🏞 Không kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Củi cháy trong đống lửa trại nổ vang tanh tách, là nguồn sáng ấm áp duy nhất trong rừng đêm đen kịt.

Ôn Khách Hành hướng về phía Chu Tử Thư nâng ly: "Ngươi ta cùng phiêu bạc nơi chân mây, trời đất bao la không chốn đi về, chi bằng hiện tại hai ta cạn ly rượu này, dắt dìu nhau mà nên tri kỷ một đời. Từ nay về sau cùng ngao du khắp núi sông, hỡi ôi ngang tàng phóng khoáng đến bực nào!"

Chu Tử Thư bật cười, cùng hắn chạm ly: "Giang hồ rộng lớn như vậy, ước chừng cả đời cũng chẳng ngắm hết."

Thì đã sao, ngao du giang hồ chỉ là cái cớ, bầu bạn cùng ngươi cả đời mới là thật.

Ôn Khách Hành tựa như lơ đãng nói: "So với bạn tâm giao cùng tri kỷ càng thân mật cũng chỉ có người thương nhỉ. Như chúng ta bây giờ cùng ăn cùng ở, cùng vào cùng ra, đem đi so với những cặp phu thê tay ấp má kề, nào có kém chi?"

Chu Tử Thư đã uống một ly, rốt cuộc da mặt mỏng, đành phải nương theo gò má đỏ hây vờ như say ngà: "Lại nói hươu nói vượn."

Ôn Khách Hành nhạy bén nhường nào. Nghe vậy hắn chỉ cười, ngửa đầu uống rượu, không chịu để vẻ ảm đạm nơi đáy mắt bị Chu Tử Thư bắt gặp.

Chẳng qua ngay lúc đó hai người cũng không biết, rất nhiều năm về sau, vào mỗi một đêm khuya giật mình tỉnh giấc, Chu Tử Thư đều sẽ nhớ đến đoạn đối thoại bên ánh lửa đêm nào mà lòng hối hận vô bờ.

Mười năm kẻ mất người còn

Không thường nghĩ tới vẫn tròn nhớ thương *

Ôi nhớ thương vẫn tròn.

Chưa bao giờ nghĩ đến, có một cái tên sẽ trở thành vết thương mà Chu Tử Thư y dành cả đời cũng không trị dứt.

Khi nhìn thấy xác chết của Cố Tương dưới chân núi Thanh Nhai, Chu Tử Thư đã bi thống khôn cùng. Đợi đến khi y tìm được Ôn Khách Hành, thấy thân mình ăn vận phong phanh kia nằm trong vũng máu đỏ tươi, y suýt chút nữa đã phát rồ.

Bạch Y kiếm rời vỏ, y đỏ mắt giết sạch mỗi một tên bò cạp độc cản đường mới có thể tiếp cận Ôn Khách Hành. Y dùng đôi tay run run nâng người dậy.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Ôn Khách Hành hơi hé mắt. Dù suy yếu đến cực độ nhưng hắn vẫn gắng ngẩng đầu, cố nặn ra nụ cười tiếp đón Chu Tử Thư: "Đồ ngốc, ngươi đến đây làm gì..."

Chu Tử Thư vốn muốn truyền ít nội lực cho Ôn Khách Hành trước, lại phát hiện kinh mạch của hắn đã đứt gãy từng khúc. Nội lực có truyền vào cũng sẽ như nước đổ lá khoai, ào ào chảy trôi, không cách nào dừng lại.

Cơn hoảng loạn thoáng qua, y nghiến chặt răng, câu giận dỗi: "Tới nhặt xác cho kẻ điên nhà ngươi" đảo quanh nơi đầu lưỡi, lại trước sau không thể cất lời.

Phỉ phui, ngộ nhỡ biến thành thật thì phải làm sao.

Vì thế y chỉ khẽ nói: "Ta mang ngươi đi."

Ôn Khách Hành ho sặc sụa, tuy rằng cũng không nôn ra thứ gì, nhưng nội cách ho thì như muốn văng cả phế quản ra ngoài.

Chu Tử Thư nào hay, còn nghĩ thầm may mà không hộc máu, nhất định vẫn còn đường cứu. Y toan cõng Ôn Khách Hành, cân nhắc lại thấy quá xóc nảy, cuối cùng chọn ôm Ôn Khách Hành vào ngực mà lao đi.

Ôn Khách Hành nằm trong lòng y im lặng đến bất thường, tiếng hít thở mong manh đến gần như không thể nghe thấy, phảng phất đã mất đi sự sống.

Tuy Chu Tử Thư trên mặt không cảm xúc, trống ngực lại đập liên hồi. Y tự nhủ, mình phải nhanh hơn, nhanh hơn một chút, nhất định phải nhanh hơn một chút nữa...

Ôn Khách Hành đột ngột ho khan một tiếng.

Chu Tử Thư dùng tay áo to rộng che chở cho Ôn Khách Hành, cũng mặc kệ cơn gió lạnh tạt vào mặt mà lớn tiếng quát: "Ôn Khách Hành! Ráng chịu đựng một chút, ông đây đưa ngươi đi tìm Diệp Bạch Y!"

Ôn Khách Hành dường như cười khẽ.

Chỉ là biên độ rung động của dây thanh còn nhẹ hơn cả nhịp tim yếu ớt của hắn hiện tại. Thính giác tinh tường của Chu Tử Thư cũng không giúp được gì, y chỉ nghe được Ôn Khách Hành nhẹ bẫng thốt: "A Nhứ... Sống chết có số..." Ngươi có thể tới, ta đã vui lắm rồi.

Tuy rằng Ôn Khách Hành là một kẻ ưa lảm nhảm không bao giờ hết chuyện để nói, nhưng hiện tại hắn đã quá suy kiệt, chỉ có thể lựa ra đôi ba việc trọng yếu.

Ban đầu, hắn chỉ cho rằng chính mình bẩm sinh đã huyên thuyên dông dài thôi. Phải đến sau khi xuống núi, được người ta kể cho hắn mới hay, hóa ra vạn vật trong trời đất đều có quy luật riêng, con người cũng thế.

Mỗi ngày một người phải nói đủ chừng ấy lời, nghe qua chừng đấy chuyện. Giống như loài hoa cần phơi nắng mà cũng cần tưới tắm.

Hễ có chuyện thì phải kịp lúc tỏ bày, giấu giếm tương đương làm trái với bản tính con người.

Cơ mà ở Quỷ cốc hắn biết nói cùng ai?

Cứ cho là có Cố Tương, nhưng những nỗi niềm quá đỗi nặng nề tanh máu đó, sao Ôn Khách Hành nỡ để em gánh?

Còn những kẻ khác ở Quỷ cốc có thể nghe hắn nói ấy hả, thì hoặc run như cầy sấy, hoặc sẽ cúi gầm mặt toan tính xem làm cách nào để nhân phút chốc sơ sẩy của hắn mà đâm một nhát chí mạng.

Không thú vị, cũng chẳng cần thiết.

Ngày qua ngày, năm này sang tháng nọ.

Ôn Khách Hành đã quen với lặng thinh, quen với tĩnh mịch. Hắn quen trước khi mở miệng sẽ nuốt chửng câu chữ vào bụng.

Vì chỉ cần hắn nói thừa một câu, sẽ có thêm một người mắng hắn là kẻ điên. Nội tại không hòa cùng ác quỷ, bề ngoài không hợp với chính đạo. Ấp ôm một tấm lòng son không người hiểu thấu, ngoài điên điên khùng khùng cả ngày ra, hắn cũng chẳng biết lối thoát nào khác.

May mắn thay gặp được A Nhứ, để cuộc đời hắn không chỉ có mỗi bi kịch bủa vây.

Đáy lòng Ôn Khách Hành chất chứa vô vàn hàm ơn, vô vàn tình.

Tiếc nuối duy chỉ một, tình còn chưa kịp trao đi. Ôn Khách Hành vẫn luôn cho rằng đời người dài rộng, lòng A Nhứ lại mềm như thế, chờ thân thể A Nhứ chữa khỏi, rồi sẽ đến một ngày, ngày mà hắn dây dưa đến khi y mở lòng, quấn quýt đến khi A Nhứ chính miệng thừa nhận yêu mình.

Thế nhưng hiện tại nhắc đến ái tình, đã quá muộn. Ôn Khách Hành không ích kỷ đến vậy, tới thời điểm này rồi, làm gì còn chỗ cho mờ mịt vu vơ, mê sảng tình tình ái ái.

"Xương bướm của ngươi... Đẹp thật đấy..."

Xương bướm của mẫu thân đã gánh vác tổ ấm hắn từng có.

Hắn vẫn luôn hy vọng, xương bướm của A Nhứ có thể trở thành mái nhà mới của mình

Nhưng cũng không thể là nhà của người chết được...

Có lẽ ông trời cũng đã chướng tai gai mắt cảnh ma quỷ đeo bám con người. Loài sinh vật mỹ miều như bươm bướm chỉ nên dạo bước chốn trần gian náo nhiệt...

Còn hắn, hẳn nên sớm xuống địa ngục.

Nhịp thở của Ôn Khách Hành chậm dần đều theo dòng suy nghĩ miên man, cho đến khi lồng ngực kia cũng thôi phập phồng.

Tay Chu Tử Thư run lên bần bật, dạ dày tựa như đeo chì, nặng trĩu lôi ghì y xuống.

Dù thế y vẫn không dừng bước, ngược lại càng thêm gấp gáp băng qua tán rừng. Mũi chân thoăn thoắt đáp lên chạc cây, đánh động một mảnh chim muông.

Mãi đến khi khoảnh sân nho nhỏ lọt vào tầm mắt.

Chu Tử Thư gần như phá toang cửa viện: "Diệp Bạch Y! Diệp tiền bối! Cứu mạng! Diệp Bạch Y! Diệp Bạch Y!"

Diệp Bạch Y bị y kêu đến nhức cả đầu, ló đầu ra hô to: "Kêu cái gì..."

Mắng được phân nửa, thanh âm lão đột nhiên ngưng bặt trong cổ họng.

"Đồ đệ Tần Hoài Chương, mặt ngươi bị làm sao thế?"

Chu Tử Thư lau mặt qua quýt, mới hay bản thân đã nước mắt đầm đìa.

Chẳng trách vừa rồi cảm thấy tầm mắt hơi mờ sương.

"Diệp tiền bối..." Y cõng Ôn Khách Hành đi về phía trước hai bước. Thất Khiếu Tam Thu đinh vẫn còn chưa rút ra mang đến cho y cơn đau khủng khiếp, tuy nhiên hiện tại, trái tim y mới chính thức đau đớn đến xé toạc, tưởng chừng như ngừng đập. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Chu Tử Thư rốt cuộc không còn sức chống đỡ cơ thể đã suy nhược cùng cực, y phịch một tiếng quỳ xuống đất, trước khi ngất xỉu hoàn toàn vẫn còn lẩm bẩm: "Kinh mạch của lão Ôn gãy nát rồi..."






Chu Tử Thư thức giấc. Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, y đã bật dậy như lò xo, theo bản năng hét to: "Ôn Khách Hành!"

Mép giường không có Ôn Khách Hành, chỉ có Diệp Bạch Y lẳng lặng đứng. Lão cúi đầu nhìn Chu Tử Thư, đáy mắt là buồn đau kiềm nén cực độ.

Lão nhẹ nhàng lắc đầu.

Sét đánh ngang tai cũng chỉ đến thế. Chu Tử Thư nắm chặt quả đấm, phải đến khi lòng bàn tay truyền đi cơn đau bén nhọn, y mới dùng tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ nói: "Sao có thể, lão Ôn... Lúc ta nhìn thấy hắn, hắn vẫn còn khá tốt kia mà. Tuy kinh mạch gãy nát, nhưng hắn cũng chỉ ho khan hai tiếng, ngay cả một tia máu cũng không có thì làm sao có thể có chuyện được? Diệp tiền bối, đùa như vậy không vui. Ta muốn gặp hắn, hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi!?"

Tông giọng của Chu Tử Thư càng lúc càng lớn. Y không màng một thân đau nhức, xoay người một hai phải xuống giường đi tìm Ôn Khách Hành.

Tên nhãi đó nói qua muốn cùng y làm tri kỷ một đời, y còn chưa có đồng ý cùng hắn về một nhà, bọn họ đã làm được gì đâu? Ôn Khách Hành làm sao có thể chết! Hắn không thể chết được!

Diệp Bạch Y cau mày. Điệu bộ hung hăng nhưng động tác xem chừng nhẹ nhàng, lão ấn Chu Tử Thư về giường, lạnh lùng nói: "Không hộc máu là bởi vì cậu ta đã nôn sạch máu, dạ dày sớm đã rỗng tuếch."

Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn Diệp Bạch Y, đột nhiên nhớ đến bộ trường bào ướt sũng máu tươi của Ôn Khách Hành.

Diệp Bạch Y dường như không đành lòng nói tiếp. Lão thở dài một hơi, nhẹ nhàng dùng tay phủ lên đôi mắt y: "Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa..." Trường Thanh rời nhân thế từng ấy năm, lão đã vượt qua như thế.

Diệp Bạch Y đứng lên, sau đó bước ra khỏi cửa.

Sau khi Diệp Bạch Y rời đi, Thành Lĩnh đã đứng cạnh bên Chu Tử Thư tự lúc nào, cũng không biết từ xó xỉnh nào chui ra. Đôi mắt đỏ hoe, nó ngập ngừng: "Sư phụ..."

Chu Tử Thư ngẩng đầu, qua hồi lâu mới mở miệng, thanh âm bình tĩnh không thể đoán biết vui buồn: "Hắn đã chết thật rồi ư?"

Từ "Chết" này càng làm cho khóe mắt Thành Lĩnh đỏ bừng, nó phải chần chừ vài bận, rồi mới nức nở: "Diệp tiền bối... Nói Ôn thúc đã... Đã... từ lâu...... từ trước khi sư phụ đưa người trở về..."

Chu Tử Thư biết.

Ôn Khách Hành đúng là đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay y.

Chỉ là y không muốn thừa nhận thôi.

Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng nói thêm: "Ôn thúc ở trong sân... Diệp tiền bối nói... Có lẽ sư phụ nên tự mình tiễn... Tiễn... Tiễn đưa người..."

Chu Tử Thư nhắm mắt.

"Đã biết, con ra ngoài trước đi... Nghỉ ngơi cho tốt... Đừng suy nghĩ quá nhiều, vi sư vẫn ổn, thật sự..."

Trương Thành Lĩnh gật đầu, qua loa chùi nước mắt, rồi lặng yên không tiếng động đẩy cửa ra ngoài.

Chu Tử Thư ép bản thân nhắm nghiền hai mắt, cố ngăn cho nước mắt đừng chảy tràn từ vành mắt đỏ rát.

Cửu Tiêu, lão Ôn...... Ông trời chưa bao giờ chịu hậu đãi y dù chỉ một chút.

Trời dần sụp tối.

Chu Tử Thư đẩy cửa ra.

Trong viện, trang phục trên người Ôn Khách Hành đã đổi sang một bộ mới tinh sạch sẽ, nếu không phải vì đầu tóc rối bời, chừng như sẽ chẳng nhìn ra đó là người vừa kinh qua một hồi ác chiến.

Chu Tử Thư đi qua. Y cúi người, dùng ngón tay cẩn thận chải vuốt suối tóc dài của Ôn Khách Hành.

Xa xôi nhớ đến Ôn Khách Hành năm đó từng nói với y dưới sao trời vằng vặc, nếu A Nhứ không ở đây, núi cao sông hãy còn dài, vậy hắn thân này lẻ bóng biết là về đâu? **

Nào ai ngờ, kết cục của hai người sẽ là như thế.

Ôn Khách Hành khuấy đảo ao tù thăm thẳm nơi đáy lòng y, và rồi không nao núng đoạn tuyệt quay gót.

Đầu ngón tay tiếp xúc, xúc cảm gần như lạnh băng đến chết lặng. Chu Tử Thư rất muốn hỏi, vậy thì giờ ngươi khiến ta thân này lẻ bóng biết là về đâu? **

"Ôn Khách Hành... Ngươi mau trả lời ta... Ngươi văn vở như thế, ngày thường trích dẫn thơ cổ hết bài này đến bài khác, ngươi cứ chọn bừa hai câu mà lừa ta đi..."

"Ta cũng chỉ nói ngoài miệng thôi... Chẳng phải thật sự chê ngươi ba hoa chích chòe... Còn tự nhận là tri kỷ của ta, mới có vậy ngươi đã không nhìn ra... Hiện tại lại giận dỗi không muốn nói chuyện với ta sao?"

Chu Tử Thư áp mặt vào vai Ôn Khách Hành. Y kìm nén nước mắt cả ngày dài, cho tới bây giờ đôi mắt vẫn ráo hoảnh, tuy rằng đã quạch đỏ đáng sợ, lại cứ thế chẳng một giọt lệ nào lăn dài.

Chu Tử Thư y từ nhỏ không cha không mẹ, sư phụ nghiêm khắc, chính y từ nhỏ cũng tự xưng là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Kể từ khi bản thân có ký ức, y chỉ rơi nước mắt đúng một lần.

Đó là thời điểm Ôn Khách Hành tạ thế.

Chu Tử Thư dùng Bạch Y kiếm tự tay đào mồ, mai táng Ôn Khách Hành.

Khi lấp đất, cũng để Bạch Y kiếm lại bên người hắn.

Cùng năm, Lưu Li giáp vỡ, bí mật về Võ khố được công bố với thiên hạ, bầy quỷ tan. Tuy vẫn có một ít rối ren bất ổn, họa chăng cũng chỉ là gợn sóng nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới.

Chu Tử Thư thật tâm nghĩ, thiên hạ này rồi cũng như ngươi ta mong muốn.






Ngay sau hôm mai táng Ôn Khách Hành, y đã một mình tìm đến núi Trường Minh.

Y còn chưa thể chết được, y đã hứa sẽ cùng Ôn Khách Hành dạo khắp giang hồ. Dẫu cho người cùng y ước hẹn đã không còn, y cũng nên giữ đúng lời hứa. Rốt cuộc y không phải Ôn Khách Hành, y không làm được chuyện nuốt lời.

Nếu thực sự có điện Diêm Vương, đến lúc bọn họ gặp lại nhau ở dưới đó, Chu Tử Thư cũng có thể êm đẹp kể cho hắn nghe giang hồ ra sao.

Quá trình trị liệu thực thuận lợi, một tháng sau, Đại vu cùng Thất gia từ biệt. Lại thêm một tháng trôi qua, bấy giờ Chu Tử Thư khóa kỹ cổng viện, dắt theo một con ngựa tốt, đầu không ngoảnh lại mà rời núi Trường Minh.

Từ đây chốn giang hồ thiếu đi một kiếm khách tên Chu Tử Thư, nhiều thêm một công tử Chu Nhứ phong lưu mê rượu.

Giang hồ đồn đãi người này trời sinh cực kỳ tuấn tú, thích phe phẩy một cây quạt xếp màu trắng, nói chuyện phong nhã thú vị, đi đến đâu cũng có thể bị các cô nương ném hoa tươi đầy người.

Về sau lại có chuyện ầm ĩ, cô nàng hoa khôi của thuyền hoa Xuân Tương cùng gã bàn luận thơ từ một đêm, sau đó liền đòi sống đòi chết muốn chuộc thân đi theo gã.

Kì thực cô nương này vốn cũng tài sắc vẹn toàn, cả khúc sông Xuân Tương toàn là lang quân ngày đêm thầm thương trộm nhớ nàng. Tin tức vừa lan truyền, mỗi một nam nhân đều muốn chém chết tên thư sinh mặt trắng khiến cô nương bọn hắn ái mộ chết mê chết mệt.

Gã không thể không tự mình đến tận nơi từ chối khéo tâm ý của cô nương nhà người ta.

Gã nói gã sớm đã lập gia đình.

"Quạt xếp này chính là nương tử nhà ta lưu lại để giám sát ta." Vị công tử trẻ tuổi tự xưng là Chu Nhứ xoạt mở cây quạt, mặt mày tựa như mặt hồ xuân.

"Đa tạ sự cảm mến của cô nương, chỉ xin cô nương chớ phí hoài tâm tư cho tại hạ. Đợi đạp biến non sông này rồi ta sẽ đi tìm em."

"Máu Hoạn Thư của em thực sự rất ghê gớm, kẻ hèn này không dám hồng hạnh vượt tường."

Nói đến đỏ cả hốc mắt cô nương người ta, lại bị bánh điểm tâm hoa tàn tạp một thân, cuối cùng Chu Tử Thư cũng thành công lách người thoát khỏi thuyền hoa, dọc đường xách theo bầu rượu lắc lư xuyên qua dòng người qua lại.

"Một cô nhóc mới tí tuổi đầu, còn chưa bằng cả Thành Lĩnh, biết sao được thế nào là yêu..."

"Đến ta là ai còn chẳng biết... Người thích ta, không một ai có kết thúc có hậu..." Chu Tử Thư lầm bầm lầu bầu, ngửa đầu, rượu ừng ực rót vào miệng.

Chu Tử Thư tựa như không xương tì người vào lan can mỹ nhân *** cạnh bờ sông. Nhìn trước mắt kẻ đến người đi nói nói cười cười, y chỉ cảm thấy nhàm chán, bèn chuyển tầm mắt về phía mặt sông bát ngát, lơ đễnh hớp rượu.

Bỗng phía sau truyền đến tiếng thở dài: "A Nhứ, xem như ta tìm được ngươi rồi."

Bầu rượu trong tay "Lộp cộp" một tiếng, rơi vào lòng sông Xuân Tương.

Xưng hô lạ lẫm mà xa xăm này làm Chu Tử Thư bật dậy trong nháy mắt.

Thế gian này chỉ có một người sẽ gọi y A Nhứ.

Chu Tử Thư tức khắc lao vào đám người, sau đó lại đứng sững như trời trồng, mờ mịt nhìn dòng người qua lại.

Vài người không hiểu đầu cua tai nheo gì bị một vị công tử nhìn qua lịch sự nho nhã đụng trúng đến nghiêng trái ngã phải, không kiềm được xì xào bàn tán.

Chu Tử Thư vờ như không nghe thấy, chỉ lo điên cuồng dùng mắt lùng sục trong đám người.

Ôn Khách Hành nơi nao?

Lúc này, một cậu nhóc nhỏ tuổi từ bên hông y sượt qua: "A Nhứ! Cha mẹ sốt ruột đến phát điên rồi đó!"

Chu Tử Thư nhìn qua, chỉ thấy cậu duỗi tay kéo một bé trai mặt mày quạu quọ. Cậu ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ khuyên lơn: "A Nhứ, đừng làm rộn, lời của cha toàn là nói lẫy... Chúng ta về nhà thôi..."

Hóa ra không phải kêu chính mình. Chu Tử Thư cười tự giễu.

Thế mà còn tưởng rằng...... Bộ đầu y bị lừa đá sao? Ôn Khách Hành... Đã đi ngần ấy năm rồi.

Nghe thấy một tiếng lại một tiếng A Nhứ kia, thật giống như có ai cầm dao nhọn cứa vào tim y từng nhát một.

Rốt cuộc cũng không thể nán lại nơi này.

Chu Tử Thư nghiêng ngả lảo đảo đi ngược dòng người, quay lưng cùng phố chợ nhộn nhịp mà độc bước.

Suy cho cùng dẫu đất trời bao la, cũng không đâu là nhà.



(kết thúc)



___

Chú thích:

* Giang thành tử - Đêm ngày 20 tháng giêng năm Ất Mão ghi lại giấc mộng | Tô Đông Pha - Bản dịch của Lê Hữu Kim, Anh Vũ @thivien.net

** Mô ngư nhi - Nhạn khâu | Nguyên Hiếu Vấn - Bản dịch của Điệp luyến hoa @thivien.net

*** 美人靠 (tạm dịch Lan can mĩ nhân): không tìm ra tên tiếng Việt, bên dưới là hình minh họa, mĩ nhân hay tựa lan can nên có tên như vậy :)))


//


Có ai khóc hem, chứ toy thì k khóc, mọi thứ thực tế và hợp lí đến lạnh lùng, chỉ biết cảm thán A Nhứ thảm quá thảm. Người thương không còn, ta sẽ chiếu theo dáng vẻ của hắn mà sống tiếp. Thề luôn đoạn cuối tưởng tác giả quay xe, trừi trừi còn đâm thêm nhát cuối :)))) Cmt của tác giả rep 1 bạng

Ngày xuyên đêm: Người bị đâm, thì sẽ chết... Bé trai tên A Nhứ đó, liệu có thể là chuyển thế của lão Ôn không?

Dốc đón gió reply Ngày xuyên đêm: Nếu là chuyển thế thì hình như vẫn rất ấm áp nhỉ? 🤔

Ngày xuyên đêm reply Dốc đón gió: Vậy có thể nhận ra nhau chứ?

Dốc đón gió reply Ngày xuyên đêm: Có lẽ là nên chờ tới kiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro