⛓🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt khẽ chớp, ta trông thấy khóe mắt em hoe đỏ, vươn tay muốn âu yếm vuốt ve gương mặt em. Đầu ngón tay dừng lại nơi đuôi mắt, xúc cảm ươn ướt mềm mại, sắc thái hoa lệ rực rỡ khiến người ta không thể dời mắt.

Mới mấy ngày đầu lập đông, tuyết đã rơi sớm ở Tứ Quý sơn trang. Khi ta vừa tỉnh giấc, đập vào mắt chính là bóng lưng đang nửa quỳ trên đất mớm ăn cho một con mèo chẳng biết từ đâu ra, thân hình gầy so chỉ khoác mỗi tấm trường bào màu tố bạch.

Thật ra mèo nhỏ cũng cực kì đáng thương, lớp lông mềm mượt nay dính bết trong nước tuyết tan lạnh lẽo, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Nó cứ rên ư ử, cho đến khi chạm đến đầu ngón tay ấm áp của người nọ thì mới meo một tiếng ỷ lại.

Ta chẳng hơi đâu quan tâm con mèo này chui ra từ xó xỉnh nào, chỉ cảm thấy tiếng kêu của nó quá sức kệch cỡm, không kìm nổi chán ghét cau mày. Nghe được động tĩnh, em ngoái đầu, vừa thấy đó là ta thì gương mặt ấy như tái đi.

"Ngoài này lạnh, vào nhà."

Đó chắc chắn là một mệnh lệnh, ta biết em không dám cãi lời. Vì thế được đằng chân lân đằng đầu, ta ngắt lấy một bó hoa trắng đến gần như trong suốt trước cửa sổ giắt bên hông em, khi quay gót rời đi cửa phòng vẫn để mở. Không cần nói gì thêm nữa.

Em nhìn về phía cửa, rồi lại cúi đầu nhìn sinh vật đáng thương kia, chỉ để lại vẻn vẹn một bóng lưng bất đắc dĩ. Quả là một con vật không biết điều, nó tuyệt vọng rít lên, tiếng kêu gắt đến chói tai. Ta tùy tiện ném lưỡi đao hồ điệp qua, suýt soát lẹm vào lớp da lông.

Bấy giờ nó không còn kêu thêm tiếng nào, chỉ xoay người nhảy phóc lên bệ cửa sổ, nhảy tiếp đến nóc nhà rồi chạy băng băng. Hai chân trước sau của nó căng chặt thẳng tắp, chẳng rõ vì giá rét hay vì cơn giận. Quả nhiên, dẫu có cận kề cái chết thì tư thế cao ngạo vẫn phải luôn được duy trì.

Hóa ra ta còn bức bối hơn mình tưởng. Em vào nhà rồi, em đứng trước án thư của ta nghiêng đầu cười khẽ. Đã lâu không được nghe em dùng loại ngữ điệu này nói chuyện, ta không thể không sững sờ trong giây lát.

Tầm mắt chuyển qua mắt cá chân em nơi xiềng xích phản chiếu ánh sáng lạnh, ta từng bước tiến về phía em, một bên đầu gối chống đất, đầu ngón tay khẽ chạm vào.

Lạnh thấu xương.

Ta ngẫm nghĩ đôi chút rồi ngẩng đầu cười với em, lần sau sẽ không để ngươi mang thứ này nữa.

Ngươi biết không, đôi mắt em lúc này sẽ xinh đẹp đến cực hạn, đột ngột ánh lên một tầng hơi nước mong manh.

Lần sau, ta lại đến gặp em. Trên chiếc giường rộng rãi êm ái, thân thể trắng nõn thon gầy mà hữu lực bị giam cầm ngay chính giữa đệm. Người em ướt đẫm như tắm, tóc mai mướt mồ hôi dán sát sườn mặt.

Quả thật ta không hề dùng đến cặp gông xiềng lạnh như băng kia, ngược lại đã chuyển sang lụa đỏ diễm lệ như máu. Nhưng dường như em lại càng không vui, nước mắt càng thêm giàn giụa so với lần trước.

Hai mắt bị che khuất, cảnh xuân tuyệt diệu nhất có lẽ là lúc em khẽ nhếch môi răng, mỏng manh khàn khàn tiếng thở dốc, sâu vào trong tìm kiếm sẽ thấy có đầu lưỡi nho nhỏ phớt hồng, nước miếng chảy tràn từ khóe môi đến hõm xương quai xanh tinh xảo.

Ta vuốt ve bụng nhỏ thon mềm của em đang phồng lên hình dạng của mình, nhiệt độ nóng rực khiến ta phân tâm đôi chút, đến khi hoàn hồn mới hay mơn trớn đã biến thành đè ép tự lúc nào. Giọng em cao vút như chưa từng, tựa chim vàng anh chết đi giữa ngày xuân tươi đẹp.

"A Hành."

Toàn thân em rải đầy hoa mai sậm đỏ, nghe thấy có người gọi tên em khẽ nức nở, nhỏ thôi, có lẽ là âm hơi bật ra không kiểm soát.

Thanh âm so với tiếng kêu của con mèo kia êm tai gấp trăm nghìn lần.

"...Chu Tử... Thư......"

Ta không đáp lời, vì thế em lại nỉ non, lần này mang theo chút nức nở vỡ vụn. Cổ áo chỉ cần hẩy nhẹ đã hững hờ trượt xuống khuỷu tay, lộ ra đầu vai tuyết trắng nhẹ ửng, bên trên còn in hằn dấu răng.

Chợt cửa sổ mở, thấp thoáng cảnh xuân căng tràn. Tầm mắt mơ hồ do nắng chói, ta cúi đầu ngắm em đã chìm vào mê man, mơ giấc an lành, dưới ánh nắng mai điểm tô lại càng thêm dịu ngoan thuần khiết.

Xương bướm ở lưng dường như vẫn luôn phập phồng yếu ớt bên dưới từng thớ da trơn mềm mát rượi, sẽ nhạy cảm run rẩy mỗi khi bị đầu ngón tay của ta chạm đến.

"Ôn Khách Hành."

Ta lại một lần nữa gọi tên em.



(kết thúc)



//

Ngắn he, muốn đọc thêm, mà lưng chừng hỏny như vầy cũng hay :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro