Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bên đều biết đối phương, Cung Tuấn biết Dương Hàn Băng, tiểu thư Dương gia, người vẫn được truyền thông ca ngợi về sắc đẹp và gia thế, còn Dương Hàn Băng cũng biết Cung Tuấn, chỉ là rất bất ngờ khi tất cả mọi người đều tưởng anh đã chết mà bây giờ lại sống sờ sờ trước mặt cô.

-Ba Triết Hạn bảo tôi đến đây để xem người sống cùng anh ấy là ai.

-Cô không cần giả vờ nữa, ba của tiểu Triết biết chắc chắn anh ấy đã đi làm, cũng biết hôm nay anh ấy có cuộc họp quan trọng, các người nhân lúc anh ấy phải vào họp mà đến tìm tôi chắc chắn là được sắp xếp trước, mời nói chuyện chính.

Về sự nhạy bén và thông minh, Dương Hàn Băng không phải là đối thủ của Cung Tuấn. Dương Hàn Băng á khẩu nhìn Cung Tuần nhấc cốc nước lên uống, mất một lúc sau, cô ta mới bắt đầu nói tiếp.

-Đúng vậy, cả gia đình Triết Hạn đã biết anh ấy đang quen với anh nên bảo tôi đến nói anh hãy tránh xa anh ấy ra!

-À, tại sao tôi phải tránh, người tiểu Triết yêu không phải tôi sao, hơn nữa các người không khuyên được anh ấy nên mới đến đây đúng không?

-Cứ cho là vậy đi, dù sao tôi cũng quen Triết Hạn hơn hai mươi năm, chỉ có tôi mới phù hợp làm bà xã của Triết Hạn.

Cung Tuấn thoải mái ngả người ra chiếc ghế phía sau, nếu là Trương Triết Hạn sẽ nhận ra Cung Tuấn bắt đầu căng thẳng, nhưng trước mặt anh lại là Dương Hàn Băng.

-À, thì ra cô theo đuổi anh ấy hơn hai mươi năm cũng không bằng một năm chúng tôi ở bên nhau, cái này có thể coi là duyên phận không?

Một lời của Cung Tuấn thành công chọc giận một người thiếu kiên nhẫn ngư Dương Hàn Băng, cô ta đứng bật dậy:

-Vậy thì sao chứ?! Tôi được người nhà Triết Hạn ủng hộ, còn có thể sinh được con cho nhà họ, giúp được sự nghiệp của Triết Hạn, còn anh có thể làm được gì?

Cung Tuấn nhận ra giọng điệu mỉa mai của Dương Hàn Băng, cũng nhận ra hình như mình thật sự không làm gì được cho Trương Triết Hạn. Khi hắn gặp khó khăn, tuy nói Dương gia không ra mặt nhưng ít nhất không như anh, chính anh mới là người gây nên sóng gió nhà họ.

Cung Tuấn lắc đầu, cố gắng bình ổn nội tâm đang sôi trào, không phải là anh, là do Trương Dư Đông tự làm tự chịu, anh chỉ trả thù cho ba mẹ thôi, không làm gì sai trái cả.

-Mời cô về cho!

-Sao thế, anh không dám nói chuyện sao?! Anh đương nhiên biết nếu hai người ở bên nhau, Triết Hạn sẽ bị tất cả khinh bỉ, chê cười, nhà họ Trương cũng khó đối mặt với bất cứ gia tộc nào. Anh không hề xứng với anh ấy!

-Dương Hàn Băng!!

-Bây giờ hai người có thể ở bên nhau, nhưng sau này thì sao? Anh có thể chịu áp lực từ mọi phía, chẳng lẽ cũng bắt Triết Hạn phải chịu như anh?! Hai người có thể hoàn toàn không để ý đến gia đình anh ấy sao? Từ khi quen anh, Trương Triết Hạn đã không còn là Trương Triết Hạn đa năng mà không ai có thể đánh gục được nữa rồi!

Dương Hàn Băng nhận ra một tia dao động của Cung Tuấn cứ như vậy lấn tới khoét sâu vào nỗi sợ lớn nhất của anh, nhưng cô ta không để ý, biểu cảm gương mặt và ánh mắt của Cung Tuấn từ lúc nào đã thay đổi. Cung Tuấn nở một nụ cười nhếch mép:

-Vậy sao? Nói thế có nghĩa là tôi rất quan trọng đúng không? Quan trọng đến mức trở thành điểm yếu duy nhất của anh ấy? Nhưng Trương Tiểu Thư, cô có biết vì sao tiểu Triết lại không cho tôi tiếp xúc quá nhiều với người ngoài không?

Cung Tuấn tiến lại gần, ép cho Dương Hàn Băng sợ hãi lùi về sau:

-Vì tôi có thể giết người mà không cần động tay, vậy nên nếu là cô, tôi sẽ ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, ít nhất còn có thể bảo toàn mạng sống.

Dương Hàn Băng cảm thấy một lực kỳ lạ siết chặt cổ mình đến ngạt thở, rõ ràng Cung Tuấn vẫn đang đứng đối diện cô, nở một nụ cười đáng sợ, nhưng chân tay lại không hề nhúc nhích, vậy mà Dương Hàn Băng cảm giác như bàn tay ai đó bóp chặt cổ mình vậy.

Đến khi Dương Hàn Băng thực sự sắp ngất đi vì thiếu ô xi thì Cung Tuấn bỗng nhiên ngã ngồi xuống ghế, Dương Hàn Băng nhân cơ hội vùng dậy chạy đi mà không dám quay đầu lại. Cô ta cảm giác nếu còn ở đây thì sớm muộn gì mình cũng chết.

Cung Tuấn gục đầu trên ghế, thở dốc, anh vừa định giết người sao? Không, anh biết rõ đó là do nhân cách kia làm, nhưng cơ thể là của anh, năng lực cũng là của anh, không còn gì bào chữa cả!

"Ngu ngốc", "Yếu đuối"!

Giọng nói của Cung Tuấn kia lần lượt vang lên trong đầu, anh điên cuồng gạt hất đồ vật ở trên bàn xuống, như muốn hất bay giọng nói kia đi, nhưng càng ngày lại càng mất kiểm soát, ngay cả khi hắn muốn giết người, anh cũng không cản được.

Cung Tuấn lảo đảo vào nhà tắm, xả nước hắt lên mặt để lấy lại tỉnh táo, nhìn thẳng vào gương, khuôn mặt Cung Tuấn vẫn tươi cười ở đó nhìn anh, nhưng lần này, anh thản nhiên cười nhìn trả lại hắn.

-Cô ấy nói đúng, chúng ta tiếp tục tồn tại mới là sai trái.

------------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn ra khỏi phòng họp, việc đầu tiên hắn làm là nhìn vào laptop, xem Cung Tuấn thế nào rồi, nhưng lần này, hắn tìm lác mắt ở mọi ngõ ngách có gắn camera trong biệt thự cũng không tìm thấy bóng dáng Cung Tuấn, hắn đột nhiên vừa hoảng hốt vừa sợ hãi cầm chìa khóa xe lao ra khỏi phòng chủ tịch.

Không phải giờ cao điểm, đường không tắc, trời không nóng nhưng cả người Trương Triết Hạn đã phủ một tầng mồ hôi. Hắn không biết trong một tiếng đồng hồ hắn rời mắt khỏi Cung Tuấn, anh có thể đi đâu hay xảy ra chuyện gì, mọi chuyện như thể được sắp xếp sẵn vậy.

Lao như bay về biệt thự, Trương Triết Hạn mở cổng lao vào trong, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi Cung Tuấn, hắn đã thấy hình ảnh một người mặc bộ đồ màu trắng, rơi tự do từ trên cao xuống như một thiên thần gãy cánh, nặng nề đập xuống nền đất ngay trước mặt hắn, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.

-Tuấn Tuấn!!!

Trương Triết Hạn lao tới cạnh Cung Tuấn, anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, chiếc áo hoodie mà anh rất thích giờ đã loang lổ màu đỏ của máu. Trương Triết Hạn run rẩy cầm lấy tay Cung Tuấn, hắn như không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, rằng người vừa rơi từ tầng thượng xuống là Cung Tuấn, chỉ vô thức lẩm bẩm:

-Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn...

Cung Tuấn mở hé mắt, nở nụ cười yếu ớt thì thào:

-Tiểu Triết... Em mệt rồi...

Trương Triết Hạn không biết vì sao mình đến được bệnh viện, cũng không nhớ người gọi cấp cứu là hắn hay ai, đến tận khi Cung Tuấn được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn mới đứng như trời trồng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt kia.

Im lặng cầu mong em ấy không sao, lần trước ở bệnh viện, Phạm Tân vỹ đã cảnh báo hắn, trạng thái tinh thần của Cung Tuấn không tốt, bảo hắn đừng để anh một mình, nhưng hắn cuối cùng lại rời mắt khỏi anh những một tiếng đồng hồ.

Trương Triết Hạn cứ đứng yên như thế, qua thật lâu, Châu Dã và Trần Tử Hàm biết tin chạy đến, hắn cũng không để ý, hắn chỉ chờ đợi người trong kia.

Một bác sĩ đi ra, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, Trương Triết Hạn mới giật mình.

-Ai là người nhà của bệnh nhân Cung Tuấn?

-Là tôi, em ấy sao rồi?

-Tình hình vô cùng nghiêm trọng, mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Tôi cần một người ký giấy bảo đảm.

Không ai lên tiếng cả, hắn mới nhận ra, Cung Tuấn đã không còn người thân nào từ lâu rồi, mà hắn thì lại chưa trở thành người có thể ra mặt ký giấy cho anh, suốt thời gian qua, rốt cuộc hắn dùng làm gì chứ?! Hắn không thiết lập một mối quan hệ công khai với Cung Tuấn mà lại dám yêu cầu anh tin tưởng mà ở cạnh hắn sao?!

Cuối cùng là Châu Dã lên tiếng, cô là người duy nhất trong di chúc của Cung Tuấn nhắc đến bằng hai từ "em gái".

-Chủ tịch Trương, anh ngồi xuống nghỉ một chút đi!

-Không, tôi không thể lại rời mắt khỏi em ấy.

Trương Triết Hạn không ngờ giọng mình đã khàn đến thế, hắn cũng không nhận ra mình đã khóc suốt từ lúc Cung Tuấn được đưa vào phòng cấp cứu. Ai nhìn cũng chỉ sợ hắn sẽ đột nhiên té xỉu.

-Anh tôi cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy, anh cứ ngồi xuống trước đã.

Mười tám tiếng trôi qua, Trương Triết Hạn vẫn ngồi yên tại chỗ, không ăn không uống không nghỉ, cho đến khi Phạm Tân Vỹ mệt mỏi bước ra ngoài. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Phạm Tân Vỹ nhưng cổ họng lại khản đặc đến không thể lên tiếng.

-Cậu ấy chưa qua khỏi nguy hiểm, tình hình không được lác quan lắm, cậu... vẫn nên chuẩn bị tinh thần.

Cung Tuấn, em thật sự mệt rồi sao? Trương Triết Hạn đứng lặng nhìn Cung Tuấn được đẩy ra từ phòng phẫu thuật vào phòng vô trùng, đôi chân muốn bước theo nhưng ngay lập tức lảo đảo khiến y tá phải vội vàng đỡ lấy hắn.

Trương Triết Hạn run tay lấy di động ra, di động của hắn đã sập nguồn từ bao giờ, không biết có bao nhiêu người gọi cho hắn mà đến mức này. Trần Tử Hàm chìa di động của mình ra trước mặt hắn:

-Cậu muốn gọi cho ai?

-Tôi chỉ muốn xem em ấy gặp chuyện gì trong một tiếng đồng hồ đó.

-Hay cậu về nhà thay quần áo rồi lấy các thứ, tôi thay cậu trông nó?

Trương Triết Hạn lắc đầu, nhận lấy di động gọi điện cho tiểu Vũ, bảo cậu mang laptop trên bàn đến, và cả quần áo để hắn thay nữa. Xong xuôi, hắn lại nhìn chằm chằm Cung Tuấn trong phòng vô trùng.

Tiểu Vũ chạy đến, đem theo cả Trương mẹ, mười tám tiếng không liên lạc được với Trương Triết Hạn, bà cũng rất sốt ruột. Trương Triết Hạn quay lại, nhìn thấy mẹ, không thể hiện cảm xúc gì, như cũ quay về nhìn Cung Tuấn, nhưng mẹ Trương chưa bao giờ thấy hắn mệt mỏi và tiều tụy như vậy.

-Tiểu Triết...

-Mẹ có biết cảm giác nhìn người mình yêu nhất rơi từ tầng thượng xuống ngay trước mắt mình không?

-Tiểu Triết...

-Con không có quyền ký giấy đảm bảo cho em ấy, con định giới thiệu em ấy với cả nhà, rồi cho em ấy một lễ cưới đàng hoàng.

Trương Triết Hạn bình tĩnh như không phải đang kể chuyện của mình, hắn càng bình tĩnh lại càng khiến người bên cạnh sợ hãi, tựa như hắn đã không còn cảm xúc nữa vậy. Hắn mở laptop, tua lại hôm trước, nhưng hắn vừa vào phòng họp không bao lâu thì Dương Hàn Băng xuất hiện ở cửa.

Trương Triết Hạn tựa như không có phản ứng gì, nhưng là người thân của hắn đều nhận ra, hắn đang tức giận đến mức nào. Trương Triết Hạn đóng laptop, đứng dậy, đi đến trước mặt Châu Dã, sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn cũng khiến Châu Dã bất giác sợ hãi, tựa như giờ phút này, điều gì hắn cũng dám làm vậy.

-Cô ở lại trông Tuấn Tuấn, tôi đi một lát sẽ về.

Mẹ Trương nắm tay hắn kéo lại:

-Tiểu Triết, con nghe mẹ nói, lỗi này không phải hoàn toàn do Hàn Băng, cũng một phần do chúng ta, chúng ta cũng không ngờ sẽ dẫn đến kết cục này.

Trương Triết Hạn quay lại, khóe môi hắn hơi nhếch lên nhưng kết hợp với sự bình tĩnh lại khiến người đối diện áp lực đến ngạt thở:

-Đương nhiên con biết, nếu không thì làm sao cô ta biết chuyện của con?
------------------------------------------------------------------

Haizz, chương này các bạn đừng giận Cung Tuấn vì lựa chọn tự sát. Không phải Cung Tuấn ích kỉ mà người bị bệnh trầm cảm sẽ luôn có cảm xúc bất ổn, bộc phát và vẫn luôn nghĩ đến cái chết. Chỉ là vì Trương Triết Hạn ở đó nên Cung Tuấn mới cố sống, nhưng khi Dương Hàn Băng tìm đến nhà và kích thích Cung Tuấn thì tự sát là điều vô cùng dễ hiểu.

3.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro