2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôn Khách Hành có thai.

Thành Lĩnh cứng ngắc, chớp mắt nhìn Diệp Bạch Y :"Tiền bối, người nói đùa ạ? Hay con nghe nhầm?". Chu Tử Thư bên cạnh cũng quay sang nhìn Diệp Bạch Y dáng vẻ hoài nghi.

"Ta nói các ngươi không hiểu sao? Ta nói Ôn Khách Hành hắn có thai" Diệp Bạch Y cáu.

Ôn Khách Hành ngồi trên giường mở to mắt, dọn miệng nói :"Lão quái vật, ông mới có thai ấy, ta là nam nhân, là nam nhân đấy. Ông sống lâu rồi đầu óc hỏng hết cả sao?"

Chu Tử Thư nhất thời không biết phải nói gì, nhìn Diệp Bạch Y cũng không phải giống đang đùa, Ôn Khách Hành thì nói không sai. Một bên là tiền bối, bên còn lại là ái nhân, không thể đắc tội ai cả, như thế này biết về phe ai? thật làm khó hắn.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành gọi.

Họa về với y rồi sao?

"Hửm?" Chu Tử Thư trả lời.

"Sao huynh không nói gì hết vậy?" Ôn Khách Hành nhìn.

"Ta đột nhiên hơi đau đầu, nãy giờ hai người nói gì vậy?" Chu Tử Thư hỏi.

Ôn Khách Hành nhướng mày nhìn Chu Tử Thư, chỉ Diệp Bạch Y nói :"Hắn bảo ta có thai"

"Òm..."

"Huynh không có gì muốn nói hả?" Ôn Khách Hành hỏi.

"Đừng bảo huynh cũng tin lời lão già đấy nha?"

"Ta thấy...nếu như, nếu như thôi. Đệ thật sự có hỉ, cũng rất tốt mà?" Chu Tử Thư nói.

"A Nhứ, ta là nam, là nam. Bộ huynh chưa từng nhìn thấy sao?" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư.

"Huynh nghe lủng chưa?"

"Nghe lủng rồi!" Chu Tử Thư trả lời.

"Ai không biết ngươi là nam chứ? Nhưng mà ngươi có thai rồi!" Diệp Bạch Y ngạo khí nội liễm nói.

Ôn Khách Hành: "..."

•••

Ôn: Bất lực...ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro