Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc vừa tàn, Trương Triết Hạn đã lái xe suốt đêm ra biển, đúng chỗ hắn gặp được dải sáng xanh kia, nhưng hắn không xuống lặn mà đứng ngây ra nhìn mặt biển, thẳng tới khi bình minh lên, hắn mới quay lại khu chợ.

Chợ hải sản tầm sáng vô cùng náo nhiệt, Trương Triết Hạn cũng không quản mùi cá biển tanh tưởi ám vào bộ âu phục đắt tiền của mình, đi thẳng đến hàng bán cá của ông lão nọ. Ông lão ngẩng lên, liếc qua hắn rồi lại cúi xuống xếp cá:

-Là cậu đấy à?

-Hôm trước ông nói nếu tôi không gặp được người kia, thì dấu của tôi sẽ mờ dần rồi mất hẳn, vậy nhưng tôi đã gặp cậu ấy rồi, tại sao dấu vẫn mờ thế này?

Ông lão nhìn qua lòng bàn tay hắn:

-Vị người đó đã chạm vào cậu hai lần rồi, nếu chạm lần thứ ba, chiếc dấu sẽ hoàn toàn biến mất. Duyên phận không phải thứ dễ có, nếu không nắm được, nó sẽ tự trôi đi, cái dấu này cũng là thứ sẽ báo cho cậu rằng người đó đang ở rất gần cậu.

-Vậy phải là sao để chiếc dấu này không biến mất?

-Trừ khi cậu ta muốn, thực ra chiếc dấu này không quan trọng, nó chỉ giúp cậu nhận ra người kia là ai, nếu cậu nhận ra rồi, nó cũng không còn tác dụng gì cả.

Trương Triết Hạn trầm ngâm nhìn dấu trong lòng bàn tay mình, đáng lẽ cậu ấy có thể khiến cái dấu này mất hẳn, nhưng sao lại cố ý để lại một lần chạm?Và... tại sao lại là hắn?

Trương Triết Hạn lái xe về nhà, hắn tắm rửa rồi đến công ty, cả đêm không ngủ cũng khiến hắn có chút mệt mỏi. Tiểu Vũ bước vào, đặt cạnh tay hắn một cốc café rồi đưa hắn một tập hồ sơ:

-Đây là thông tin về Cung Tuấn mà anh muốn!

Trương Triết Hạn gật đầu, hắn đang tra lịch biểu diễn của anh, bình thường hắn không để ý, vừa tra từ khóa "Cung Tuấn", hàng đống bài viết bày ra trước mặt hắn, cuối cùng hắn cũng tìm được thông tin có ích. Buổi biểu diễn của anh sẽ diễn ra vào tám giờ tối nay, chỉ đóng góp một tiết mục trong sự kiện lớn này. Trương Triết Hạn vân vê chiếc di động, định nhắn cho anh một tin mà không biết nên nhắn gì.

Nhìn tập hồ sơ trên bàn, hắn chậm rãi mở ra xem, ảo thuật gia kiêm bác sĩ tâm lý, có khả năng thôi miên và tỉ lệ bệnh nhân được chữa khỏi vô cùng cao, đôi bàn tay ma thuật có khả năng đánh lừa thị giác cực cao. Cuối cùng, Trương Triết Hạn nhấc máy, gọi đến số diện thoài trên giấy kia, lập tức có người bắt máy:

-Xin chào, Cung Tuấn nghe!

Thực ra Cung Tuấn biết người ở đầu dây bên kia là Trương Triết Hạn, vì di động cá nhân, anh chỉ dùng để liên lạc với Châu Dã, Trương Triết Hạn là người thứ hai biết số điện thoại của anh, còn lại, những bệnh nhân gặp vấn đề tâm lý đều liên lạc qua số điện thoài dùng để làm việc.

-Tôi là Trương Triết Hạn, xin hỏi hiện tại cậu có rảnh không?

-Chủ tịch Trương đã đích thân gọi, tôi không rảng cũng phải rảnh. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?

-Tôi muốn tư vấn tâm lý, bao giờ cậu về nước?

-Xong buổi diễn tối nay, tôi sẽ đi máy bay về, vé máy bay đã đặt sẵn rồi.

Trương Triết Hạn không biết nói gì thêm, thực chất là hắn muốn đến nhà CungTuấn, nhưng lại ý thức được là hai ngươi chẳng được gọi là thân quen, mà lấy lý do là bệnh nhân thì cùng lắm cũng chỉ đến được phòng làm việc của anh.

-Chủ tịch Trương, anh gọi cho tôi chỉ để hỏi lịch trình của tôi sao?

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, trước giờ hắn không quen vòng vèo, muốn đến nhà Cung Tuấn thì hỏi thẳng địa chỉ của nhà anh thôi.

-Vấn đề tâm lý của tôi, tôi muốn đến nhà trao đổi riêng với cậu được không?

-Chủ tịch Trương, anh có thể nói sơ qua vấn đề tâm lý của anh không?

Trương Triết Hạn hơi chột dạ, có khi nào anh thấy đề nghị của hắn đường đột quá nên quyết định tư vấn luôn qua điện thoại luôn không? Nếu Cung Tuấn vì chuyện này mà trốn tránh anh thì thật sự là quá thất sách. Trương Triết Hạn nghĩ vậy, lập tức lên tiếng giải thích:

-Tôi không có ý làm phiền cậu, nếu đến nhà cậu không tiện thì tôi có thể đến phòng làm việc của cậu, chỉ là vấn đề tâm lý này hơi đặc biệt nên tôi không muốn mọi người biết thôi.

Trương Triết Hạn nghe tiếng cười nhẹ trong điện thoại:

-Anh đang nói gì thế? Tôi chỉ muốn biết vấn đề của anh để tìm cách điều trị trước thôi. Tôi sống một mình nên khá thoải mái.

-Vậy bệnh nhân nào muốn đến nhà cậu cũng được sao, như thế rất nguy hiểm, nhỡ đâu...

Trương Triết Hạn không hiểu sao mình lại như gà mẹ trông con vậy, lo Cung Tuấn bị fan hâm mộ phát hiện địa chỉ nhà, sẽ bị làm phiền, lo có người vì nhan sắc mà có ý đồ xấu với anh, lo bệnh nhân gặp trở ngại tâm lý sẽ không tự chủ được mà gây thương tổn cho anh, mà anh thì lại ở nhà một mình.

Dù sao chuyện riêng của Cung Tuấn cũng không liên quan đến hắn. Hắn nghĩ lại mới biết, yêu cầu đến nhà riêng của Cung Tuấn vô lý cỡ nào, vậy mà anh cũng thoải mái đồng ý, càng nghĩ lại càng muốn biết câu trả lời.

-Không có, chỉ có anh là ngoại lệ. Vì thế, nếu anh đem địa chỉ nhà tôi tiết lộ ra ngoài thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó.

-Không đâu.

Trương Triết Hạn thở phào một hơi.

-Hồi nhỏ, tôi đi du thuyền ra biển, bị rơi xuống biểm một lần, nhưng tôi lại không sợ biển, vì tôi được một người cứu lên. Không, phải nói là người cá cứu mới đúng, vì trong trí nhớ, người cứu tôi có một cái đuôi cá rất đẹp. Trước giờ không ai tin người cá có thật, nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ đó, nhưng cứ đến lúc tôi nhìn thấy gương mặt cậu ta thì tôi lại tỉnh dậy.

-Vậy giờ anh muốn quên đi giấc mơ đó?

-Tất nhiên là không, tôi muốn biết cậu bé trong mơ đó là ai, tôi nghe nói cậu có thể thôi miên.

-Anh không sợ tôi lợi dụng anh sao? Khi thôi miên, tôi có khả năng bắt anh nói ra bí mật công ty, còn có thể khiến anh làm những việc suốt đời này anh không dám nghĩ đến đấy.

-Tôi tin cậu!

Ba chữ ngắn gọn lại làm Cung Tuấn vui vẻ đến không ngờ, anh vốn là chỉ định trêu hắn một chút, còn giấc mơ của Trương Triết Hạn nói cho anh biết hắn vẫn chưa bao giờ quên anh, còn không nhìn rõ mặt anh, có thể là do lúc đó, hắn bị chuốc thuốc mê nên mơ mơ màng màng rồi.

Đó cũng là lần đầu tiên Cung Tuấn lên gần mặt biển như thế, lại thấy hắn bị rơi xuống nước, cứu người theo bản năng, hơn nữa, lúc đó, trong con mắt non nớt của Cung Tuấn, thì ra người đầu tiên anh nhìn thấy lại là một con người đẹp đẽ như vậy, tựa như một thiên sứ.

-Vậy được, tôi cho anh địa chỉ nhà, tầm sáng sớm mai tôi sẽ về tới, anh muốn đến lúc nào thì gọi báo tôi một tiếng.

-Cậu đi máy bay rồi lại làm việc nhiều như vậy không sao chứ?

-Không sao, tôi quen rồi.

Trương Triết Hạn cúp máy, nhìn dòng địa chỉ hiển thị trên màn hình, vui vẻ mỉm cười, đây cũng là số điện thoại riêng của hắn, cảm giác như hai người đã có mỗi liên kết rất chặt chẽ vậy.

Lần đầu tiên trong đời, Trương Triết Hạn gạt công việc sang một bên để xem một đêm tổ chức sự kiện được phát trực tiếp, lại còn là của kênh nước ngoài, nhưng hắn không xem toàn bộ, chỉ xem tiết mục của người kia, yên lặng nhìn người đó tỏa sáng. Máy quay quay cận cảnh, khuôn mặt đẹp như ngọc tạc, không một góc chết, từng ngón tay thon dài, nụ cười hút hồn và giọng nói cực kỳ sôi nổi, dễ nghe, sân khấu như chỉ dành cho một mình anh vậy.

Đợi màn biểu diễn xong xuôi, Trương Triết Hạn lấy di động, nhắn cho anh một tin: "Màn trình diễn rất tuyệt với, chúc mừng cậu!"

Cung Tuấn vào cánh gà, chờ Châu Dã sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì nhận được một tin nhắn như thế, hơi ngẩn người, từ lúc anh nổi tiếng đến bây giờ, chưa ai chức mừng anh vì một buổi biểu diễn thành công cả, trước đó cũng chỉ là khen xã giao. Cung Tuấn cười cười, nhắn lại một tin cảm ơn rồi quay sang Châu Dã:

-Chúng ta đi cửa sau, nếu bị fan chặn lại sẽ muộn chuyến bay của anh mất.

-Vì người kia nên anh mới vội vàng thế đúng không? Còn chưa kịp nghỉ ngơi.

-Không sao, lên máy bay anh sẽ ngủ.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn lên máy bay cũng không gọi điện, không nhắn tin làm phiền anh nữa, nhưng Cung Tuấn cũng không ngủ được như mong đợi, bởi vì bệnh nhân của anh nhắn tin rất nhiều, anh vẫn phải mở laptop nhắn tin lại trò chuyện, trấn an bọn họ. Mãi đến gần sáng, Cung Tuấn mới mơ màng ngủ, laptop còn để mở đặt trên đùi, Chây Dã quay sang, nhẹ nhàng đóng laptop cất đi, trong lòng không ngừng oán giận Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn về đến nhà, việc đầu tiên đương nhiên là ngủ bù, vậy nên khi Trương Triết Hạn gọi điện, hắn nghe được chính là giọng nói ngái ngủ như mèo kêu của người kia, cảm thấy đáng yêu hết sức.

Nơi Cung Tuấn ở là một tòa chung cư, không có thẻ cư dân thì không được vào, hơn nữa, để tận lực tránh đi sự chú ý của mọi người, khi ra ngoài, anh luôn phải đội mũ đeo khẩu trang và kính râm cẩn thận, nhưng không biết là do đôi mắt nhìn người cực kỳ tinh anh hay do cảm giác mà Trương Triết Hạn vẫn nhận ra anh gần như ngay lập tức.

-Ai cũng tinh tường giống anh thì tôi khẳng định chạy không thoát.

Cung Tuấn không mặc toàn đồ đen như hôm biểu diễn, cũng không mặc đồ nghiêm túc như lúc làm việc, anh mặc một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần vải đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, trông người cũng đặc biệt gầy và cao, sắc mặt cũng xanh xao, dưới mắt còn quầng thâm do thiếu ngủ, sáng nay anh không trang điểm nên không che được.

-Sắc mặt cậu xấu như vậy, không khỏe sao?

-Không có, chắc do đi máy bay thôi. Anh mang gì nhiều vậy?

-Thức ăn tôi mua sẵn cho cậu đấy, nghe giọng cậu sáng nay, chắc cũng chưa kịp ăn gì.

Trương Triết Hạn làm như vậy hoàn toàn do trái tim mạch bảo, từ trước đến giờ, hắn cũng không rảnh đến nỗi đi quản cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng không hiểu sao, hắn muốn chăm sóc cho Cung Tuấn, cảm giác cũng rất vui vẻ, không có tý nào gượng ép.

Cung Tuấn nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, có chút không biết nói gì, hắn định mua cho bao nhiêu người ăn vậy? Hơn nữa anh còn đang giảm cân, có những thứ không thể ăn nhiều.

-Tôi không biết cậu muốn ăn gì, thành ra mua mỗi thứ một ít, nếu không ăn hết thì cậu cất vào tủ lạnh vậy.

-Thực ra tôi đang giảm cân.

-Giảm cân?! Cậu gầy thêm chút nữa, gió cũng có thể thổi bay cậu!

Cung Tuấn bật cười:

-Tôi biểu diễn ảo thuật, chứ không phải có phép thuật, ai cũng biết nó là mánh khóe và tôi giấu đồ ở bất cứ đâu có thể. Tôi càng ốm, giấu được càng nhiều đồ chứ sao, tôi mà mập lên, khi giấu đồ sẽ đánh mất hình tượng mất.

Trương Triết Hạn gật gù, thảo nào trên sân khấu, trông người Cung Tuấn tuy gầy nhưng không gầy đến mức này, nhưng hắn vẫn xót, sau lại đem thân thể mình biến thành như vậy chứ? Làm bác sĩ tâm lý không đủ nuôi sống anh sao? Không biết vì sao trong đầu hắn lại bật ra ý nghĩ, cậu không nuôi sống được cậu, không sao, tôi nuôi!

Cũng may, hắn còn chưa nói ra miệng.

-Chúng ta ăn sáng xong sẽ bắt đầu, anh thấy sao?

-Được, cậu cứ từ từ, sáng nay tôi rảnh.

Trong nhà Cung Tuấn có một cái ghế quý phi, thường để anh ra phơi nắng, giờ lại được tận dụng để Trương Triết Hạn nằm lên. Cung Tuấn móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ màu vàng, giơ lên trước mặt Trương Triết Hạn:

-Giờ anh thả lỏng toàn bộ thân thể và tâm trí, đừng nghĩ gì cả, hãy tin tưởng vào tôi, như thế chúng ta mới có thể tiến hành thôi miên được.

-Được.

-Giờ tâm trí anh hoàn toàn thả lỏng, nhìn theo chuyển động của ổng hồ trên tay tôi nhé.

Cung Tuấn cực kỳ kiên nhẫn, chậm rãi đưa đồng hồ lắc qua lắc lại, tay anh vững vàng cố định một đầu dây, khiến chiếc đồng hồ như một quả lắc có quy luật, êm ái, chậm rãi, Trương Triết Hạn cảm thấy âm thanh xung quanh cũng càng ngày càng mờ nhạt, ý thức trôi xa, mi mắt cũng nặng trĩu.

-Anh có nghe thấy gì không? Lắng nghe thật kỹ xem, tiếng sóng biển, anh đang ở trên một chiếc du thuyền, đúng không?

-Ừm.

-Anh mới mười hai tuổi, trên du thuyền ngoài ba mẹ anh còn có gì nữa?

-Ừm, rất nhiều người, họ đang tổ chức tiệc.

-Vậy anh có nhớ trong bữa tiệc, anh gặp ai, ăn cái gì không?

-...

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy, ngoài trời truyền đến tiếng mưa to sầm sập, hắn ban đầu còn mờ mịt không biết mình đang ở đâu, dần dần lấy lại được ý thức, hắn quay sang cạnh, nhìn thấy Cung Tuấn:

-Anh tỉnh nhanh thật đó, ý thúc phòng vệ của anh rất cao, tôi chưa kịp đánh thức anh luôn. Thôi miên một người lý trí tỉnh táo và ý thức phòng vệ cao như anh cực kỳ khó, thành công như vậy là ngoài mong đợi rồi.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, tâm nói, như thế không phải chứng minh tôi hoàn toàn tin tưởng và giao phó thân mình cho cậu sao.

-Tôi trong lúc thôi miên không làm gì đáng xấu hổ chứ?

-Như anh thấy, tôi chưa kịp bảo anh làm gì thì anh đã kịp tỉnh dậy rồi.

Cung Tuấn khéo léo kéo tay áo xuống, che đi mấy vết cào và mấy dấu ngón tay, đây là lúc Trương Triết Hạn nhớ lại cảm giác khi bị ngộp nước, lấy hết sức mà vùng vẫy khiến Cung Tuấn phải giữ hắn lại. Trương Triết Hạn nhìn sắc mặt Cung Tuấn ngày càng kém liền lo lắng:

-Cậu thật sự không sao chứ, trông sắc mặt cậu kém quá!

-Không sao, thôi miên nhiều khi cũng phải bỏ chút công sức.

-Xin lỗi, tôi không biết.

Cung Tuấn bật cười:

-Anh xin lỗi gì chứ, nghề này là do tôi chọn, tôi biết rõ nó thế nào, nhận lời thôi miên anh cũng là tôi, tôi tự nguyện làm mà.

-Vậy cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi giúp cậu làm bữa trưa.

-Ừm, mưa thế này, anh cũng đừng về nữa, đường vừa trơn vừa tắc kìa, dưới nhà có cửa hàng tiện lợi, tôi đi mua nguyên liệu nấu bữa trưa.

-Không cần, để tôi đi, cậu đi ngủ một chút, trông sắc mặt cậu như sắp ngất đến nơi ấy. Yên tâm, trong nhà cậu có camera, tôi không dám làm bậy đâu.

Cung Tuấn bật cười:

-Tôi không có ý đó, chỉ là hơi ngại, anh dù sao cũng là bệnh nhân của tôi, thế này thì phiền anh quá. Vậy tôi đi ngủ một chút, anh lấy thẻ cư dân của tôi mà đi.

Trương Triết Hạn gật đầu, thực ra hắn vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu bé đã cứu mình, không phải vì thôi miên không tốt, mà là vì căn bản lúc đó, hắn do thuốc mê và ngộp nước, cũng không nhìn rõ mặt người cứu mình, nhưng hắn lại nhớ rõ hơn một chút, ánh sáng xanh, chiếc đuôi dài mềm mại, bờ môi mềm mát lạnh, đôi mắt không chút bụi bẩn. Và hắn càng khẳng định người cứu mình là người cá, vì khi được cứu lên bờ, trong miệng hắn không hề có tạp chất, mà còn có dấu hiệu ngộ độc ô xi. Làm gì có ai đuối nước mà ngộ độc ô xi được chứ. Hắn cũng nhớ lại người chuốc thuốc mê mình là ai, tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn có thể đoán ra, chẳng qua khi đó, hắn còn là một đứa trẻ nên mới không thể liên kết mọi chuyện một cách dễ dàng, không phát hiện ra thôi.

Trương Triết Hạn xuống nhà, mua thêm một đống thức ăn sẵn, lên cắm cơm, hai mươi mấy năm cuộc đời xuống bếp, hắn cũng chỉ biết cắm cơm. Xong xuôi, hắn mở laptop ra làm việc, chờ đợi Cung Tuấn.

Khi Cung Tuấn tỉnh dậy, đã qua giờ cơm trưa, bụng đói meo, Trương Triết Hạn vẫn đang ngồi ở bàn uống nước, vừa làm việc, vừa chờ anh.

-Chủ tịch Trương, sao anh không gọi tôi dậy, anh chờ có lâu không?

-Không sao, tôi đi hâm lại thức ăn, chúng ta cùng ăn.

Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon lành, Cung Tuấn trầm trồ:

-Chủ tịch Trương, không ngờ tay nghề nấu ăn của anh không tệ nha! Đúng là người đàn ông lý tưởng trong mắt các cô mà.

-Tôi chỉ biết cắm cơm thôi, thức ăn mua bên dưới đó. Cậu đói rồi đúng không, ăn nhiều vào, ăn một bữa không mập lên đâu.

Cung Tuấn cong cong mắt cười nhìn hắn. Khi nãy hắn có tra thông tin về ánh sáng của các loài động vật dưới biển sâu, dùng để săn mồi hoặc hấp dẫn bạn tình. Không biết có người cá nào bị cậu bé kia hấp dẫn chưa chứ con người thì có một thiếu niên mười hai tuổi rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro