⛓🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hai người nọ đã đi rất lâu rất lâu trong đường hầm u ám.

Bỗng một người cố tình hạ thấp giọng, mừng như điên nói: "Đằng trước có ánh sáng!"

Ở phía cuối xa thẳm hun hút, le lói đốm sáng bé tẹo như hạt đậu.

Hai tên trộm vặt không dám phát ra tiếng, nhưng dưới chân dồn lực, tranh nhau chạy thục mạng về phía đốm sáng.

Tim bọn họ đập dồn.

Nghe đồn nơi đây có huyệt mộ - nền lát vàng ròng, tường khảm châu báu, đèn thắp bằng mỡ của nhân ngư - để cho linh hồn người nằm lại có thể vĩnh viễn tắm mình trong ánh sáng huy hoàng bất diệt.

Từ xưa đến nay, chỉ có lăng tẩm của hoàng gia mới có thể đạt tới cấp bậc này.

Bọn họ sắp giàu to rồi!

Cả hai người bổ nhào vào cửa lớn.

Ngờ đâu cánh cửa đá nặng trịch này lại là một cơ quan ngầm! Bánh khớp rầm rập chuyển động phát ra âm thanh nặng nề, cửa chậm rãi mở ra. Hai người nọ không kịp tránh né đồng thời ngã lăn ra đất.

Cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến, phảng phất như thân mình rơi vào cụm mây, bị sự mềm mại ấm áp vây quanh dưới ánh sáng màu quýt ấm.

Tiếng lục lạc đinh đang vang lên trong ở trong không gian nhỏ hẹp.

Gót sen nõn nà xuất hiện trong tầm mắt họ.

Là người hay là quỷ?

Tình huống chuyển biến quá nhanh, hai người còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo cổ chân mảnh khảnh kia hướng lên trên.

Ngước mắt trông theo vạt trường bào gấm vóc xa hoa kỳ công, cổ ngẩng muốn gãy tới nơi còn chưa thấy rõ được dung nhan người nọ.

Chỉ nghe được một giọng nam trầm thấp thu hút từ trên cao phiêu xuống, hàm chứa ý cười: "Hóa ra nơi này còn có một mật đạo."

Hai kẻ có tật giật mình giật bắn, chồm người bò dậy.

Người trước mặt nhấc chân, theo động tác, tiếng lục lạc quen thuộc lần nữa lại vang lên. Nhưng lần này hai người họ cuối cùng đã thấy rõ.

Giữa lúc áo xống xô lệch, bọn họ nhìn đến cùm sắt đen kịt treo trên cổ chân của nam nhân tóc bạc!

Làm gì có tiếng lục lạc đinh đang nào, rõ ràng chính là âm thanh xiềng xích trên cùm va chạm nhau!

Nhìn biểu cảm hai kẻ này như vừa mới gặp quỷ, Ôn Khách Hành có hơi buồn cười. Ngáp một cái, y không nhanh không chậm dẫm lên thảm lông dê dày cộm phủ kín sàn nhà mà trở về giường, đoạn lười nhác ngồi xuống, thậm chí còn duỗi duỗi người. Thấy hai người vẫn đứng đó như trời trồng, y hiếm khi tốt bụng nhắc nhở: "Ta khuyên các người đấy, từ đâu tới thì chạy nhanh về đó đi, bằng không..."

Y nhếch nhếch khóe miệng.

Hai người nhìn Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười, lòng thầm ngờ vực liệu có phải đôi mắt của mình hỏng rồi hay không, thế nhưng lại từ gương mặt một nam nhân cảm ra cái ý vị hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

"Bằng không, ước chừng các người sẽ đi không được đâu..."

Tâm tình nam nhân vui sướng, thanh âm cũng thanh thúy như chuông gió reo vang. Nhưng trong căn phòng bài trí ấm áp xa hoa đến quái đản này, nó lại khiến người nghe cảm thấy có hơi lạnh nhè nhẹ men theo sống lưng chạy dọc lên cổ.

Cả hai đều chỉ là trộm vặt trong xóm, thứ đồ vật đáng giá nhất đời này từng trộm chẳng hơn gì chiếc trâm cài tua rua vàng của nhà phú hộ trấn trên. Nghiêm khắc mà nói lần đó còn không được tính là trộm. Bọn họ nhìn thấy người ta vô ý đánh rơi trên mặt cỏ , nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi thôi, nào đã tới loại địa phương quỷ dị này bao giờ. Hiện tại đồ vật gì cũng chẳng muốn trộm, mau mau xoay người chuồn lẹ.

Đương nhiên vì thế mà cả hai không thấy được bóng người đứng dậy từ sau lưng nam nhân tóc bạc.

Hai người vừa mới xoay người còn chưa kịp nhấc chân, đôi chân đã giống như mọc rễ cố định tại chỗ.

Trên vai phảng phất như đè nặng vạn quân.

Bọn họ rề rà quay đầu lại, thấy được một khuôn mặt tuấn tú như chạm ngọc.

Đó là loại tuấn mỹ mà đặt ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần trừ cái hang động này ra, bọn họ dù có là nam nhân thì cũng đều muốn tấm tắc ca tụng.

Thế nhưng cố tình cứ phải ở chỗ này.

Chu Tử Thư một tay dừng lại trên bả vai mỗi người, trong mắt là kích động ngùn ngụt lửa cháy, thanh âm lại lãnh đạm như băng: "Hai vị khách quý ghé thăm, chẳng hay là có hẹn cùng ai?"

Ai, ai vô đây?

Nơi này chỉ có sợ khiếp vía.

Chỉ có Ôn Khách Hành là hiểu ý của Chu Tử Thư, y lập tức giơ tay kêu oan: "A Nhứ, ngươi không thể oan uổng kẻ hèn này, ta thật sự không biết bọn họ. Ta đoán bọn họ chỉ là sờ nhầm cửa... Dăm ba kẻ trộm vặt thôi, dám lắm? Ngươi xem, cũng chưa trộm món đồ quý báu nào mà."

Chu Tử Thư nghe vậy, ánh mắt rà quét trên người Ôn Khách Hành một vòng.

Ở trong mắt hắn, nơi này trừ bỏ Ôn Khách Hành giá trị liên thành, còn lại không gì có thể so sánh.

"À... Là vậy ư..." Chu Tử Thư lẩm bẩm nói, "Muốn trộm thứ đáng giá nhất sao..."

Vậy thì càng đáng chết hơn rồi, nhỉ?

Mắt nhìn cổ hai người sắp gãy lìa trong tay Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không muốn thấy máu đổ liền theo bản năng quay đầu.

Chỉ một động tác nhỏ nhưng lại khiến Chu Tử Thư đau nhói.

Lão Ôn, hiện tại ngươi là đang sợ ta sao?

Chu Tử Thư cố nén sát ý, nhẫn nại đến mức tơ máu đỏ sậm vằn vện trong hốc mắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm chạp buông tay: "Cút ra ngoài, ngay."

Hai tên trộm vặt còn chưa kịp hoàn hồn. Phải đến khi Chu Tử Thư lướt qua bọn họ, đi thẳng về phía nam nhân tóc bạc, cả hai mới hoảng hốt ngã ngồi ra đất. Loạng choạng vài lượt, hai người mới mặt cắt không còn giọt máu đứng lên, theo đường cũ mà tháo chạy.

Ôn Khách Hành rất là đồng tình nhún vai: "Biết sao được, ai bảo ta còn chưa ngủ đâu..."

Từ năm ấy sau khi Ôn Khách Hành trở về, Chu Tử Thư không còn đi vào giấc ngủ trước y nữa.



02

Ba năm trước.

Lúc ấy kinh mạch cả người Ôn Khách Hành đều bị thương tổn. Y cả ngày ngâm mình trong ấm sắc thuốc, phải điều trị hồi lâu thì mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại vài bước.

Thấy Ôn Khách Hành rốt cuộc có thể đi lại, Đại Vu bèn tìm cách tránh đi Chu Tử Thư, lén cùng Ôn Khách Hành nói rõ dị trạng thân thể y.

"...Sách Âm Dương có thể cải tử hoàn sinh, thế nhưng từ xưa đến nay lại hiếm người nhắc đến. Cũng chẳng phải tổ tiên ta không muốn trường sinh, chỉ là người dùng sách Âm Dương để sống lại cả đời đều sẽ mang theo một thân di chứng. Trong y thư ghi lại, người sống thọ nhất cũng chỉ được mười năm bèo bọt..."

Đại Vu nắm trong tay trượng gỗ mun nặng nề, mà lời nói ra so gỗ mun hãy còn nặng nề hơn. Ôn Khách Hành ngơ ngác dõi mắt theo răng nanh dã thú treo trên sợi dây mảnh nơi đầu trượng.

Răng nanh trái phải lắc lư, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Tựa như nhân sinh thay đổi vô thường.

Thật lâu sau, y gian nan nói: "Ta đây không sợ chết..."

"Nhưng ta cũng nào muốn chết..."

Bọn họ vất vả lắm mới có thể ở bên nhau, mà mười năm sau lại phải âm dương cách biệt lần nữa sao.

Gió thổi cây lay, lá xanh lìa cành.

Đại Vu nhẩm tính thời gian, khả năng Bắc Uyên cũng không giữ chân Tử Thư được thêm.

Hắn tóm tắt giản lược lại kế hoạch của mình.

"Nếu huynh đã có quyết định, đến lúc đó ta sẽ an bài người tiếp ứng. Thế nhưng chuyện này độ rủi ro rất cao, khả năng sống sót của huynh tuy có, nhưng tỷ lệ lớn hơn là..."

"Ta sẽ đi." Ôn Khách Hành cắt ngang lời của Đại Vu.

"Nếu chỉ có thể sống thêm mười năm, còn không bằng lúc ấy ta đây chết quách cho xong chuyện. Giày vò lâu đến vậy mà vẫn phải chết, tồn tại như thế còn có nghĩa lí gì đâu?"

Mất mà tìm lại được, được rồi lại mất đi.

Loại đau khổ này, Ôn Khách Hành không đành lòng để Chu Tử Thư một lần lại một lần nếm trải.

Kỳ thực Đại Vu cũng biết, xem cái cách Chu Tử Thư xem trọng Ôn Khách Hành hiện tại đi, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn y đi làm loại chuyện liều mạng ấy. Cho nên Đại Vu mới trước tiên cố ý tránh mặt Chu Tử Thư.

Giống như Bắc Uyên nói, hai người dù cho có đầu gối tay ấp cỡ nào, nhân sinh của mỗi người đều là độc lập.

Dĩ nhiên, nếu Ôn Khách Hành muốn nói cho Chu Tử Thư biết, hắn tuyệt nhiên cũng sẽ không phản đối.



03

Ôn Khách Hành quấn lấy Chu Tử Thư đòi hỏi đến hơn nửa đêm.

Bể dục cuồn cuộn sóng tình, đầu ngón tay Chu Tử Thư men theo xương bướm của Ôn Khách Hành tinh tế phác họa.

Vì sao khi hai người mới gặp gỡ, hắn lại không chú ý tới xương bướm của Ôn Khách Hành nguyên lai trời sinh cũng xinh đẹp đến vậy đâu?

Chu Tử Thư hai mắt khép kín, hàng mi dài rợp bóng vì sa vào tình dục mà vô thức giác dập dờn, nên không phát hiện được Ôn Khách Hành đã mở to mắt.

Môi lưỡi lại lần nữa tìm đến nhau, Ôn Khách Hành rốt cuộc giữa lúc hai người đang triền miên mượn cơ hội đem dược giấu dưới lưỡi đã được ngậm tan ra mớm vào môi Chu Tử Thư.

Tàn cuộc, Ôn Khách Hành chịu đựng một thân đau nhức, ôm Chu Tử Thư đã say giấc nồng ở trước ngực. Ở giữa đôi mày y thả lại một chiếc hôn, sau đó lưu loát mà xoay người xuống giường, rời đi cùng người do Đại Vu phái tới.

Cân nhắc đến nội lực thâm hậu của Chu Tử Thư, dược tính của loại dược Đại Vu kê cũng cực kì ác liệt. Thời điểm Chu Tử Thử tỉnh dậy, ánh hoàng hôn dày đặc đã phủ khắp trên đệm chăn xốc xếch. Sáng tối chằng chịt đan xen, mà con bướm yếu ớt trong lồng ngực đã không còn.

Chu Tử Thư đầu choáng mắt hoa, chẳng biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Bước chân loạng choạng, hắn xoa xoa mi mắt bước ra khỏi phòng, nhìn bóng đêm càng thêm đen đặc nhuộm đoạn hành lang dài thành đường hầm sâu thẳm. Ngay lúc đó hắn vẫn còn chưa hay, con bướm của hắn đã bay đi đuổi theo bóng tối.

Một chuyến đi - ba năm ròng.

Ba năm nói dài cũng không dài lắm, nhưng Chu Tử Thư đã gần như bị cuộc tìm kiếm vô vọng này làm cho sống sờ sờ mà phát điên rồi.

Đỉnh Tuyết Sơn, bờ Bắc Hải, Chu Tử Thư đạp tẫn núi sông vẫn không tìm được người đã đi vào đêm trăng ấy.

Hắn nhớ tới đêm đó, nhớ tới Ôn Khách Hành dịu ngoan mặc hắn ôm hôn nhấp đẩy đều không phản đối, đã không hề đáp lại hắn.

"Ôn Khách Hành, ta yêu ngươi."

Chu Tử Thư nhớ rõ chính mình từng chữ từng chữ mà niệm tên y, trịnh trọng tựa như khắc kiếp sau lên Đá Tam Sinh giữa biển hoa bỉ ngạn.

Nhưng Ôn Khách Hành cũng không có đáp lại hắn.

Cũng kể từ đêm hôm đó, Chu Tử Thư bắt đầu chán ghét ngủ.

Lần ngủ say trong Võ Khố là lần đầu tiên hắn mất đi Ôn Khách Hành.

Đêm hôm đó, là lần thứ hai.

Đủ nhiều để phải ghi lòng tạc dạ.



04

Ôn Khách Hành lẩn trốn nhận trị liệu suốt ba năm trời, vừa mở mắt ra liền cầu xin Thất gia cùng Đại Vu đưa y trở về tìm Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lúc ấy đang cuộn tròn trong căn phòng Ôn Khách Hành từng lưu lại sau cuối làm bạn cùng men cay. Tóc tai quần áo đều đã lâu chưa được chăm chút, trên mặt râu ria xồm xoàm, tựa như đình viện ngoài kia cỏ dại mọc um tùm thành bụi.

Hắn chậm rãi uống rượu, nhìn mặt đất nguyên bản đã mờ sương nay lại càng sẫm tối dưới trăng treo, nhìn rõ bóng đêm phác họa ra dáng hình một ai đó.

Chu Tử Thư chẳng thèm để ý tới. Trên thực tế, hắn đối với tất cả đều đã mất đi hứng thú.

Hỏi chuyện cũng tốt, trả thù cũng thế, một thanh kiếm Bạch Y ngăn trở mọi vị khách vãng lai hồng trần. Chỉ lưu lại một phương này thanh tịnh.

Biết đâu con bướm sẽ bay trở về?

Chu Tử Thư cứ như vậy mơ màng hồ đồ nghĩ, tùy ý men cồn nhấn chìm bản thân vào hồ sâu.

Cho đến khi thanh âm quen thuộc vang lên dưới trăng mờ sắc lạnh, tơ tình sợi chùng sợi kéo câu hắn trở về ba năm trước đây, một đêm cũng có ánh trăng như giờ phút này.

"Say rượu hại thân."

Hồ lô rỗng tuếch lăn xuống, nhanh như chớp đã lăn đến chân người.

Rìa bóng đen, y đứng nghịch ánh trăng, sắc mặt u ám không rõ. Cánh tay mảnh dẻ vươn ra, áo choàng dài mà dày nặng theo bả vai trượt xuống, thân mình dưới áo choàng tinh tế như ngó sen dễ gãy.

"A Nhứ, ta muốn ôm một cái."



05

"A Nhứ, ta thật sự sẽ không chạy mà." Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nói. Chu Tử Thư kể cả khi y tắm cũng không chịu đứng sau bình phong, cứ như vậy ôm kiếm tựa vào một góc, đôi mắt nhìn y quên cả chớp.

"Nếu ngươi vẫn không tin..." Ôn Khách Hành nhấc chân khỏi thùng gỗ, tùy ý gác trên cạnh thùng. Bọt nước chảy dọc theo đôi chân dài miên man, ướt đẫm, độ cong của cẳng chân dưới ánh nến mơ màng càng thêm kinh tâm động phách. "...chi bằng hãy xích ta lại đi? "



06

Nhìn hai người nọ tẩu thoát, lại nhìn nhìn biểu cảm của người trước mắt.

"Ây da A Nhứ, ta thề ta sẽ không đi đâu hết..." Ôn Khách Hành nói đến phân nửa đột nhiên nhớ ra chính mình là người có tiền án, nói khơi khơi như vậy hình như cũng không đáng tin lắm. Vì thế y thu một bên chân, vén lên tầng tầng lớp lớp xiêm y, làm Chu Tử Thư xem rõ xiềng xích trên chân y, đổi một cách nói khác, "Ngươi xem, ta bây giờ cũng không đi đâu được."

Gông cùm đen nhánh càng làm nổi bật cổ chân thon gầy xanh trắng, cứ như vậy đường hoàng mà bại lộ trong không khí.

Xương cổ tay mảnh khảnh, tựa một nhành lau sậy mỏng manh.

Chu Tử Thư không đành lòng xem tiếp, nửa quỳ xuống, chỉnh lại vạt áo cho y.

"Lão Ôn..." Chu Tử Thư trầm thấp gọi tên y, "Lão Ôn..."

"Ta ở đây."

"Lão Ôn."

"Ta đây."

"Lão Ôn."

"Ta đây."

Một tiếng lại một tiếng gọi, một tiếng lại một tiếng đáp lời. Chu Tử Thư không biết mệt mỏi nỉ non, Ôn Khách Hành không chê phiền lụy hồi đáp.

Đã từng hơn một ngàn ngày đêm, hắn gọi một cái tên như thế. Nhưng khi đó, không một ai đáp lời.

Tay Chu Tử Thư vô thức siết chặt.

Ôn Khách Hành dù đau lại cắn chặt răng không rên một tiếng, hồi lâu trên môi chỉ bật ra tiếng cười khúc khích như sao đêm lấp lánh: "A Nhứ, ngươi mau chút hôn hôn ta."

Lòng bàn tay thô ráp như Ôn Khách Hành mong muốn vuốt ve sườn mặt y. Hầu kết chuyển động lên xuống, Chu Tử Thư nhẹ cắn lấy cánh môi Ôn Khách Hành, chầm chậm dây dưa.

"A Nhứ, ngươi đây là đang ăn, hay là đang hôn vậy?" Ôn Khách Hành hàm hồ từng chữ, cánh tay leo lên bả vai Chu Tử Thư.

"Giả dụ mà nuốt vào bụng được thật, ta đây ngược lại càng yên tâm." Chu Tử Thư ghì chặt người dưới thân, cúi người.

Đầu ngón tay Chu Tử Thư miết theo xương bướm của Ôn Khách Hành, cảm nhận được cơ thể người dưới thân tựa hồ có hơi tê dại.

Con bướm bay trở về, cam tâm tình nguyện bị đóng đinh trong lồng giam ái tình.

"Mà dù ta ăn không hết, thì ngươi cũng không đi được..." Chu Tử Thư lẩm bẩm nói.

Ôn Khách Hành cười nói: "Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ rời đi."

Hồi đáp của Chu Tử Thư là nụ hôn thứ hai rơi trên môi y.

Gông cùm bị Chu Tử Thư một tay bóp gãy, cặp chân thon dài thẳng tắp liền tự nhiên câu lên eo hắn.

Ánh đèn vàng cam ấm áp, dung nhan người trước mắt như mây khói.

Chu Tử Thư kéo lấy đệm chăn.

Sóng tình cuồn cuộn, thấp thoáng cảnh xuân căng tràn kiều diễm.



07

Gió êm sóng lặng, Ôn Khách Hành lười nhác cuộn mình trong lồng ngực Chu Tử Thư, gối đầu lên cánh tay hắn mà ngủ gật.

Thân mình hai người đều ướt sũng, có mồ hôi có cả nước xuân. Dính dấp dựa vào nhau gần sát, lại ngoài ý muốn khiến lòng người an yên.

Chu Tử Thư hôn lên sống lưng gầy ốm của người trong lòng, bị cơn buồn ngủ ăn mòn từng chút một.

Vừa nãy Ôn Khách Hành có nói, mùa xuân tới rồi, nên đi đạp thanh thôi.

Vì thế hắn nằm mơ một giấc mộng.

Biển hoa muôn hồng nghìn tía lay động trong gió, rực rỡ như khói sóng mênh mông.

Ôn Khách Hành trong bộ trường bào màu nguyệt bạch, ánh mắt trong veo, tóc mây tung bay như vẩy mực.


(kết thúc)


---

#Ruru

Ngon lắm đúng khum quý dị ơi hí hí :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro