Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn biểu diễn xong, ra xe của Châu Dã để cô đưa về nhưng cả cổng chính và cổng phụ đều bị phóng viên và người hâm mộ vây kín. Châu Dã nhìn Cung Tuấn ngửa đầu ra đệm dựa sau lưng xoa trán, trong lòng lo lắng nhưng không có cách nào.

-Anh, khó chịu lắm sao?

Đầu Cung Tuấn vô cùng đau, anh miễn cưỡng nghe thấy Châu Dã nói gì, thì thào trả lời:

-Không sao.

Châu Dã cũng rất quen với trạng thái khi làm việc quá sức của anh, đang bối rối không biết thoát ra khỏi biển người này kiểu gì, nhiều phóng viên và fan hâm mộ áp sát cửa kính xe khiến trước mắt Cung Tuấn như hoa lên một mảng, trong tai đều là tiếng ồn nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì mỉm cười chào lại, chỉ là không kéo cửa kính xe xuống thôi.

-Tiểu Dã, lùi xe vào gara đi!

Nếu xe ở trong gara thì sẽ có bảo vệ của tòa nhà ngăn phóng viên lại, mà Châu Dã thấy có vẻ như Cung Tuấn cũng sắp chịu hết nổi rồi, vội lùi xe vào lại gara, lấy hai viên thuốc giảm đau cùng chai nước đưa cho anh.

Cửa sổ xe bị gõ lộc cộc vài cái, Trương Triết Hạn đứng cạnh xe, Cung Tuấn kéo kính cửa sổ xuống.

-Xe các cậu không ra ngoài được sao?

-Có chút khó khăn. Chủ tịch Trương, hay là anh đưa giùm em anh ấy về trước, anh ấy không khỏe lắm.

Trương Triết Hạn cũng nhận thấy tình huống của Cung Tuấn không bình thường, rõ ràng lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh cười nói mà. Hắn mở cửa xe, chui vào kiểm tra tình trạng của Cung Tuấn, hỏi Châu Dã:

-Có cần đến bệnh viện không?

-Không cần, nếu người ta xét nghiệm sẽ biết anh ấy khác biệt, giúp tôi đưa anh ấy về nhà là được.

Trương Triết Hạn nửa lôi nửa đỡ Cung Tuấn ra ngoài, anh cũng không còn tỉnh táo lắm, dựa vào sự nâng đỡ của hắn mà đứng. Trong khi đó, Châu Dã lấy đồ trong xe, ngụy trang thành Cung Tuấn đang ngồi ở ghế sau, động tác nhanh gọn. Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn sang xe mình, lấy áo khoác của mình đắp cho anh rồi lái xe đi, thuận lợi vượt qua đám người hâm mộ.

-Cậu thật sự không sao chứ?

-Không sao, nhà tôi có thuốc.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngay cả đến nói cũng miễn cưỡng, một mạch lái xe về chung cư chỗ anh, xuống hầm gửi xe rồi dìu anh lên phòng, vì ở đây có nhiều camera nên Cung Tuấn đội mũ phớt, còn đeo khẩu trang, cũng may là trời đã khuya nên tháng máy rất vắng vẻ.

Vừa về tới phòng, Trương Triết Hạn dứt khoát bế bổng anh lên, đưa vào căn phòng mà bốn bức tường ghép lại thành bức "Hải lưu giam giữ". Căn phòng không bao giờ tắt điện, nhìn Cung Tuấn lấy ra một đống thuốc trong ngăn tủ đầu giường, lòng hắn cũng khó chịu theo, không phải chỉ là đau đầu do làm việc quá sức sao, sao lại phải dùng nhiều thuốc như thế, mà có thuốc nào không có tác dụng phụ chứ? Trương Triết Hạn đắp chăn cẩn thận cho anh, bức tranh "Hải lưu giam cầm" khiến căn phòng trở nên rất lạnh lẽo.

-Ngủ trước đi, tôi đi vắt nước cam cho cậu.

-Tiểu Triết, bức "Hải lưu giam cầm này thực chất là để tôi tự vệ, để không ai có thể bước vào đây, anh nói xem, tại sao anh lại không bị ảnh hưởng.

Trương Triết Hạn quay lại, nhìn đôi mắt nửa mở nửa tỉnh của Cung Tuấn, hắn biết trạng thái không chút phòng bị này của anh nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt người ngoài.

-Ngoài cậu ra, cũng chưa có ai được phép bước chân vào thế giới của tôi. Đây là định mệnh đã an bài rằng chỉ có tôi mới có thể đến bên cậu và chỉ có cậu mới có thể khiến tôi hạnh phúc. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.

-Anh còn nhớ lúc tôi cứu anh, anh đã nói gì không?

-Tôi đương nhiên nhớ tôi đã nói: "Tôi nhất định tìm lại được cậu". Ngủ đi, tôi ra ngoài đây.

Trương Triết Hạn đặt lại tay Cung Tuấn lên bụng, khẽ vỗ vài cái rồi đợi đến khi anh nhắm mắt mới bước ra ngoài, nhưng bóng Trương Triết Hạn vừa khuất sau cửa, Cung Tuấn đã mở mắt ra:

-Đến "Hải lưu giam cầm" cũng không giữ chân được anh sao, tiểu Triết? Như vậy cũng tốt, anh sẽ không phải thấy trái tim tôi đen tối cỡ nào.

Cung Tuấn nhắm mắt, một giọt nước trào ra khỏi khóe mi, long lanh như thủy tinh vỡ tan trên gối. Anh ngồi dậy, vô hồn nhìn bốn bức tường, cho đến khi cửa phòng cạch mở.

-Sao lại ngồi dậy rồi, tôi nói cậu nghỉ ngơi cơ mà?

-Anh vẫn chưa đi sao?

-Cậu còn chưa ngủ, làm sao tôi yên tâm đi đâu được? Điện sáng quá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, đừng nói điều đơn giản này mà một bác sĩ tâm lý học như cậu cũng không biết đấy.

Trương Triết Hạn lại gần, ấn Cung Tuấn xuống giường, lấy tay che mắt cậu lại.

-Như hôm trước, tôi trông cho cậu ngủ.

-Tôi ngủ rồi thì anh sẽ đi sao?

Trương Triết Hạn nhận ra từ đêm ngủ cùng Cung Tuấn ở khách sạn, anh là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, đến nỗi anh còn không dám mong cầu điều gì, chỉ bình thản nhìn nó diễn ra vì không muốn chịu cảm giác mất mát. Nếu bây giờ hắn nói hắn đi, anh cũng sẽ không ngăn cản, vậy nên Trương Triết Hạn nhẹ nhàng:

-Tôi không đi, bao giờ cậu tỉnh dậy lại có thể nhìn thấy tôi.

Cung Tuấn mới yên tâm nhắm mắt, Trương Triết Hạn mới tắt điện, hắn thực sự ngủ lại trong phòng đó đến sáng, năm lấy tay Cung Tuấn nên lúc nào anh tỉnh, hắn đều cảm nhận được.

Cung Tuấn dậy rất sớm, đúng hơn là một đêm anh ngủ được rất ít, mọi lần anh ngủ nướng cũng cũng có nghĩa là, gần sáng mới có thể nhắm mắt, từ khi trốn khỏi phòng nghiên cứu kia, anh rất sợ ngủ vào ban đêm, vì đêm là lúc anh phải cảnh giác nhất, cảnh giác trong bóng tối vô cùng vô tận kia, đột nhiên sẽ có thứ nhảy ra tấn công mình. Cũng giống như vô vàn thí nghiệm không khác gì tra tấn kia luôn là diễn ra vào ban đêm với một chiếc vòng hấp thụ âm thanh được gắn lên cổ anh. Nếu cố gắng tháo, chiếc vòng sẽ tự động kích điện, mà xung quanh cổ Cung Tuấn chính là ba vết sẹo dài song song, thực chất là mang cá khi xuống nước, mỗi lần kích điện, toàn thân đều đau đớn không còn sức.

Nhưng đêm đó, anh đã nghiến răng giật phắt chiếc vòng hấp thụ âm thanh ra rồi lao xuống biển, may mắn, chiếc vòng bị vỡ, ngấm nước, hỏng hoàn toàn, Cung Tuấn cũng vì vậy mả sống sót.

Nằm trên giường, Cung Tuấn mông lung nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được mà rùng mình cả người lạnh toát, đánh thức luôn cả Trương Triết Hạn bên cạnh.

-Làm sao thế?

Giọng nói trần khàn đầy từ tính do ngái ngủ kéo Cung Tuấn về thực tế, anh nhìn sang bên cạnh, Trương Triết Hạn đang mở he hé mắt, nhíu mày lại, tay đang từ nắm tay anh chuyển sang ôm ngang người anh, vỗ vỗ như dỗ trẻ con. Cung Tuấn đặt lại tay hắn về chỗ cũ:

-Anh ngủ tiếp đi, tôi đi mua bữa sáng.

Cung Tuấn vệ sinh cá nhân xong mới ra ngoài phòng khách, đột nhiên anh với lấy điều khiển, bật ti vi lên, nhưng lại không xem tin tức mà chuyển qua phim tình cảm, trước đây thì anh rất hay xem thể loại này, để mà tưởng tượng về tương lai vô cùng tốt đẹp, nhưng từ lâu anh đã sâu sắc nhận thức được cả thế giới này rồi, biết rằng thế giới trong phim sẽ không bao giờ chuyển thành hiện thực. Chỉ là hôm này, anh muốn căn nhà này có một chút sức sống, một chút tiếng người.

Cung Tuấn đi mua đồ ăn sáng về, đã thấy Trương Triết Hạn ngồi ở sofa, thoải mái xem phim, thật ra thì từ lúc anh dậy, hắn đã không ngủ nữa, nhưng không muốn anh thấy áy náy nên hắn bám giường thêm chút nữa.

-Bình thường cậu hay xem mấy thể loại này à?

-Không, hầu như không xem.

-Vì sao?

Cung Tuấn xỏ dép đi trong nhà, mang đồ ăn xuống bếp chế biến, cũng không ngoảnh đầu lại:

-Nam nữ chính làm nghề gì?

-Đầu bếp, cùng làm một chỗ.

-Có hay vào khu đông lạnh hay kho hàng hoặc container không?

-Cũng có đi.

Cung Tuấn lúc đó mới quay lại mỉm cười:

-Kiểu gì cũng có cảnh ít nhất một trong hai người bị nhốt trong đó, rồi được cứu ra, một là vào viện, hai là người đó bệnh rồi được mang về nhà chăm sóc. Mà thời gian đó kiểu gì cũng sẽ có một cuộc thi nấu ăn.

Trương Triết Hạn mỉm môi quay người lại tua đi, thấy diễn biến cũng không sai lệch lắm liền ngạc nhiên:

-Cậu rõ ràng xem rồi đúng không?

Cung Tuấn mỉm cười lắc đầu:

-Tôi chỉ xem những gì có thể diễn ra, nên rất ít người có thể nói chuyện được với tôi, căn bản tôi với họ không cùng cách suy nghĩ, nói chuyện cứ như hai thế giới vậy.

-Vậy bình thường cậu đọc cái gì?

-Tâm lý học tội phạm, Những vụ gây án hoàn hảo, Thủ pháp phạm tội, Lịch sử thế chiến hai, Tam quốc diễn nghĩa...

Cung Tuấn vừa nói vừa chỉ vào hộc bàn uống nước, Trương Triết Hạn mở ra, nguyên cả một bộ Tam quốc diễn nghĩa dày quịch, thầm thở dài, chuyển sang quyển thế chiến hai, bộ đọc xong cái này mới có chủ đề chung để nói sao, hắn muốn nói chuyện về cậu, không phải về mấy ông thần thượng cổ kia.

Ăn xong bữa sáng, Trương Triết Hạn trơt về công ty, ôm theo "Tam quốc diễn nghĩa" trọn bộ khiến Tiểu Vũ há hốc, cậu tưởng chủ tịch nhà mình ngoài sách báo về kinh tế sẽ không để ý cái gì nữa.

-Dương tiểu thư có gọi điện hỏi anh.

Trương Triết Hạn thở dài, hắn tính đến chuyện nhờ Cung Tuấn thôi miên Dương Hàn Băng một lần khiến cô mãi mãi tránh xa hắn.

-Còn nữa, có một chuyển phát nhanh gửi cho anh, chỉ là một phong bao thôi.

-Phong bao?

Trương Triết Hạn ngồi xuống, nhận phong bao kia, bên ngoài không ghi tên người gửi là tổ chức hay công ty nào khác, liền xé ra xem. Bên trong chỉ có một cái tên, một dòng địa chỉ và một lời nhắn: "Nếu muốn mỹ nhân ngư nhà cậu an toàn thì hãy lưu lại rồi tiêu hủy tất cả thứ này". Trương Triết Hạn giật mình, "mỹ nhân ngư nhà cậu" là chỉ Cung Tuấn sao?

-Tiểu Vũ, cậu nhận được cái này lúc nào?

-Chắc sáng sớm nay hoặc đêm qua ạ, nó được nhét trong hòm thư của công ty.

Trương Triết Hạn nhanh chóng ghi ra giấy nhớ rồi cầm bật lửa đốt tờ giấy kia đi, nhìn mành tro tàn cuối cùng của nó rơi xuống đất.

-Chủ tịch?

Trương Triết Hạn bảo thư ký gom hết giấy tờ quan trọng của hôm nay lại, mang đưa hắn một lượt, cuộc họp sáng nay nếu hắn không về kịp thì dời lại, có việc gì quan trọng thì gọi cho hắn. Giao xong việc, hắn đi nhanh ra xe, theo địa chỉ kia tìm đến, lúc đầu tra trên bản đồ, Trương Triết Hạn còn không tin, đến lúc tìm đến, thực sự là nhà thương điên. Nhưng Trương Triết Hạn không hề mất cảnh giác, hắn cất theo khẩu súng, hắn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng súng từ trước, vừa hay có thể tự vệ.

Trương Triết Hạn vượt qua mấy bệnh nhân đang ngồi vật vờ trên ghế đá hoặc dưới tàng cây, thỉnh thoảng phải tránh một hai người chạy vụt qua, hít sâu một hơi, đi vào phòng tiếp khách.

-Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Trường Chấn Song không?

-Ở đây chúng tôi giữ kín thông tin bệnh nhân.

-Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông ấy một chút, tôi tin các ông cũng chưa gặp bệnh nhân nào đặc biệt như thế vào thông tin của ông ta cũng không thuộc diện bảo mật.

Bác sĩ cũng không cần giấu diếm nữa, dẫn Trương Triết Hạn đến một phòng bệnh, nhưng bác sĩ cũng chẳng hiểu Trương Triết Hạn muốn gì, vì chẳng người nào hi vọng vào việc nói chuyện với một bệnh nhân tâm thần cả. Đến nơi, bác sĩ chỉ vào giường góc phòng:

-Ông ấy chính là Trường Chấn Song.

Ở chiếc giường góc phòng, một người đàn ông trung niên gương mặt xanh xao, góc cạnh đang ngồi nhìn nhóm người trước mặt, lặp đi lặp lại câu: "Cậu ta vô cùng đáng sợ. Cậu ta là một con quái vật!" với biểu cảm cô cùng khoa trương. Xung quanh là các bệnh nhân tâm thần khác đang chăm chú lắng nghe chỉ một câu đó lặp đi lặp lại.

-Mỗi đêm ông ta đều như phát cuồng lên, liên tục xin lỗi, rồi sáng ra lại lặp lại câu nói này.

-Ông có biết người ông ta nhắc đến là ai không?

-Thực sự không biết, nhưng người đó nhất định không tầm thường, có thể hành hạ Trường Chấn Song tới mức này, vì ngày trước, ông ta vốn là một bác sĩ tâm lý.

Bên ngoài, một chiếc xe con màu đen đỗ bên ngoài bệnh viện, Châu Dã kéo cửa xe xuống:

-Anh, thực sự là biển số xe của chủ tịch Trương.

Cung Tuấn hơi khựng lại một chút, nhắm mắt lại:

-Tiểu Dã, chúng ta quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro