Hoài Châu - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tương sắp không được tự nhiên chết rồi, vốn đã nói tốt để Thiên Xảo tỷ chải đầu, nhưng gần đến giờ cầm lược, Thiên Xảo tỷ bỗng nhiên đổi ý, nói nàng là kẻ một thân điềm xấu, sợ đem xui xẻo lây dính cho mình. A Tương tất nhiên không nghe được nàng nói bừa, nhưng Thiên Xảo tỷ cũng là người cố chấp, khuyên như thế nào đều vô dụng.

"Đừng nhúc nhích! Ngồi cho vững, lung lay cái gì!" Ôn Khách Hành lâm thời bị kêu cho đủ số, trên mặt còn mang theo sắc ửng hồng đang lui dần. Y nửa đời này bị cừu hận vây khốn, vốn cho rằng mình là ác quỷ cõi u minh trọn đời đều khó siêu thoát, kết quả bây giờ lại thành người khó được có đầy đủ hết trong trang, có thân nhân bạn hữu, có bạn lữ ân ái, còn có đứa nhỏ chưa xuất thế.

"Một chải chải đến đuôi tóc, hai chải tóc bạc còn cử án tề mi, ba chải con cháu đầy đàn." Đối với búi tóc nữ nhi gia, Ôn Khách Hành cũng có thể vấn. Khi A Tương còn nhỏ, y vẫn ngập ghềnh vấn tóc cho tiểu nha đầu này, chẳng qua bây giờ y chỉ là giúp đỡ đi theo lưu trình, đều có đám người Vân Tài giúp A Tương mang lên phát quan, phủ thêm hồng sa.

Gương mặt trong kính, A Tương cơ hồ đều không nhận ra được, nàng đời này chưa từng dám nghĩ mình còn có thể có dạng ngày lành này.

"Ca, muội có phải đang nằm mơ không?" Tiểu nha đầu cong khóe miệng, nước mắt rưng rưng, đại khái là sợ khóc làm hỏng trang điểm, nhịn đến vất vả.

"Đều là chân thật." Chính mình sao lại không phải như rơi vào mộng. Mới vừa rồi A Nhứ thân thủ thay đổi cho y thân hồng y này, còn tìm một đôi nến long phượng, giữa ban ngày buộc y bái thiên địa ở trong phòng. Y và A Tương đều xem như đầu thai làm người, khổ tẫn cam lai.

A Tương nhìn bộ dáng còn hoảng hốt hơn so với nàng của ca nàng, nhịn không được nín khóc mà cười, sợ y mệt mỏi nên bắt đầu đuổi người."Ca nhanh đi nghỉ ngơi đi, bên muội đã có Thiên Xảo tỷ giúp đỡ." Tính ngày đều nhanh bảy tháng, anh của nàng không coi là việc to tát, nhưng A Tương nhìn lo lắng hãi hùng cực kì. "Chu Nhứ! Ngươi thất thần để làm chi!"

Chu Tử Thư dựa khung cửa xem hai huynh muội bọn họ cãi nhau, bị kêu tên, lúc này mới nhấc chân tiến lại gần, chẳng qua sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm A Tương, cũng không biết đang đánh chủ ý gì.

"Ngươi... Biểu tình của ngươi như thế là sao!" A Tương bị hắn nhìn đến hoảng sợ, luôn cảm thấy Chu Nhứ không có lòng tốt.

Chu Tử Thư sóng vai đứng ở bên người Ôn Khách Hành, đưa tay dán sát vào sau lưng y không thể tự nhiên hơn, ôm người vào ngực mình, xụ mặt, ra vẻ nghiêm trang mở miệng nói với A Tương, "Chờ lúc nữa ta phải ngồi chủ vị chờ muội và tiểu Tào kính trà, muội bây giờ còn gọi ta là Chu Nhứ, không sợ ta cố tình làm khó Tào đại ca của muội sao?"

"Chu Nhứ, ngươi dám!" A Tương vỗ bàn, hùng hổ. Rồi sau đó bị Ôn Khách Hành liếc mắt, đành phải ngoan ngoãn lùi tay về ngồi thẳng tiếp tục để Vân Tài các nàng trang điểm cho mình.

"Ta vì sao không dám?" Chu Tử Thư khó được cáo mượn oai hùm một lần, ỷ vào Lão Ôn nhà hắn đang ở đây, trêu chọc một chút A Tương nàng dâu sắp gả này. "Vốn ta chuẩn bị cho hai người một phân đại lễ, đáng tiếc rồi."

Việc này A Tương nhưng thật ra biết một ít, Chu Nhứ nói như thế nào cũng coi như người của ca nàng, cho mình thêm trang còn không phải là đương nhiên sao? Chẳng qua động tĩnh có chút lớn, đệ tử còn ngăn đón mình không được đi hướng viện tử bên sườn phía tây.

"A Tương, có tiện nghi còn không chiếm?" Ôn Khách Hành thấy tiểu nha đầu dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm A Nhứ, liền giúp đỡ "bà xã" nhà mình một phen.

Chu Tử Thư cũng nói tiếp, "Còn không mau sửa miệng đi."

Trong lòng tuy đã miễn cưỡng thừa nhận Chu Nhứ, nhưng bảo nàng mở miệng, vẫn có mấy phần không cam lòng. Nàng tự an ủi mình đây là cho ca nàng mặt mũi, hô một tiếng nhỏ như muỗi kêu "Tử Thư ca".

"Ngoan!" Chu Tử Thư vui vẻ xem A Tương ăn quả đắng, tiểu nha đầu ở trước mặt Lão Ôn không thiếu nói bậy về mình, nếu không phải hai người họ tình so kim kiên, không chừng nháo ra chuyện gì yêu thiêu thân. "Nếu muội gọi ta một tiếng ca, ta làm huynh trưởng đương nhiên không thể bạc đãi muội. Ta đã mở một tiểu viện độc lập ở phía Tây trong trang, coi như chúc muội và Úy Ninh tân hôn vui vẻ."

Dứt lời, thừa dịp A Tương còn chưa kịp phát hỏa, nhanh chóng ôm lấy Ôn Khách Hành chạy ra ngoài.

"Chu! Tử! Thư! Đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ xấu gì!" Đây là hắn muốn đuổi nàng ra xa khỏi ca nàng, để sống dễ chịu thế giới của hai người!

Không nói tới việc tân nương tử trước khi xuất môn bị tiện nghi huynh trưởng chọc buồn bực thế nào, chờ thu thập thoả đáng, giờ lành vừa đến, đôi tân nhân này cũng lập tức thành thật xuống dưới, như Tào Úy Ninh, sớm khẩn trương đến ngay cả đi đường cũng vấp váp.

"Chỉ tiếc đồ cưới dài ba con phố ta chuẩn bị cũng không có cơ hội cho A Tương thêm thể diện." Ôn Khách Hành nhìn A Tương bước trên thảm đỏ, từng bước đi về phía họ, chợt cảm thán một câu.

A Tương và Tào Úy Ninh về sau sẽ trường cư tại Tứ Quý Sơn Trang, đề nghị thổi sáo đánh trống một vòng quanh sơn trang bị đôi vợ chồng son bác bỏ. Bọn họ cũng không muốn rêu rao khắp nơi, A Tương trong lòng nhận định nơi đây chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên, càng không hi vọng hành sự khoa trương đưa tới nhiều chú mục. Nàng chỉ muốn theo Tào đại ca, cùng với nàng ca, cùng mọi người trong sơn trang, trải qua những ngày tháng giống thần tiên.

"Một thân này của Tương cô nương quả là kinh diễm." Thất Gia và Đại Vu được xếp ở vị trí thượng thủ, còn cả Diệp Bạch Y, đây là A Tương cố ý an bài.

Ân cứu mạng, vạn lần chết khó báo, A Tương thật tâm cảm kích mấy vị này.

"Xứng đôi vừa lứa, ký kết lương duyên.

Trai tài gái sắc, qua điệt duyên miên.

Duyên định tam sinh, từ đây thành gia.

Uyên ương bích hợp, văn định cát tường.

Đồng tâm đồng đức, ước hẹn bạc đầu."

Tiểu tử ngốc Thành Lĩnh nghiêm trang hát lời chúc mừng, hát xong còn nháy mắt với Tào Úy Ninh.

Nữ nhân giang hồ không nói tới chuyện tị hiềm, A Tương và Tào Úy Ninh ngồi vào vị trí, vô cùng náo nhiệt uống cùng đám người.

Những củi kia em vừa mới bó,
Ngẩng lên trông thấy rõ ba sao.
Đêm nay là biết đêm nào?
Mà em mừng rỡ xiết bao gặp chàng.
Chàng ơi hỡi! Này chàng ơi hỡi!
Như thế này chàng sẽ lại ra sao?

Mớ cỏ này em vừa bó lại.
Trời đông an đã thấy ba sao.
Đêm nay chẳng rõ đêm nào?
Chúng mình mới gặp gỡ nhau đây mà.
Chàng ơi hỡi! Này chàng ơi hỡi!
Sẽ thế nào việc mới gặp nhau.

Vừa mới bó những cây sở ấy,
Cửa phía nam đã thấy ba sao.
Đêm nay chẳng rõ đêm nào?
Gặp nhau người đẹp bấy lâu mơ màng.
Nàng ơi hỡi, này nàng ơi hỡi,
Người đẹp xinh sẽ lại ra sao? (*)

Liễu Thiên Xảo một người uống cạn chỉnh vò trúc diệp thanh, lúc này men say bốc lên, liền nâng chén hát khúc "Vấn vương". Chính nàng bị người phụ bạc, giờ phút này thấy A Tương gặp được phu quân, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Nhóm lăng đầu thanh trong trang không hiểu được khuê oán của nữ tử, chỉ cảm thấy tiếng ca động lòng người, vài người vai kề vai say đến lung la lung lay.

"Tử Thư sao không tiếp tục uống nữa?" Cảnh Bắc Uyên còn nghĩ mượn thời cơ này không say không nghỉ cùng người, không nghĩ rằng vị đối diện kia chỉ rót uống cạn hai chén thì dừng lại.

Chu Tử Thư nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành bên người, thở dài, "Gia giáo nghiêm, tại hạ không dám mê rượu."

Nói hưu nói vượn! Ôn Khách Hành bất động thanh sắc kháp chân của Chu Tử Thư dưới bàn, hạ thủ rõ ràng không nặng, lại thấy A Nhứ cố ý hít vào kêu đau, nhất thời quẫn bách đến muốn mạng.

"Làm mọi người chê cười rồi." Chu Tử Thư áy náy chắp tay với Thất Gia và Đại Vu, rồi sau đó thản nhiên ôm Ôn Khách Hành về sớm, dù sao vai chính hôm nay cũng không phải hai người họ, sao không thừa dịp đêm trăng tròn đoàn tụ, đem phần lễ còn lại hoàn thành nốt.

(*) Bài thơ Thù Mâu 1, 2, 3; Bản dịch của Tạ Quang Phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro