt phảng phất.

Người trước mắt cuối cùng đã thuộc về y, trọn vẹn.

Chu Tử Thư lơ đễnh nghĩ, hôn lên âm hạch chàng. Ôn Khách Hành yêu kiều thở dốc, hai chân run rẩy không dám buông khỏi hai thành ngai.

Trận mút mát dưới thân dần kịch liệt, Chu Tử Thư gấp gáp nói:

"Trước nay ta vẫn luôn đau lòng ngươi, ngày ngày giúp ngươi khuếch trương, chưa bao giờ đi quá giới hạn cuối cùng. Hôm nay tất cả đã sẵn sàng, ta sẽ đút no ngươi nhé?"

Nước mắt rơi lã chã, Ôn Khách Hành cắn răng không đáp.

A Nhứ, ngươi chưa từng hỏi liệu ta có muốn.

Lễ đăng cơ chó má gì chứ, hôm nay là ngày Ôn Khách Hành chàng không tránh khỏi vận mệnh bị chiếm đoạt cả tâm hồn lẫn thể xác.



(kết thúc)



___

Chú thích:

*Miến linh: một chùm chuông nhỏ hình cầu, trứng rung version cổ đại

**Nghe miêu tả có vẻ giống quần chaps cao bồi bảo hộ khi cưỡi ngựa. Hình minh họa cho dễ tưởng tượng:

___

Mấy câu thoại cứ là lạ. Trên tinh thần là biết Thái tử k đồng thuận rồi, hay Ôn Ôn muốn bảo A Nhứ tiếm quyền vua làm gì, cứ hỏi là Ôn Ôn cho lăn giường liền??

Tóm lại thì thiết lập quyền thần x con rối quá mlem mlem 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro