Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể khiến Cung Tuấn nhận là người cá năm đó cứu hắn, Trương Triết Hạn coi như trút bỏ được tảng đã lớn trong lòng, hơn nữa còn có thể dỗ dành anh ở lại trên cạn, dù là không biết trong bao lâu, Trương Triết Hạn đã cảm thấy quá thỏa mãn rồi.

-Ngày mai tôi đưa cậu đi xem chỗ mà tôi định xây lên được không, dù sao cũng là tôi tặng cho cậu, cậu nên ngó qua một chút.

-Được, tiện thể anh đưa tôi đi gặp người cung cấp thông tin của tôi cho anh được không?

Cung Tuấn mỉm cười, để người kia không nhận ra cái gì khác lạ, nhưng anh biết, người này có thể là một trong những giáo sư năm đó đã nghiên cứu mình, anh cần tìm ra tổ chức phía sau.

-Sao cậu biết có người cung cấp thông tin cho tôi? Mà người đó chỉ nói chung chung về người cá thôi, không có nói đến cậu.

-Anh biết trên thế giới tám tỉ người này, người được tiếp xúc với người cá thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi không?

-Vậy không phải là chúng ta quá có duyên hay sao?

Trương Triết Hạn ăn xong bữa tối, giúp người kia rửa bát úp lên giá, xong mới yên tâm đi về. Vừa xuống đến nhà xe, hắn lại nhận được một cuộc điện thoại, bên kia vang lên giọng nói điệu đà khiến hắn ớn lạnh.

-Triết Hạn, anh có ở nhà không, em đến công ty nhưng họ bảo anh về từ chiều.

-Dương tiểu thư, tìm tôi có chuyện gì?

Trương Triết Hạn xoa xoa trán, hắn cực kỳ không thích người khác gọi mình bằng tên, nghe quá thân thiết, nhưng lại ngại mối quan hệ giữa hai gia đình nên vẫn nhắm mắt làm ngơ, không ép buộc tiểu thư nhà họ Dương gọi mình là Chủ tịch Trương.

-Em muốn gặp anh nói chuyện cũng không được sao?

-Vậy hẹn một quán cafe nào đi, tôi sẽ qua. Nhà của tôi không dùng để tiếp khách.

-Đối với anh, em vẫn là khách sao?

-Dương tiểu thư nói đùa, không phải khách, không lẽ tiểu thư lại là chủ nhà?

Trương Triết Hạn nói đến sắp mất kiên nhẫn, ấn tượng của Trương Triết Hạn về Dương Hàn Băng dường như không có chỗ nào tốt nên hắn vẫn luôn thẳng thừng từ chối, nhưng Dương tiểu thư không biết là vô tình hay cố ý không hiểu ý của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu.

Nơi Dương Hàn Băng hẹn hắn đến là một quán bar, Trương Triết Hạn gần như không bao giờ đi vào những nơi như thế này, vừa đông người, vừa ồn ào, hắn lại không có nhiều thời gian, đồng ý đến đây gặp Dương Hàn Băng là hắn đã rất kiên nhẫn rồi.

Cũng may là Dương Hàn Băng ngồi trong một góc, mặc chiếc váy cúp ngực lỏng lẻo để lộ bộ ngực đầy đặn, thây hắn liền vẫy. Trương Triết Hạn đi xuyên qua đám người, tới thẳng bàn Dương Hàn Băng đang ngồi, ở đây loại người nào cũng có, nhưng mặc vest như hắn mà ngồi với một cô gái ăn mặc gợi cảm thì dễ dẫn người khác đến những suy nghĩ không tốt đẹp. Trương Triết Hạn cũng không để ý, ngồi vào chỗ, gọi một cốc rượu.

-Triết Hạn, vừa nãy có mấy người đến mời em uống rượu.

-Nếu ý định không tốt thì đuổi đi, nếu có thiện ý thì nói chuyện cùng cho vui cũng không tệ.

-Ở đây có thể có người đàng hoàng sao?

Trương Triết Hạn trong lòng cười lạnh, bình thường cô đi những chỗ này còn ít sao mà tỏ ra nai tơ vậy, biết chỗ này nhiều thành phần bất hảo mà muốn hẹn ở đây làm gì. Trương Triết Hạn nhấp một ngụm rượu, chất lỏng màu đỏ cay nồng trôi xuống cổ họng nóng bỏng.

-Đừng vơ đũa cả nắm, tôi và Dương tiểu thư cũng không phải đang ở đây sao? Dương tiểu thư có gì cần nói liền nói, tôi đang nghe đây.

Dương Hàn Băng nhìn vẻ mặt cứng nhắc vô hồn của hắn cũng âm thầm thất vọng, cô ta có ý hẹn hắn ra đây, ăn mặc nóng bỏng khiến vô số đàn ông thèm thuồng lại không thể khiến hắn mảy may rung động. Dường như mọi thứ xung quanh không hề ảnh hưởng đến hắn, Dương Hàn Băng quyết định ra chiêu cuối.

-Em hình như uống hơi nhiều, anh đưa em về được không?

-Được.

Trương Triết Hạn đi qua bên dìu Dương Hàn Băng đứng dậy, nhưng lại không cho cô ả dựa vào mình, đôi tay rắn chắc hữu lực phát huy tối đa thế mạnh của nó, giữ cho Dương Hàn Băng không thể không đứng thẳng. Đưa Dương Hàn Băng ra xe, Trương Triết Hạn mở cửa dưới để cô nàng ngồi vào nhưng Dương Hàn Băng không chịu:

-Em say xe, em muốn ngồi ghế trên!

-Tôi tin rằng em đã được học về các vị trí ghế ngồi trên xe. Ghế phụ lái không phải ai cũng ngồi được.

Dương Hàn Băng là tiểu thư, đương nhiên những nguyên tắc cơ bản này đều đã được học, vậy nên cô ta mới một hai đòi ngồi ghế phụ lái, vì vị trí này dành cho người thân thiết nhất của người lái xe, trong trường hợp này chính là người thân trong gia đình hoặc bạn gái. Cô ta ấm ức xuống ghế sau, cũng may vẫn còn nhớ là mình đang giả say.

-Em không muốn về nhà, sẽ bị ba mẹ mắng.

-Vậy thì lần sau đừng uống say.

Trương Triết Hạn không nói nhiều, quay xe xuống bên dưới một khách sạn cao cấp, dìu Dương Hàn Băng vào như cũ.

-Cho tôi một phòng.

Tiếp tân nhìn thể loại này đã nhiều, một người đàn ông dẫn theo một cô gái ăn mặc nóng bỏng đi vào, không cần hỏi lại, chỉ uyển chuyển dùng gương mặt chuyên nghiệp mỉm cười:

-Chúng tôi còn những phòng đôi theo các mức giá, xin mời ngài chọn.

-Cho tôi phòng đắt nhất, nhưng là phòng VIP đơn. Làm ơn đưa cô ấy lên phòng cẩn thận, tiền tôi thanh toán trước.

-Anh không lên cùng em sao? Anh yên tâm để một cô gái say rượu như em ở khách sạn một mình?!

Dương Hàn Băng nhìn Trương Triết Hạn bằng đôi mắt ai oán, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn là một tra nam, chơi xong rồi bỏ. Nhưng Trương Triết Hạn thấy như vậy càng tiện, càng bớt đi người muốn bám theo hắn. Hắn quay lại, chận rãi nói từng tiếng:

-Thứ nhất, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không phải, đừng nói như thể chúng ta có gì với nhau. Thứ hai, tôi không phải dạng thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa nếu tiểu thư biết sợ thì đã không vào quán bar uống say còn ăn mặc thế này. Thứ ba, tôi nhìn qua liền biết ai say thật, ai say giả, nên đừng áp dụng biện pháp này lên người tôi, tôi chỉ nể tình hai nhà có giao tình thôi.

Trương Triết Hạn nói ra một lần khiến Dương Hàn Băng đứng đơ tại chỗ, mặt hết đỏ lại trắng. Trương Triết Hạn tiêu sái đi ra, còn bỏ lại một câu:

-Tiền phòng tôi đã trả, Dương tiểu thư yên tâm, đây là khách sạn an ninh tốt nhất thành phố. Ngày mai nếu tỉnh rượu rồi, cô có thể tự gọi người đến đón.

Trương Triết Hạn lái xe về nhà, hắn cũng chẳng muốn ghé qua công ty nữa. Sau khi tắm rửa xong, hắn nằm phịch xuống ghế sofa, hắn đưa điện thoại lên nhìn giờ, tầm này chắc Cung Tuấn chưa ngủ, bèn nhắn cho anh một tin hỏi thử: "Lão Cung, tay cậu còn đau không?"

Bên kia lập tức gọi điện thoại lại.

-Lão Cung, cậu vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay vẫn còn làm việc à?

-Hôm nay tranh thủ bệnh nhân chưa gọi, nói chuyện với anh. Sao thế, anh có chuyện gì à?

-Không có, chỉ là đột nhiên, rất muốn nghe giọng cậu.

Trương Triết Hạn di chuyển từ ghế sofa vào phòng ngủ, hắn biết giọng nói của Cung Tuấn là liều thuốc an thần của mình, thả phịch người lên giường, lười biếng nói, đến Cung Tuấn bên này còn nghe thấy tiếng động, khẽ mỉm cười:

-Tiểu Triết, nếu anh muốn nghe giọng của tôi, tôi lại hát cho anh nghe nhá?

-Ừm.

Trương Triết Hạn mở loa ngoài, nghe anh hát một lúc liền nhanh chóng mơ mơ màng màng:

-Lão Cung, tại sao giọng cậu lại dễ nghe thế chứ?

-Vì tôi là người cá.

Trương Triết Hạn trước khi ngủ còn cố lẩm bẩm một câu:

-Cậu là người cá, tôi cũng thích!

Cung Tuấn đứng tựa bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, nghe thấy câu kia, khóe mình hơi nhếch lên tạo thành một độ cung nhỏ khó nhận thấy, anh biết lúc nói ra câu đó, Trương Triết Hạn đang ở trạng thái không phòng bị, khẽ thì thầm:

-Tôi cũng thích anh!

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn sẽ không nghe được câu nói nhẹ như gió kia.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh dậy, vô cùng thoải mái mà đi đến công ty giao việc. Hắn biết Cung Tuấn có thói quen dậy muộn, không phải vì anh lười biếng mà vì giờ giấc của anh khác người bình thường một chút.

Sau khi nhận việc, Tiểu Vũ nhìn Chủ tịch của mình rời đi, vuốt ngực thở phào, các nhân viên cũng muốn sụm xuống luôn. Bình thường chủ tịch nghiêm túc, hôm nay có thể nói cười lại khiến bọn họ sợ không dám thở, âm thầm liếc Tiểu Vũ, thấy cậu ra dấu bình thường mới dám thở ra. Trương Triết Hạn không hề biết sóng gió ở công ty, vui vẻ đi mua bữa sáng cùng bông băng thuốc khử trùng, đợi dưới nhà Cung Tuấn.

Cung Tuấn vô cùng bất ngờ với đãi ngộ này, vừa mở mắt dậy đã thấy tin nhắn đang đợi dưới nhà của Trương Triết Hạn, đi xuống mở cửa lại thấy người kia mang một túi đồ ăn cùng thuốc thang lên, đùa chứ, đồ hôm qua còn chưa có ăn hết.

-Đồ hôm qua sao còn chưa ăn hết? Cậu là mèo à?

-Hôm qua anh còn ăn tối với tôi, anh còn định bảo tôi ăn lúc nào nữa, bữa khuya có thể ăn hết đống đồ anh mua trong tủ lạnh hả?

Trương Triết Hạn làm thinh, hình như hôm trước hắn mua hơi nhiều thật. Đi theo Cung Tuấn lên nhà, Trương Triết Hạn thầm nghĩ hay là mình cũng mua một căn hộ ở đây, vừa có thẻ cư dân, lại vừa có thể bấm chuông nhà Cung Tuấn bất cứ lúc nào.

-Tôi mang đồ đến thay băng cho cậu.

Cung Tuấn gật đầu, ngồi trên ghế sofa, chìa tay ra để Trương Triết Hạn thay băng. Hắn không có kinh nghiệm, lại sợ anh đau nên cẩn thận lật từng lớp băng ra, trông căng thẳng đến tội. Cung Tuấn buồn cười khẽ nhắc:

-Tôi chỉ sợ kim tiêm, không sợ đau, anh không cần căng thẳng quá.

-Nhưng tôi sợ, tôi sợ làm cậu đau, được chưa? Nếu làm không tốt mà bị nhiễn trùng rồi để lại sẹo thì phải làm sao?

-Nam tử hán, đại trượng phu, chả lẽ lại sợ mấy vết sẹo con con.

Tuy Cung Tuấn nói thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn thấy đau lòng, làn da đẹp thế này mà để lại một vết sẹo thì thật sự rất khó chịu, hơn nữa đây là Cung Tuấn, hắn đau lòng nha. Cung Tuấn vén tay áo bên kia, để lộ một vết sẹo dài và sâu, năm đó cứu hắn, vết thương của Cung Tuấn nhiễm trùng, nên mới để lại vết này.

-Tiểu Triết, nhìn này, năm đó cứu anh, tôi cũng có một vết.

Hắn nhìn qua, động tác trên tay lại càng cẩn thận và nhẹ nhàng:

-Vậy thì vết thương này nhất định không được để lại sẹo. Vết sẹo duy nhất trên người cậu là để nhớ về tôi!

Cung Tuấn bật cười, đâu ra người bá đạo đến mức này. Làm xong mọi việc, hai người đến bệnh viện, Cung Tuấn có một lịch hẹn, bệnh nhân cần phẫu thuật bị dị ứng với thuốc gây mê lẫn gây tê, bệnh viện nhờ đến anh đến thôi miên giảm đau cho họ, biện pháp này trước nay chỉ có vài người dám làm và làm được, trong đó có anh.

Trương Triết Hạn trợn mắt, nếu đã có lịch đến bệnh viện, sao Cung Tuấn không thay băng ở đây, để hắn thay làm gì.

-À, tôi ghét mùi bệnh viện lắm, hơn nữa để anh thay băng, tôi có cảm giác anh thương tiếc tôi hơn nha!

Trương Triết Hạn thật sự bó tay rồi, Cung Tuấn nói ca phẫu thuật này phức tạp, cần thời gian dài nên hắn có thể về công ty trước, khoảng năm tiếng sau, có thể quay lại đón anh. Trương Triết Hạn không nghĩ ngợi gì, quay lại công ty.

Hắn họp hành, làm việc như bình thường, cho đến khi Tiểu Vũ đi vào gọi hắn ra ăn trưa, mới có ba tiếng đồng hồ từ lúc hắn về đây mà đã 12h trưa rồi, năm tiếng không phải tận hai giờ chiều sao? Trương Triết Hạn không ăn trưa mà định một tiếng sau mới mua một bữa trưa hai suất, đem đến bệnh viện ăn cùng Cung Tuấn, vậy là hắn cặm cụi làm việc tiếp, bảo Tiểu Vũ và mọi người cứ ăn trước.

Tiểu Vũ thấy lạ nhưng cũng không hỏi lại, Trương Triết Hạn dạo này rất lạ, thường thì hắn như một lão cán bộ, sáng dậy chơi gold, ăn cơm đúng giờ, còn có tập gym, chỉ có ban đêm ngủ muộn do mất ngủ thôi. Nhưng gần đây, những thói quen của hắn gần như đều bị đảo lộn.

Một rưỡi chiều, Trương Triết Hạn mới rời bàn làm việc, đi mua bữa trưa rồi đến bệnh viện, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa ra. Y tá nói, đáng lẽ nó kết thúc nửa tiếng trước, nhưng ca phẫu thuật lại kéo dài hơn dự kiến. Trương Triết Hạn không hiểu, tại sao Cung Tuấn lại nói với hắn ca phẫu thuật này mất năm tiếng, chẳng lẽ anh còn dự báo trước được tương lai? Vậy thì Cung Tuấn là thánh rồi chứ không phải người cá nữa.

Nhưng khi Cung Tuấn bước ra, hắn mới hiểu lý do, đúng hơn là không phải anh bước ra mà là được dìu đi ra. Trương Triết Hạn vội vàng qua đỡ, cảm nhận được sức nặng cả người Cung Tuấn đều đổ lên hắn, lại càng lo lắng.

-Có chuyện gì vậy? Tôi tưởng chỉ là thôi miên thôi?

Cung Tuấn mệt đến không còn hơi sức giải thích, cả người tái nhợt, mơ hồ lộ ra cả màu da xanh tái. Cung Tuấn muốn nói thời gian lùi đi nửa tiếng là để khi hắn tới, anh đã nghỉ ngơi ổn rồi. Trương Triết Hạn lại càng tức giận và đau lòng, nhưng không thể mắng, trước hết dìu anh vào phòng nghỉ đã. Một bác sĩ đi vào mang theo một hộp sữa lúa mạch, Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa dài, chậm rãi uống hết một hộp, mới dần dần khá hơn.

-Lần nào cậu thôi miên cũng thế này sao?

-Không, hôm nay phẫu thuật hơi lâu, nếu là bình thường, sẽ hẹn hai người thay nhau thôi miên, một mình tôi hơi quá sức.

-Bảo sao cậu gầy như vậy!

Thế này mà gọi là hơi quá sức, đến nói còn không ra hơi, nhưng Trương Triết Hạn đau lòng, không nỡ mắng, liền nhẹ nhàng vỗ lưng anh:

- Được rồi, lần sau phải biết lượng sức mình, cậu ngủ một chút đi, tôi trông cho cậu.

Thực ra lý do không chỉ có thế, Cung Tuấn có năng lực đồng cảm, nên khi thôi miên thì dù bệnh nhân phẫu thuật không cảm thấy gì nhưng nỗi đau đó sẽ tự động chia sẻ cho Cung Tuấn, mà anh thì lại đang rất tỉnh táo nên phần trăm thôi miên thành công và phản ứng sau khi phẫu thuật của người được anh thôi miên sẽ cao hơn những giáo sư tâm lý học khác.

Nhưng nếu để Trương Triết Hạn biết, hắn sẽ nhảy dựng lên mất, Cung Tuấn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lại vô cùng yên ổn.

Cung Tuấn ngủ dậy, trời đã chập tối, sắc mặt cũng không còn xanh xao đến dọa người nữa. Trương Triết Hạn đã đem hai xuất cơm kia đi làm từ thiện, còn lại định dẫn Cung Tuấn đi ăn ở một nhà hàng khác, vì từ sáng đến giờ, anh cũng mới chỉ uống hộp sữa.

-Anh nói là anh chờ tôi nên bữa trưa cũng không ăn?!

Trương Triết Hạn gật đầu:

-Tôi lo cho cậu mà!

Cung Tuấn nhìn trời, thái độ rất rõ ràng, người ngốc như anh, tôi không cải tạo được. Hai người vào một quán lẩu, gọi một suất lẩu thịt, hắn sợ anh không ăn được hải sản, cũng không ăn được cay.

-Lâu rồi tôi mới thoải mái ăn lẩu với ai đó.

-Còn bình thường?

-Tôi ăn lẩu một mình, tôi chỉ thích ăn lẩu với những người tôi thân thiết và cảm thấy thoái mái.

Hắn âm thần bổ sung thêm: nhưng đi với cậu lại là đi với người tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro