12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành truyền sạch nội lực của bản thân cho Chu Tử Thư giúp y chữa trị Thất Khiếu Tam Thu Đinh, sau đó ngủ một giấc thật lâu tận ba bốn năm, rồi khi tỉnh lại thần trí lại có tí ngốc nghếch, ngày ngày chỉ lo chống cằm nhìn Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành cũng trở thành viên hồng ngọc trong tay Chu Tử Thư, là bảo bối 'nhỏ' của Tứ Quý Sơn Trang.

Tóc trắng như tuyết, lại mềm mại xõa ra hai bên vai giống như sương bạc, y mị hoặc khó tả. Thiếu niên nâng mí mắt lên, trong mắt còn hơi mơ hồ như phủ làn sương ẩm. Trời đã khuya, Ôn Khách Hành ngẩn đầu, trăng soi sáng khuôn mặt y, ánh trăng màu vàng nhạt in bóng cây bên bờ xuống nước lăn tăn, không hoàn toàn trọn vẹn.

Chu Tử Thư từ bên ngoài mang vào một dĩa mứt sen đặt lên trên bàn, con ngươi đảo lên một vòng nhìn thấy Ôn Khách Hành ăn mặc mỏng manh đi từ ngoài vào, y liền nói :"Trời lạnh cũng không biết choàng thêm áo, muốn bị cảm sao? Chỉ vậy mà cũng không biết thì muốn xuống núi như nào?"

Ôn Khách Hành có chút phản ứng, bậm môi nhìn Chu Tử Thư như một đứa trẻ vừa bị người lớn la rầy, rồi nói :"Xin lỗi."

Chu Tử Thư lại quên mất, Ôn Khách Hành bây giờ không phải như trước, hẳn là vừa rồi hắn làm một tràn như vậy đã dọa sợ y. Chu Tử Thư khẽ thở dài, mang cái áo khoác mắc trên bình phong ra ngoài chỗ của Ôn Khách Hành, mặc vào cho y.

"Sau này khi ra ngoài, ban ngày phải mang ô, còn trời đêm phải khoác thêm áo không được để bị lạnh, có biết hay không?" Chu Tử Thư giọng nói lúc này nhẹ nhàng, có mềm mại đi mấy phần so với khi nãy song lại không quên ý tứ dạy dỗ.

Ôn Khách Hành gật đầu.

Y ngẩn đầu, nhích môi, tay sờ sờ má Chu Tử Thư, cười nói :"Ca ca xinh đẹp!"

Động tác trong tay của Chu Tử Thư chợt khựng lại, chậm rãi sau đó hỏi lại :"Đệ gọi ta là gì?"

Ôn Khách Hành đảo mắt, gương mặt nhỏ nhắn của y dán chặt vào hoa nhan của Chu Tử Thư, y còn vòng tay qua cổ Chu Tử Thư, rồi ngọt ngào gọi :"Ca ca, ca ca xinh đẹp!"

Chu Tử Thư thở phào, cười miễn cưỡng :"Không được gọi ta như vậy. Phải gọi là tướng công! Có hiểu không?"

Ôn Khách Hành ngờ ngợ nhìn Chu Tử Thư :"Ả...?"

Chu Tử Thư đem ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của Ôn Khách Hành, nói :"Gọi tướng công."

"...". Ôn Khách Hành lại không hé môi.

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn dĩa mứt sen trên bàn, trong đầu nảy ra được một ý nghĩ. Y kéo tay Ôn Khách Hành dẫn Ôn Khách Hành đến bên bàn, rồi lại kéo Ôn Khách Hành ngồi xuống trên đùi y, bảo :"Đệ gọi một tiếng tướng công, ta sẽ cho đệ một miếng mứt, có được không?"

...

"Ngoan!"

•••

Ngoan! 👁️👄👁️, tướng công à, bé ăn hết mứt rồi giờ ăn luôn huynh nhá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro