Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không khó để hiểu tại sao không ai tìm được Long Uyên Các. Lầu gác bên kia cây cầu treo chỉ là thuật che mắt mà thôi, Long Uyên Các thật sự nằm ở đáy vực sâu. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mất hơn một ngày mới chính thức vào được Long Uyên Các, nơi này các loại cơ quan trùng điệp tinh vi, chỉ có thể vừa dò đường vừa di chuyển cẩn thận nếu không sẽ mất mạng.

Long Tước lão Các chủ hóa ra đã mất từ năm năm trước, cùng lúc với con trai Long Hiếu của mình. Long Tước có tham gia vào hội Dung Huyền và Ngũ Hồ Minh, chìa khóa Võ khố là do ông ta chế tạo ra, năm đó nghe nói vợ chồng Thánh thủ bị truy sát vì chiếc chìa khóa này nên phao tin chìa khóa ở chỗ Long Uyên Các để đánh lạc hướng cho họ. Long Uyên Các ẩn dưới đáy vực sâu nên không ai tìm được, dần dần chuyện về chiếc chìa khóa mới chìm vào quên lãng như vậy.

Long Tước cả đời sống có tình có nghĩa nhưng trời lại ban cho đứa con trai bất hiếu, giết hết đệ tử của ông lại còn chặt tay chặt chân giam cầm ông hòng tìm tung tích chìa khóa Võ khố, muốn nhờ Âm Dương Sách của Thần Y Cốc trong Võ khố để chữa căn bệnh kì quái của bản thân. Long Tước không chịu nổi nữa, bày mưu giết chết con trai, điều khiển con rối viết lại một bức thư tường thuật toàn bộ sự việc mà ông vẫn luôn giữ kín rồi tự sát.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã tìm được bức thư này ngay bên mộ của ông. Thuật cơ quan con rối của Long Uyên Các cực khéo léo tuyệt diệu, chuyện mai táng ông và con trai cũng là nhờ hai con rối thực hiện. Chính chúng dẫn đường cho hai người tới đây.

Trong bức thư còn nhắc đến một bí mật mà không ai ngoài nhóm người ngày đó biết, chính là việc Dung Huyền trúng phải Tam Thi Độc, là Nhạc Phượng Nhi thê tử của ông ta trộm Âm Dương Sách ra cứu, chỉ không ngờ ông ta phát điên giết thê tử rồi chạy tới Thanh Nhai Sơn trước khi bị võ lâm tiêu diệt. Âm Dương Sách và chìa khóa Võ khố cũng mất tăm mất tích từ đây, ngay chính Long Tước cũng không biết chìa khóa ở đâu.

"Lão Ôn? Lão Ôn?" – Chu Tử Thư gọi lại một lần nữa. Từ khi đọc xong bức thư kia của Long Tước, Ôn Khách Hành đã bắt đầu có biểu hiện kì lạ nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc vì sao.

"Không có gì." – Ôn Khách Hành lắc đầu, đôi mắt của y luôn nhìn vào một khoảng không nào đó từ nãy đến giờ, đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình.

Chu Tử Thư không hỏi thêm, hắn không muốn tra hỏi y cũng như không nghĩ mình có cái quyền đó. Hai người từ tốn theo đường cũ để rời khỏi Long Uyên Các, các cơ quan lần này đều đã dừng hoạt động hoàn toàn nên họ không cần phải quá đề phòng nữa. Tuy nhiên bên trong nơi này ngoài các con rối còn có đàn dược nhân mà Long Hiếu nuôi dưỡng cực kì hung tợn, Ôn Khách Hành trong lúc mất tập trung đã gây tiếng động khiến chúng đánh hơi được hai người.

Đàn dược nhân quá đông, đánh mãi không hết, hai người quyết định vừa đánh vừa chạy. Lên đến lầu gác ngụy trang kia thì phát hiện ra cây cầu treo đã đứt, Chu Tử Thư lập tức dùng dây vắt sang vách núi bên kia, đẩy Ôn Khách Hành sang trước. Đợi Ôn Khách Hành chuyển lại dây thì tụi dược nhân đuổi tới, đả thương Chu Tử Thư trước khi hắn kịp tránh thoát.

"A Nhứ?! A Nhứ!" – Ôn Khách Hành hốt hoảng ôm Chu Tử Thư đầy máu vào lòng, luống cuống chân tay chữa thương cho hắn.

Cũng may vết cào của bọn chúng không quá sâu, có điều Ôn Khách Hành vẫn bị đống máu be bét trên người của Chu Tử Thư dọa sợ, ma xui quỷ khiến thế nào ngay khi Chu Tử Thư mở mắt ra đã đè hắn xuống mà hôn.

Hắn vẫn còn thở. Hắn vẫn còn sống.

Bản thân Ôn Khách Hành còn không biết mình đang làm gì. Y chỉ muốn xác nhận Chu Tử Thư còn sống, xác nhận rằng hắn không phải vì mình mà chết, xác nhận rằng hắn còn ở đây không hề rời đi.

Chu Tử Thư chưa hết kinh ngạc, hắn mở to mắt nhìn Ôn Khách Hành đang bám chặt lấy mình không muốn buông, nụ hôn gấp gáp níu kéo như thể chỉ cần tách ra thì y sẽ đau đến không sống nổi. Chút lửa nóng hắn luôn cố kìm lại rốt cuộc bùng lên, hắn vòng tay khóa chặt người y dán vào mình, không ngần ngại đáp trả môi lưỡi cuồng nhiệt.

Cả hai đắm chìm trong nụ hôn dài này, cho tới khi Ôn Khách Hành tìm lại chút lí trí thì giật mình đẩy hắn ra, vội đứng dậy. Y hít một hơi thật sâu, quay lưng về phía Chu Tử Thư không biết suy nghĩ gì. Chu Tử Thư vừa ngồi dậy, muốn tiếp cận y thì đã bị đầu quạt lạnh ngắt của y chặn lại.

"Chu thủ lĩnh, trò chơi này có vẻ như ta đã thắng." – Y cười ngạo nghễ, nụ cười giả tạo bỉ ổi mỗi khi y đạt được mục đích xấu xa nào đó như đâm một nhát dao vào tâm Chu Tử Thư. "Mọi trò chơi đều sẽ kết thúc khi có người thắng cuộc. Thật tiếc vì không thể tận hưởng nhan sắc mỹ mạo này của ngươi nữa rồi."

Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là mối quan hệ đầy phủ định, không dây dưa dính líu sâu.

Khi một trong hai động tâm, mối quan hệ này sẽ kết thúc.

Nhưng nếu cả hai cùng động tâm, hoặc nó sẽ trở thành món quà trời ban, hoặc nó sẽ là thảm họa tiêu diệt tất cả.

Bức thư của Long Tước để lại đã đánh thức Ôn Khách Hành khỏi cái ảo tưởng do mật ngọt của kẻ hành khất tội nghiệp lừa dối tạm thời. Hận thù trong lòng y được đẩy đến mức cao nhất, tâm trí y hiện tại chỉ còn tràn đầy mong ước tự thiêu đốt cùng với những con quỷ đội lốt người kia mà thôi. Mà Chu Tử Thư – chút mật ngọt cuối cùng ấy đang cản trở kế hoạch của y, khiến y mềm lòng, tự ru ngủ mình trong giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực. Y tuyệt đối không thể vì tham luyến tình yêu mà rũ bỏ thù hận, y không làm được!

Sống trong Quỷ Cốc đã lâu giúp y tạo thành phản xạ tự loại bỏ yếu điểm của mình mà vật lộn với những kẻ ăn thịt người khác. Tình cảm hiện tại y dành cho Chu Tử Thư đang khiến y mềm lòng, khiến y mơ mộng đến viễn cảnh hạnh phúc mà chùn tay trong kế hoạch. Kế hoạch này của y là lưỡng bại câu thương, nếu y ham sống sợ chết nhất định không thành. Vậy y phải triệt bỏ động lực sống cuối cùng của mình, chính là mối quan hệ này với Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành nói xong thì bỏ đi ngay sau đó, y không dám ở lại, chỉ sợ vì một vài lời nói của Chu Tử Thư mà lung lay. Vội vàng tới thành Nhạc Dương, y nghe ngóng được đang có giằng co lớn ở rừng trúc An Cát, liền di chuyển nhanh chóng đến đó.

Đám Lưu Ly Giáp giả y nhờ sao chép ra nhiều bản đã lan ra khắp thành, tất cả những kẻ tham lam muốn tranh giành nó đều đã đánh nhau đến chảy máu vỡ đầu. Nhưng ngoài dự kiến của y, An Cát Tứ Hiền lại bị lôi vào chuyện này. Họ cố sống cố chết giữ lấy mảnh Lưu Ly Giáp được giao cho mình để chuyển đến Cao Sùng, cuối cùng tất cả cùng bỏ mạng.

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng cũng phải cắn chặt chữ "nghĩa" không thể buông, chết không nhắm mắt.

Cha mẹ của y cũng chính vì như vậy mà qua đời. Nhiều năm sau, chính y lại là kẻ đẩy người khác vào đúng hoàn cảnh bị hại chết oan như vậy dù không cố ý. Tội nghiệt này, y sẽ xuống địa ngục lãnh nhận.

Ôn Khách Hành an táng cho bốn người cạnh nhau, vừa khắc xong chữ lên ngôi mộ cuối cùng thì Chu Tử Thư đến. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, "Đây cũng là việc trong suy tính của ngươi?"

Ôn Khách Hành tinh thần lúc này đang mệt mỏi cực điểm, y cũng không thèm giải thích, "Giai thoại cao sơn lưu thủy hiếm có thì thế nào, không tranh với đời thì thế nào? Đặt lòng tin sai chỗ sẽ không có kết cục tốt, tri âm tri kỉ cuối cùng vẫn vì người ngoài mà chết không toàn thây thôi."

Y vừa dứt lời thì không khí đã trở nên đặc quánh nguy hiểm, Chu Tử Thư cũng không thèm che giấu sát khí khủng khiếp hướng vào y. Y nhếch mép vẽ ra nụ cười ngả ngớn cố hữu, xòe cây quạt của mình ra phe phẩy, "Chu thủ lĩnh tức giận vì ta nhạo báng hai chữ "tri kỉ" à? Kẻ hèn này lỡ lời, nhường Chu thủ lĩnh ba chiêu đánh trước tạ tội."

Chu Tử Thư không nhúc nhích, chỉ nhìn y chằm chằm. Y bỗng có linh cảm không tốt, thử vận công thì lập tức phun ra một búng máu, chân tay nhũn ra sụp xuống đất. Ôn Khách Hành vừa ôm ngực vừa khinh bỉ bản thân mình, cái sự tín nhiệm y dành cho Chu Tử Thư đã che mờ mắt y lần nữa, để bản thân bị hạ độc dễ dàng thế này. Không hiểu y lấy đâu ra tự tin rằng Chu Tử Thư sẽ không bao giờ xài hạ chiêu với y cơ chứ?

"Khi ta mới lập ra Thiên Song, sư phụ đang hấp hối đã nói với ta rằng tuyệt đối không thể để ai biết yếu điểm của mình. Sau nhiều năm đứng ở vị trí này, làm đủ chuyện phóng hỏa đốt nhà, ta đã tự tạo thành nguyên tắc bất di bất dịch là phải che giấu yếu điểm thật kín kẽ, khi không thể giấu được nữa thì phải tự phá bỏ cái yếu điểm đó đi." – Chu Tử Thư lúc này mới chầm chậm lại gần, nắm lấy cằm y gằn từng tiếng, "Ôn Khách Hành, ngươi đã biết yếu điểm của ta, ngươi tuyệt đối không thể sống."

Tầm nhìn của Ôn Khách Hành mờ đi rồi tối hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro