Phần 18 ( Kết thúc ) Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành sau khi sinh xong thì mệt không còn sức, y ngủ một mạch đến khuya khoắt mới chịu lay người cử động, y mở hai mí mắt ra nhìn xung quanh căn phòng. Đúng lúc tiểu nam hài nằm trong nôi gổ đang quấy phá khóc lớn đến nỗi y phải xuống giường với cơ thể không có chút sức nào. Ôn Khách Hành bước đến bên cạnh chiếc nôi chỗ hài tử, nhẹ nhàng ôm lên, dường như nhưng việc này y đã thuần thục với việc ôm hài tử, còn dỗ dành nó một cách dịu dàng, y biết làm những thứ như chăm hài tử ấy cũng là vì lúc trước A Tương còn nhỏ y cũng thường chăm sóc cho cô như thế.

Ôn Khách Hành ôm nó dỗ dành một hồi cũng chịu thiêm thiếp ngủ tiếp, y khẽ đặt hài tử lại xuống nôi, nhu nhuận mà kéo chăn nhỏ lên đấp cho nó. Ôn Khách Hành bước đi chậm chạp đến ngồi trước cửa đang mở hé ra phân nửa, y ngồi đó thẩn thờ nhìn lên trời, gió đông thổi vào càng lúc nhiều hơn nhưng y vẫn ngồi đó mãi đến Chu Tử Thư bưng một chén cháo nhỏ đi vào y mới nhìn sang hắn cười ngọt.

_ Sao lại ngồi ngay hướng gió? Trời lạnh đừng ngồi đây lâu quá sẽ nhiễm phong hàn!
Chu Tử Thư đặt chén cháo còn nóng hổi xuống bàn, tự mình sập cửa xuống tránh y bị nhiễm bệnh, rồi ngồi xuống bên cạnh y.

_ Cho ta sao?
Ôn Khách Hành chỉ tay về hướng chén cháo hỏi.

_ Ừm! Há miệng Lão Ôn!
Chu Tử Thư lãnh mạc mút từng muỗng cháo đút cho Ôn Khách Hành.

_ Ngon a~~!
Ôn Khách Hành từ từ thưởng thức mùi vị cháo trong miệng.

_ Ngon thì ăn nhiều vào! Sáng sớm dùng hết sức rồi ăn cháo vào sẽ khỏe hơn một chút.
Chu Tử Thư đút y thìa này rồi tới thìa khác.

_ A Nhứ tên tiểu hài tử là gì a~~!
Ôn Khách Hành tựa đầu vào vai Chu Tử Thư.

_ Vẫn chưa đặt tên! Ta đợi đệ tĩnh rồi mới cùng để đặt tên cho hắn.
Chu Tử Thư áp tay mình vào tay y, xoa nhẹ, hắn cảm nhận tay y đã lạnh cống rồi mà còn ngồi ngay hướng gió, hắn chỉ đành giúp y làm ấm một chút.

_ Vậy...chúng ta bây giờ cùng nhau đặt tên cho hài tử đi! A Nhứ huynh thấy sao?
Ôn Khách Hành giọng êm ái nói.

_Đệ đặt đi!
Chu Tử Thư tay đặt lên vai nhỏ y.

_Ân!.......gọi hắn là... Chu Y Duyệt tự Hạc Hiên đi! Ta muốn hài tử sau này sẽ là một chú chim hạc bay cao, bay xa, tự do giữa đất trời, không vướng bận, hiên ngang, lạc quan, khẳng khái. A Nhứ thế nào?
Ôn Khách Hành thong dong suy nghĩ một hồi mới kiếm được cái tên phù hợp nhất cho hài tử.

_ Ừm! Theo ý đệ! Được rồi không còn sớm nữa nghĩ ngơi thôi.
Chu Tử Thư đứng lên diều Ôn Khách Hành về giường đắp chăn cho y.

_ A Nhứ....ngủ ngon!
Ôn Khách Hành chịu tọt vào trong lòng Chu Tử Thư tay đặt lên eo hắn rồi ngủ.
Chu Tử Thư cũng nhẹ tay kéo y lại gần.

***

Sáng sớm Ôn Khách Hành tĩnh lại cũng đã gần trưa rồi, gian phòng của y vào Chu Tử Thư không được phép thì không được lại gần sợ làm ồn hai mẹ con người ta đang ngủ á mà. Y thức trễ nên khi mở mắt ra việc không thấy Chu Tử Thư nằm bên cạnh là điều thiển nhiên. Ôn Khách Hành bật người ngồi dậy động tác nhẹ nhàng như lụa bước xuống giường, mang hài rồi lại xem hài tử.

_ Sư nương! Người tĩnh rồi.
Trương Thành Lĩnh tay cầm thao nước cho y rửa mặt theo lời dặn của Chu Tử Thư trước khi hắn rời khỏi Sơn Trang.

_ Ừm, vừa mới tĩnh thôi!
Âm thanh mềm mỏng vang lên.

_ Sư nương rửa mặt ạ!
Thành Lĩnh đặt châu nước xuống bàn.

_ À, Thành Lĩnh sư phụ con đâu rồi! Sáng sớm đã không thấy bóng dáng.
Ôn Khách Hành ngó xem hài tử còn ngủ say chưa thức xong thì sải bước chân lại bàn.

_ Dạ người nói ra ngoài đưa thư cho ai đó ạ!
Thành Lĩnh đưa khăn lau mặt cho y.

_ Muốn nhìn tiểu hài tử sao?
Ôn Khách Hành nhìn thấu đôi mắt đang nhìn chăm chú hài tử trong nôi gỗ từ khi bước vào phòng tới giờ.

Thành Lĩnh gật gật đầu nhẹ.

_ Tùy ý mà ngắm, cứ xem tiểu hài tử như đệ đệ của con!
Ôn Khách Hành nói xong thì quay sang rửa mặt.

Thành Lĩnh tay chọc nhẹ cái má phồng lên phúng phính của tiểu hài tử. Cậu ngắm tiểu hài tử một chút thì Chu Tử Thư bước vào phòng làm cậu giật mình. Chu Tử Thư liếc mắt qua rời lại chuyển nhanh sang hướng Ôn Khách Hành đang ngồi.

_ Về rồi!
Ôn Khách Hành nụ cười trong trẻo như gặp được vàng chạy lon ton giống một hài tử thấy mẹ.

_ Ừm!
Chu Tử Thư tay trái đặt eo, xoa nhẹ phần có thịt y.

_ Đi đâu vậy?
Ôn Khách Hành co người bụng nhỏ hốp lại, ngã vô ngực hắn.

_Đưa thư cho Diệp tiền bối và Thất gia.
Giọng khàn khàn nói.

_ Ra vậy! A Nhứ ta đói rồi ~~.
Ôn Khách Hành nhõng nhẽo với Chu Tử Thư giống một tiểu nam hài ba tuổi.

_Muốn ăn cái gì ta nói Thành Lĩnh kêu người dưới bếp làm cho đệ.
Chu Tử Thư tay vuốt nhẹ mũi nhỏ y.

_Muốn ăn một chút điểm tâm nào đó ngọt ngọt một chút....hay là ăn Lục Sen Cao, Phù Dung Cao, Đào Hoa Tô, Quế Hoa Cao, Bánh Đậu Xanh...!
Ôn Khách Hành nói xong chỉ cười nhẹ.

_ Đệ...bộ Tứ Quý Sơn Trang của ta không cho đệ ăn uống đầy đủ hay sao mà đệ muốn ăn nhiều như vậy! Chỗ này lỡ to lên thì sao?
Chu Tử Thư nhíu mày, hai tay xoa bụng y lần nữa.

_ Huynh chê ta xấu không thương ta nữa phải không?
Ôn Khách Hành trầm giọng xuống.

_ Ấy! Lão Ôn không phải mà ngồi xuống ghế một lát sẽ có mấy món đó cho đệ ăn ha! Thành Lĩnh đi nói dưới bếp làm điểm tâm cho sư nương.
Chu Tử Thư dỗ ngọt nam hài tử bên cạnh.

_ Dạ sư phụ!
Thành Lĩnh chạy nhanh ra ngoài, trong lòng luyến tiếc muốn chơi với tiểu hài tử.

_Tiểu Hiên nhi vẫn đang ngủ sao?
Chu Tử Thư kéo ghế ngồi sát bên cạnh Ôn Khách Hành.

_ Vẫn còn ngủ! Nhưng mà....
Ôn Khách Hành chắc lưỡi công môi nói.

_ Nhưng mà làm sao? Lão Ôn đệ bị gì hả?
Chu Tử Thư lo lắng hỏi.

_ Ta thì không đáng ngại nhưng mà....sữa...ta làm gì có sữa....làm theo để bảo dưỡng tốt hài tử lớn đây?
Ôn Khách Hành tay trái chóng cằm, mắt hướng về nôi gỗ.

_ Lão Ôn đệ không cần lo! Cửu Tiêu cũng đã mời bà vú trong Sơn Trang rồi, nếu hài tử của chúng ta có đói sẽ không đáng ngại! Đệ đừng lo không tốt cho sức khỏe.
Chu Tử Thư chậm rãi nói, gắt gao ôm lại người kế bên chính mình ôm ôm xoa dịu nỗi lo phiền ấy.

_ Sư phụ! Điểm tâm đây ạ!
Thành Lĩnh bất thình lình bước vào, cảnh tượng trước mặt cậu là gì đây, không cố ý nhìn trộm nhưng mà lỡ vào tầm mắt rồi, làm sao đây thật khổ tâm.

_ Để đó đi! Thành Lĩnh còn nữa, đi kêu bà vú đến đây đưa tiểu công tử uống sữa lát dậy sẽ đói, làm xong rồi thì đi luyện công đừng lười biếng ham chơi.
Chu Tử Thư dạy bảo đồ nhi, phu nhân của hắn ngồi xem lại cười hắc hắc vui vui vẻ vẻ ngồi ăn một đống đồ ngọt trên bàn.

_ Vâng!
Thành Lĩnh chỉ đành nuốt nước mắt vào trong lòng vọt nhanh ra bên ngoài.

_ Lão Ôn ăn từ từ, đâu ai giành với đệ.
Chu Tử Thư ngồi đó rót trà cho y, mặt huynh một ngày không nhắn nhó là không được sao? Ôn Khách Hành ăn nhiều huynh cũng nhăn nhó không chịu ăn cũng là nhăn nhó nha.

_ Ta biết rồi, huynh thật khó chiều lòng mà!
Ôn Khách Hành thanh âm mềm không ít.

" Oa oa oa "

_ Ân! Sao lại quấy khóc rồi?
Ôn Khách Hành tay cầm điểm tâm định cho vào miệng chưa kịp ăn thì bỏ lại vào dĩa, chạy nhanh lại bế hài tử lên dỗ.

_ Đại nhân, phu nhân tiểu thiếu gia đây là đang khát sữa, hay để thiếp thân bế ngài ra ngoài một lát.
Bà vú kịp thời tới, đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành.

_ Ừm!
Ôn Khách Hành nhẹ tay đặt hài tử qua bên tay đang giơ ra của bà vú.

Bà vú ôm Hạc Hiên ra ngoài.

_ Đệ mau lại ăn tiếp đi!

_ A Nhứ đệ no rồi không ăn nổi nữa a~~.
Ôn Khách Hành chợp mắt khẽ cười.

_ Hảo không ép đệ! Lại đây!
Chu Tử Thư kêu gọi Ôn Khách Hành.

_ A Nhứ.
Ôn Khách Hành ngoan ngoãn bước lại, cười ngâm ngâm với Chu Tử Thư.

_ Tháng sau chúng ta cùng nhau làm lễ trải chu cho tiểu Hiên nhi.

_ Hảo huynh muốn như thế nào thì là thế đấy!

Một lát sau thì bà vú bế tiểu hài tử vào trả Ôn Khách Hành rồi đi ra.

_ Tiểu Hiên nhi sao lại thích ngủ như thế? Sao không mở mắt ra chơi với đệ?
Ôn Khách Hành nhìn hài tử không hài lòng nói.

_ Hài tử còn nhỏ đương nhiên sẽ thích ngủ nhiều rồi!
Chu Tử Thư cười nói.

_ Thật đáng yêu, nhìn tiểu Hiên nhi y như muội muội ta lúc nhỏ!
Ôn Khách Hành đây là đang nhớ nhà, cũng phải thôi từ lúc gã đến đây tới giờ y lu bu với mấy thứ phiền phức không đâu, thời gian nghỉ ngơi còn không có lấy đâu ra thời gian về thăm dì La Thiên Xảo cùng a Tương

_ Nhớ nhà ?
Chu Tử Thư tay khoát qua eo y an ủi.

_ Có chút! A Nhứ hay huynh gửi thư cho dì La của ta được không? Ta rất muốn gặp bọn họ.
Ôn Khách Hành đôi mắt nheo nheo, ngón tay lớn chạm vào ngón tay nhỏ của hài tử.

_ Được!

***
Ngày trải chu...

_Ấy cái đó đặt ở đó, còn cái kia nữa, còn mấy thứ khác nữa, nhanh lên một chút đi!
Tần Cửu Tiêu đứng một phía chủ đạo cho người hầu trong phủ đặt mấy món trong ngày trão chu lên bàn dài.

_ Đệ hoảng lên cái gì? Là lễ trải chu cho con trai ta chứ phải đệ!
Chu Tử Thư đằng xa đu lại đã nghe tiếng ầm ĩ loan hết như gà bay chó chạy trong Tứ Quý Sơn Trang.

_ Sư huynh! Đệ muốn mọi thứ phải tốt nhất cho tiểu Hiên nhi mà.
Tần Cửu Tiêu cười trừ.

_ Lão Ôn đâu?
Chu Tử Thư hỏi.

_ Tẩu tử là thê tử của huynh sao lại hỏi đệ, trong phòng không có sao?

_ Không có! Đệ ấy không thấy tiểu Hiên nhi cùng Thành Lĩnh cũng mất tích theo.
Chu Tử Thư đang lo lắng thì tiếng quen thuộc vọng lại.

_ A Nhứ!
Ôn Khách Hành tay ôm tiểu hài tử y phục đỏ sặc sỡ, còn y mặc bạch y thướt tha mềm mại chạy lại, Thành Lĩnh đi phía sau cũng chạy theo.

_ Đệ đi đâu?
Chu Tử Thư thái độ thay đổi hoàn toàn.

_Thấy có chút khó chịu bức bối trong người liền ôm tiểu Hiên nhi cùng tiểu tử ngốc này ra vườn hoa đào đi dạo một lát a~~.
Ôn Khách Hành giọng êm ái nói.

_ Sao không nói cho ta đi cùng đệ?
Chu Tử Thư lời nói trách móc y.

_ A Nhứ ~~.
Ôn Khách Hành dựa vào lòng ngực hắn giống như muốn hắn hết giận mình.

_ Hai người có thoi bỏ cái thói sà nẹo với nhau được không? Thật là hư mắt người!
Giọng nói vô cùng đanh đá ấy không lẫn vào đâu được, Diệp Bạch Y bước vào cửa chính sau còn có Thất gia và Đại Vu.

_ Lão quái vật nói gì đó hả?
Ôn Khách Hành đứng ngay ngắn lại giọng nói cũng không kém gì lão.

_ Nói tiểu ngu xuẩn nhà ngươi! Cục gì đây?
Diệp Bạch Y tiến lại nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử đang nằm ngủ trên tay y.

_ Diệp tiền bối là hài tử của vãn bối!
Chu Tử Thư tiếp lời.

_Y hệt đồ đệ Tần Hoài Chương nhưng cái miệng lại y như người sinh hạ nó, miệng rộng!
Diệp Bạch Y nói xong bước vào trong tự nhiên như nhà ông ấy.

_ Ông nói ai miệng rộng? Ta thấy ông mới miệng rộng đồ lão quái vật xấu xa.
Diệp Bạch Y đi vào phía trong bàn ngồi rồi mà Ôn Khách Hành đứng bên ngoài tiếng vẫn vang vọng vào trong chửi người.

_ Được rồi đừng nóng!
Chu Tử Thư xoa dịu cục lửa nóng đang cháy kia.

_ Hừ!

_ Tử Thư chúc mừng!
Thất gia và Đại phu cùng chúc hai người và hài tử.

_ Đa tạ!

_ Ân! Tử Thư đây là Bách gia toả cầu bình an cho tiểu hài tử của huynh!
Thất gia lấy trong tay áo ra một cái khóa nhỏ bằng vàng chạm khắc vô cùng tinh xảo được gắn thêm ba cái chuông nhỏ, đeo lên tay cho hài tử.

_ Đa tạ Thất gia! Mời hai người vào trong.
Ôn Khách Hành nói.

_ Đứng đây nãy giờ có thấy mệt không?
Chu Tử Thư bế hài tử qua mình thay y .

_ Không sao!

_ Cửu Tiêu! Hai người vào trong đi!
Chu Tử Thư đưa tiểu Hiên nhi cho Tần Cửu Tiêu ôm kêu cậu, Thành Lĩnh vào trong bàn ngồi.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đứng ngoài cửa chính chờ người, lâu vậy rồi mà vẫn không thấy ai đến, định vào trong thì mới nghe giọng thánh thót của vị cô nương.

_ Ca ca!
Cố Tương nhảy nhào ôm Ôn Khách Hành, một khe hở cũng không cho y thở đàng hoàng.

_ Hảo Hảo buông tay, ca sắp ngặt chết rồi!
Ôn Khách Hành vỗ lưng cô, cách xa lâu vậy tính nết vẫn không đổi.

_ A Tương nhớ huynh chết đi được!

_ Sao chỉ có mình muội dì La Thiên Xảo không tới sao?
Ôn Khách Hành ngó xem đằng sau còn ai không.

_Hai người họ không tới, dì La bận việc ở La phủ, Thiên Xảo tỷ cũng không rảnh là bao, nên hai người họ kêu mình muội đi, còn nhắn lời với huynh là chăm sóc cho bản thân còn tiểu hài tử mới chào đời nữa.

_ Ừm! Vào trong ca cho muội xem tiểu hài tử!
Ôn Khách Hành trong lòng hơi buồn nhưng a Tương tới y cũng đỡ phần nào.

_ Buồn sao?
Chu Tử Thư dìu y.

_ A Tương tới đây sẽ không thấy trống vắng.
Ôn Khách Hành dõi đôi mắt theo tiểu cô nương đi trước mình.

Ba người cùng đi vào bên trong.

_ Ca đây là tiểu Hiên nhi trong thư huynh nói đến sao? Thật đáng yêu, má thật mềm.
Cố Tương ngắm hài tử đang ngủ say trong nôi.

_ Ừm! Giống muội lúc nhỏ. Được rồi đừng ngắm nữa, muội không lại ăn sao?
Ôn Khách Hành kéo cô ngồi xuống ghế.

***
Khách khứa về hết rồi, Thất gia và Đại Vu rất bận thời gian đến đây chỉ trích ra một ít để đến chúc mừng rồi hai người lại thúc ngựa về, Diệp Bạch Y Tần Cửu Tiêu thì vui quá quá độ uống say đến không đi nổi, Chu Tử Thư phải sai người đưa họ về phòng nghỉ ngơi, Cố Tương cũng từ biệt Ôn Khách Hành mà về, Sơn Trang mới đó náo nhiệt giờ đã yên tĩnh.

Ôn Khách Hành tay ôm hài tử chặt trong lòng, y cũng mệt sáng giờ, mắt cứ híp lại ngủ gật, Chu Tử Thư không muốn quấy y, liền nhẹ tay ôm ôm hai người về phòng nghỉ. Mới vừa đặt y xuống giường đã làm y tĩnh giấc rồi.

_ Ngủ thêm một chút đi!
Chu Tử Thư hôn nhẹ lên trán y.

_ Không buồn ngủ nữa!
Ôn Khách Hành ngắm nhìn khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, miệng đang chóp chép lúc đang ngủ say sưa của tiểu Hiên nhi.

_ Đệ ốm đi rồi!
Chu Tử Thư bế hài tử trong tay y ra đặt lại vào nôi, thương sót Ôn Khách Hành thân thể sau khi sinh hài tử.

_ Huynh...sau này hảo hảo bồi ta mập lên! A Nhứ, Ôn Khách Hành ta đúng thật không nhìn nhầm người...Chu tướng công ~~ bồi Ôn nương tử ngủ a~~.

_ Ngốc tử!

_ Ngốc tử thì sao? Huynh vẫn là...phải yêu ta suốt đêm này....ừm...chết cũng thể quên ta!

_ Hảo! Yêu đệ!

____________Hoàn Chính Văn____________

" Truyện viết hơi nhanh có sai sót xin thông cảm ạ 🤧"

* Fic đến đây hết rồi ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, chúc buổi tối vui vẻ, ngủ ngon 😘 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro