Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Quý sơn trang được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, tuy không khôi phục lại được dáng vẻ ban đầu nhưng cũng vẫn khiến Chu Tử Thư bồi hồi. Bức tranh Tứ Quý hoa thường tại, Cửu châu sự tẫn tri do sư phụ hắn chính ta họa cũng đã được Ôn Khách Hành sửa lại gần nguyên vẹn treo ở chính viện, Tứ Quý sơn trang sau nhiều năm cuối cùng cũng có chút hơi thở của sự sống.

Thành Lĩnh thiên tư không thông minh nhưng rất chịu khó, nội lực bên trong cậu thì căng tràn hơn người bình thường, cũng coi như một loại thiên phú. Được Chu Tử Thư chỉ điểm dạy dỗ, cậu cũng miễn cưỡng đi được đúng bước của Lưu Vân Cửu Cung Bộ, dù nhìn qua vẫn như gấu chó bay nhảy.

Không đủ thời gian để dạy Thành Lĩnh tấn công, vậy thì tập trung dạy cậu chạy trốn. Chỉ cần cặp giò đó đủ nhanh thì sẽ có thể kéo Ôn Khách Hành tránh khỏi rắc rối, để hắn yên tâm mà nhắm mắt.

Ôn Khách Hành sau đêm đó cũng không tỏ thái độ gì rõ rệt, cũng không lải nhải bên tai hắn phải quý trọng mạng sống mỗi ngày nữa, hẳn là đã nghĩ thông suốt. Như vậy rất tốt, hắn đã bắt đầu thấy khứu giác của mình suy giảm hơn rồi, chưa chắc đã còn trụ được lâu. Ở cạnh nhau hơn nửa năm nói không vướng bận là nói dối, nếu Ôn Khách Hành còn bướng bỉnh níu giữ hắn thì hắn cũng khó lòng an ổn dưới mồ được.

Chớp mắt đã tới cuối năm, ba người cùng xuống núi mua ít đồ về trang hoàng lại cho có không khí tết.

"Con vốn tưởng rằng kiếp này không còn nhà nữa, ai ngờ vẫn được đón cái tết tươm tất thế này." – Thành Lĩnh có chút rơm rớm nói khi ba người họ cùng ăn bữa cơm cuối năm.

Chu Tử Thư nghe vậy cũng gật gù, chính hắn cũng không nghĩ mình còn cơ hội này, bỗng cảm thấy quyết định đóng Thất khiếu Tam thu đinh của mình sáng suốt. Nhưng nhìn hai người ngồi trước mặt, hắn lại thấy tiếc nuối. Kiếp này đã vậy, nếu có kiếp sau thì...

Đang lúc hắn muốn cảm tạ ông trời vì đã cho hắn chút an ủi cuối đời, ai ngờ ông ta đã lật mặt ngay thành kẻ mà hắn vẫn luôn căm thù.

Tấn vương phát hiện ra hắn chưa bị biến thành phế nhân liền cho người tới "mời" hắn về, tiện thể đốt sạch sẽ Tứ Quý sơn trang mới vừa được khôi phục không bao lâu. Nhìn ngọn lửa dữ dội qua song gỗ của cái cũi đang giam cầm hắn, hắn chỉ thấy tuyệt vọng. Thêm một chút lo lắng, dù đã chắc chắn Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh vẫn an toàn trong mật thất dưới lòng đất, sẽ không bị ngọn lửa đó thương tổn.

Chuyến đi Tấn Châu này hắn không nghĩ trở về. Nhưng Ôn Khách Hành lại kéo tay hắn nói, ta chờ huynh, vĩnh viễn chờ huynh, và lần đầu tiên sau mười năm tồn tại như con rối vô hồn, hắn khao khát được sống.

"Ta vẫn luôn tưởng rằng ngươi là tri kỷ của ta." – Tấn vương vân vê chén rượu thở dài. "Hóa ra ngươi cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi."

Thật chướng tai. Vị biểu ca mà hắn luôn kính trọng lại coi sinh mệnh huynh đệ của hắn như cỏ rác, còn nói bọn họ chết vì nghĩa là điều tự hào. Rõ ràng họ chết là vì sai lầm của hắn khi chọn chủ, chết oan uổng vì tham vọng của Tấn vương!

"Làm tri kỷ của ta? Ngài cũng xứng sao?"

Một khắc đó toàn bộ tình nghĩa giữa họ như bị cắt đứt, Chu Tử Thư cũng không do dự mà biến Tấn vương thành phế nhân. Lăng Hàn Ám Hương Kình, trên đời này ngoại trừ hắn ra không còn ai giải được. Chỉ cần hắn còn nắm trong tay cách cứu Tấn vương thì đám người của Thiên Song sẽ không dám giết hắn.

"Trang chủ!" – Hàn Anh khẽ gọi Chu Tử Thư tỉnh lại khi hắn bị nhốt trong mật thất ở Thiên Song, hai móc câu nhọn hoắt xiên từ đằng sau về phía trước chế trụ hắn cùng dây xích. Hàn Anh là người duy nhất trong Thiên Song còn có chút ít ân tình với hắn, là đứa nhỏ hắn đã thu nhận về dưới trướng.

"Anh Nhi, đừng làm liều." – Hắn lẩm bẩm, "Chừng nào bọn chúng chưa tìm được cách chữa trị cho vương gia thì nhất định không dám đụng vào ta."

"Có một vị đại phu đã nói là có thể chữa cho vương gia, thế nên thuộc hạ mới vội tới đây giải thoát cho Trang chủ!" – Hàn Anh dùng kiếm phá đi móc câu cùng xích sắt. "Tinh Minh và một nhóm người nữa sẽ đưa Trang chủ rời khỏi đây, ta đã chuẩn bị sẵn một thi thể dịch dung thành Trang chủ, từ nay về sau Trang chủ phải bảo trọng!"

Đại phu? Ai có thể chữa được tuyệt chiêu của bản môn cơ chứ? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, theo đám người Tinh Minh chạy về Giang Nam. Hắn mất nhiều máu nên mê man mấy ngày, khi hắn tỉnh thì đoàn người đang nghỉ chân tại một nhà trọ nhỏ, Trình Tử Thần vui mừng gọi đại phu vào xem xét thương thế cho hắn.

Lão đại phu tay nghề không tệ, khiến hắn bất giác nhớ đến Ôn Khách Hành tay chân hậu đậu. Nhưng rồi một dự cảm không lành nổi lên trong lòng hắn, hắn liền hỏi Tinh Minh sau khi đã băng bó xong:

"Tinh Minh, có tin tức gì từ Hàn Anh hay không? Vị đại phu nào có thể chữa được độc chiêu của Tứ Quý sơn trang chứ?"

"Hàn Anh báo mọi chuyện đều thuận lợi, đợi khi sự vụ lắng xuống sẽ lén đem Bạch Y kiếm về cho Trang chủ. Thuộc hạ cũng không rõ về vị đại phu nọ, chỉ biết hắn còn khá trẻ, dung mạo tuấn tú cuốn hút, nói trong vòng mười ngày sẽ chữa dứt bệnh cho vương gia. Lát nữa thuộc hạ sẽ gửi thư hỏi thêm tình hình xem—"

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!"

Vị đại phu trẻ tuổi nào vừa khéo có mặt ở đó khi hắn bị bắt tới Tấn Châu chứ?! Ôn Khách Hành, tốt nhất đừng là ngươi, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho đâu!

Chu Tử Thư hạ lệnh không di chuyển nữa, vừa từ từ quay lại vừa nghe ngóng tin tức. Dù gì Thiên Song bây giờ đang tập trung vào Tấn vương, cũng không biết Thủ lĩnh Thiên Song hiện tại là Đoàn Bằng Cử có tin hắn đã chết hay không nhưng trước mắt sẽ chưa truy đuổi hắn, càng sẽ không nghĩ tới chuyện hắn trốn rồi lại quay về. Chu Tử Thư đợi vết thương đỡ hơn thì dịch dung trà trộn vào Tấn vương phủ, bí mật ra hiệu với Hàn Anh đổi chỗ cho hắn.

Không khí nặng nề đang bao trùm Tấn vương phủ, ngự y xếp hàng đầy ngoài cửa, bên trong chỉ còn lại duy nhất Đoàn Bằng Cử canh chừng, Tấn vương bất tỉnh nằm trên giường cùng vị đại phu "cứu tinh" từ trên trời rơi xuống mấy ngày trước.

Đoàn Bằng Cử vốn khá nghi ngờ tên này là tên lang băm lừa đảo, nhưng quả thực nhờ hắn mà vương gia sau mấy ngày không động tĩnh cuối cùng cũng di chuyển được ngón tay, vì thế đành kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao thông cáo tìm đại phu chữa trị được tâm mạch bị phá hủy đến giờ đã gần năm ngày nhưng vẫn chẳng có ai khác tới, thế thì cứ tạm tin tên này vậy, cùng lắm thì chém chết hắn tìm cách khác.

Vị đại phu nọ trầm ngâm, ra vẻ thâm sâu khó lường nói, "Bệnh tình của vương gia đang tiến triển tốt, hai ngày nữa sẽ là thời khắc quan trọng, khi ấy Đoàn đại nhân nên tìm một nơi có nhiệt độ thấp để vương gia ngự mới tiện cho việc chữa trị của ta."

Chu Tử Thư đang dịch dung thành Hàn Anh nghe giọng nói quen thuộc thì run lên trong lòng, quả nhiên là Ôn Khách Hành! Giỏi lắm, để xem lão tử thu thập ngươi thế nào!

"Thủ lĩnh." – Chu Tử Thư giả giọng Hàn Anh cung kính gọi. "Thuộc hạ đến để hộ tống Ôn đại phu về phòng nghỉ."

Đoàn Bằng Cử gật đầu, từ khi Tấn vương rơi vào tình trạng này thì chỗ nào cũng loạn lên, hắn phải đi lo liệu nhiều việc không có thời gian canh chừng tên đại phu này, cứ để Hàn Anh làm đi.

Ôn Khách Hành được đưa về phòng, trong mấy ngày này y đã quan sát xung quanh kĩ càng, thầm nghĩ có thể lén tẩu thoát với mấy gói mê hương trong người. Nhưng y còn muốn tìm A Nhứ, nên vào nửa đêm thường xuyên đi thăm dò khắp nơi, khi bị phát hiện thì giả vờ mộng du là xong. Y đã phát hiện ra khu vực mật thất, A Nhứ có thể bị giam ở đó, y đang tìm cách tiếp cận, thậm chí nghĩ cách di chuyển Tấn vương xuống đó chữa trị để thâm nhập. Mỗi tội đêm nay còn chưa trèo ra được cửa sổ đã bị người xách cổ kéo vào góc tối.

"Vị... vị đại nhân này, đừng hiểu lầm, ta chỉ định đi vệ sinh thôi mà, mơ ngủ nên ra nhầm đường cửa sổ đó!"

Chu Tử Thư nhếch mép cười u ám, "Ngươi nghĩ Thiên Song dễ vào dễ ra vậy ư? Ôn Khách Hành, ngay khoảnh khắc ngươi bước chân vào khu vực kia mà không được phép là cái cổ của ngươi sẽ bị chém đứt ngay, ngươi chê mạng mình lớn quá hay sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro