4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ôn Khách Hành vịn eo, chậm rãi ngồi xuống, nhanh chóng lướt mắt qua đống đồ vật đang chiếm hơn nửa không gian trên giường. Đa dạng chủng loại và đầy đủ sắc màu, có vị trí trải đều, sắp đặt ngay ngắn quy củ hết mức, có vị trí chất chồng, dồn ứ nhô lên thành ngọn đồi nhỏ.


"Thành quả dạo chợ buổi sáng của A Nhứ đây sao?" Ôn Khách Hành tựa lưng vào gối, hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút dở khóc dở cười.


"Không phải một mình ta chủ trì đâu." Chu Tử Thư vô tội nhún vai, thoải mái khoanh chân dưới sàn, hai tay thuần thục đấm bóp cho y. "Ta chỉ mua thêm y phục cho hài tử, Thành Lĩnh chọn đồ chơi, còn lại đều là Thất gia, Đại Vu và Diệp tiền bối nhảy vào góp phần đó."


"Thảo nào."


Ôn Khách Hành nhấc lên một thanh đoản kiếm bằng gỗ được đẽo gọt công phu, sờ mó một chút khóa trường mệnh đúc bằng vàng ròng nguyên khối, cuối cùng dừng lại tại một mảnh ngọc phỉ thúy tạc hình thái cực đồ thu nhỏ, không khỏi lẩm bẩm cảm thán. Nhiều đến khó tin, còn xen lẫn mấy món quý giá và linh tinh bát quái.


Chủ nhân của đống quà quả thật có lòng, thế nhưng vẫn hơi sớm đi, tiểu hài tử vừa sinh làm sao có năng lực nghịch hết từng này thứ.


Chẳng qua, nhân tiện nghĩ đến bọn họ, lại là một hồi chiêm nghiệm vô cùng tưng bừng nhộn nhịp.


Ba ngày trước, Đại Vu Ô Khê được Chu Tử Thư mời đến Tứ Quý sơn trang, thường tình kéo theo bằng hữu Thất gia Cảnh Bắc Uyên ham vui hóng chuyện. Diệp Bạch không ngờ nghe lọt lời hắn nài nỉ, cũng quyết định đóng cọc nơi đây trong một thời gian ngắn. Sơn trang thường ngày quanh quẩn ba người, yên tĩnh vắng lặng thành quen, chẳng mấy chốc hiện diện thêm ba vị khách nhân, không túm tụm bày trò náo nhiệt thì tản ra chơi đùa, không khí chuyển mình trở nên đông vui cùng rộn ràng hơn hẳn.


Nói về nguyên nhân mà Chu Tử Thư kể lể trong thư và xin xỏ Diệp Bạch Y, ngoài mặt vốn không quá mức đặc biệt. Để Đại Vu y thuật cao minh kiểm tra tình trạng thân thể của Ôn Khách Hành những ngày cận kề, đồng thời có Diệp Bạch Y kinh nghiệm phong phú hỗ trợ, thời điểm thích hợp đảm bảo vạn sự thuận lợi, phụ tử bình an. Phần xấu hổ bên trong chẳng dám rêu rao, mới là mấu chốt dẫn đến thay đổi tạm thời này.


Vào lần thứ ba, Chu Tử Thư lại được một phen hãi hùng khiếp vía. Như chứng thực cho câu nói không có xui xẻo nhất, chỉ có xúi quẩy hơn, hắn tức tốc phi nước đại túm áo đại phu xốc xếch mang về, chỉ để trông thấy một màn Ôn Khách Hành tuy ôm bụng như cũ, nhưng đau đớn trên mặt đã bay sạch không vết tích. Y cười đến lưu loát vui vẻ, còn hắn chân chính bị đại phu cạch mặt, gán tên liệt vào danh sách sinh vật nguy hiểm cần tránh xa trăm dặm.


Ngày đó, Chu Tử Thư đáng thương chạy theo đại phu phủi mông bỏ đi, nửa buổi mới lẳng lặng quay trở về. Tiến vào liền lủi sát góc phòng, bất vi sở động, cứng ngắc biến thành tượng sáp, hai tay ôm mặt gục đầu. Ôn Khách Hành lo lắng đi tới, dùng sức vỗ vai lay người, hắn mới chậm chạp ngẩng lên đối diện với y.


"Phu nhân đừng lo, ta không sao." Chu Tử Thư đáp. Ngừng một lúc, buộc chính mình bật cười, hoặc hắn đang nghĩ muốn cười, dù biểu hiện thu vào mắt Ôn Khách Hành càng méo xệch giống như sắp khóc. "Ừ, ta không sao. Ta ổn mà, rất ổn là đằng khác."


Chu Tử Thư dừng lại, tiếp đó không biết cái gì kích thích, thình lình tuôn ra một tràng. "Đệ biết gì không, quên đi, ta không ổn. Ta nháo nhào đi gọi đại phu những ba lần trong chưa đầy mười ngày, ba lần đều không có gì xảy ra! Lúc nãy tạ lỗi với đại phu, ngài ấy chỉ bảo ta "Chu trang chủ, sự bất quá tam. Phàm là chuyện đến lần thứ ba không thành, nên suy nghĩ hướng khác đi thôi". Thề có trời đất chứng giám, đại phu vừa nghiến răng vừa trừng ta như một tên ngốc! Một-tên-ngốc!"


Chu Tử Thư trỏ vào tóc mình. "Ta có tóc bạc! Lúc sáng ta tìm thấy ba sợi tóc bạc! Hài tử thậm chí chưa ra đời, mà nó sắp khiến ta có tóc bạc!" Hắn hít một hơi sâu, nheo mắt nhìn bụng Ôn Khách Hành. "Có lẽ đứa nhóc này đã tính toán từ lâu. Nó lên kế hoạch suốt thời gian qua, hiển nhiên muốn gây sự với ta! Nó có một nửa giống đệ, và đệ cũng làm ta tức chết! Ta cá nó đang trong bụng đệ, cười cợt phụ thân ngu ngốc dễ xỏ mũi của nó! Chà, đoán xem, phụ thân không cười nổi! Vui quá là vui, nhưng mà không cười nổi!"


Đến câu cuối, Chu Tử Thư gần như hét lên. Kết thúc tràng xả giận chán chê, mái tóc bóng mượt suông mềm của hắn cơ hồ dựng đứng sau màn cọ xát liên tục hắn vừa làm. Ôn Khách Hành ban đầu không kịp thích ứng, khẽ lùi về sau không dám tiến gần, sau cùng vẫn dịu dàng ôm hắn, để người kia gục đầu vào bụng mình, luồn tay xoa tóc giúp hắn bình tĩnh.


Ôn Khách Hành luôn hiểu, Chu Tử Thư ngày thường đối nhân xử thế ôn hòa, biết suy tính lại có chừng mực. Hẳn thời gian này áp lực quá độ, mới khiến một người như hắn phá lệ thất thố om sòm, nói năng lung tung lộn xộn.


Từ sau hôm ấy, hai người ăn ý không ai đề cập việc này. Ôn Khách Hành không để trong lòng, bằng không cũng chỉ cảm thấy thú vị, ngược lại Chu trang chủ mỗi khi nghĩ tới, ngoài khổ tâm cùng muôn vàn bất lực, chính là nỗi nhục dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không trôi.


"Lão Ôn, nghỉ một chút không? Ta dọn chúng sang bàn cho đệ nằm nhé?"


Thời gian mang thai thích ngủ, say giấc tù tì suốt mấy canh giờ từ buổi xế trưa đến chiều muộn đều nhuần nhuyễn thành quen. Chu Tử Thư suy đoán đơn giản Ôn Khách Hành thẫn thờ vì mệt, hoàn toàn không nghĩ do người bắt trúng dây cài tóc gắn quả chuông bạc nhỏ xinh, ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về, chắp vá một chút nhớ nhung vụn vặt luôn canh cánh trong tâm can, ngắm nghía mà xuất thần.


Ôn Khách Hành khôi phục trạng thái bình thường, cũng không phản đối, tùy ý để Chu Tử Thư dọn dẹp hết đồ vật, chăm chú xoa bóp thắt lưng và eo cho mình thêm một hồi. Duy dây cài tóc vẫn kiên định giữ lấy, cầm chặt trên tay, mang theo vào trong giấc ngủ chập chờn.


Ôn Khách Hành đánh một giấc này không mấy an ổn. Vốn tưởng có thể ngủ thẳng đến giờ cơm, kết quả vừa qua hơn một canh giờ đã mơ màng tỉnh lại, thân thể nhiễm lên một lớp mồ hôi mỏng manh. Y đỡ người ngồi dậy, một tay chống mép giường, một tay đặt lên bụng xoa vòng, sống lưng căng cứng, cả người lạnh toát. Đầu óc dần thanh tỉnh, xua tan hết mông lung, mới từ từ hồi tưởng về giấc mộng ban nãy.


Một giấc mộng mảnh mai ngắn ngủi, nhưng bản thân tưởng như lạc lối trong đó rất lâu. Mò mẫm dưới màn đêm trải rộng vô tận, xung quanh hư ảo mịt mờ, ngỡ xa lạ nhưng cũng quá đỗi thân quen. Càng cất bước đi, sương mù càng từ chốn nào tủa ra dày đặc, bức bối xâm nhập mắt mũi miệng, phủ kín che lấp tất cả giác quan.


Rồi một đạo bạch quang chợt lóe, mây mù hắc ám tản loạn khắp nơi. Trong vầng ánh sáng chói lòa, dần dà xuất hiện vài vị cố nhân chính mình tâm niệm, mong ngóng héo mòn gặp lại bấy lâu vẫn chưa một lần nhập mộng. Bọn họ đứng cạnh nhau, trên mặt treo ý cười, mang mấy phần vui mừng và trân trọng, còn có mấy phần sủng nịch và ưu thương.


Ôn Khách Hành muốn hô to, hét lớn thật nhiều điều, nhưng làm cách nào đều không thể thốt ra tiếng. Y bối rối chớp mắt, hoảng loạn nôn nóng khôn nguôi, bọn họ chỉ duy trì mỉm cười. Nhanh chóng tiến đến gần, bên tai liền văng vẳng hàng loạt giọng nói, tuy hòa lẫn vào nhau, nhưng êm ái rõ ràng.


Chúng ta đều hiểu, chưa từng trách ngươi, nên đừng tự dằn vặt nữa. Ngươi không thể hiện, không nhắc ngoài miệng, nhưng chúng ta biết, kỳ thực trong lòng ngươi vẫn không lúc nào buông bỏ.


Diễn Nhi, A Hành, ca ca, một đời còn lại, chỉ cần ngươi và người người thương yêu có thể viên mãn an yên, nguyện ý sống tốt đã là hạnh phúc lớn nhất đối với chúng ta. Kiếp sau hữu duyên, tái kiến.


Ôn Khách Hành ngẩn ngơ lắng nghe, ngước nhìn trân trối, đến khi tất cả thân ảnh chuyển hóa nhạt nhòa, hòa thành một thể cùng hư không mênh mông vạn trượng chẳng thấy điểm dừng. Vương lại tàn dư ánh sáng quá mức cay mắt, soi rọi một người lặng lẽ đứng yên nơi cuối đoạn đường, sau đó choàng tỉnh.


Thời điểm lưu lạc trong mộng, Ôn Khách Hành không suy nghĩ được việc gì, nhưng hiện giờ thức giấc trở về thực tại, y rốt cuộc sáng tỏ tường tận, nghiêm túc ngẫm kỹ mọi sự. Người chỉ thật sự chết đi nếu không còn ai trên nhân gian nhớ đến, một khi khắc cốt ghi tâm, chẳng hề lãng quên, vậy thì người vẫn còn ở, mãi mãi trường tồn trong lòng của ngươi.


Nhưng thâm thù đại hận đã báo, ân vay oán trả xong xuôi, một mảnh chấp niệm dây dưa tận cùng, vẫn là nên buông xuống bỏ đi. Ghi lòng tạc dạ hồi ức tươi đẹp, hảo hảo sống tiếp không vướng bận quá khứ tang thương, đó mới là cách thức đúng đắn.


Ôn Khách Hành chủ ý thông suốt, hạ quyết tâm, vô thức thả lỏng dây cài tóc hằn sâu trong lòng bàn tay. Chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, bụng bất giác nổi lên một trận đau. Y thoáng nhíu mi, không quá coi trọng, nghĩ ngợi chẳng qua hài tử động mạnh như trước, chịu đựng một lúc, chờ bọn chúng ngủ là được. Ra ngoài tản bộ tiện đường tìm Chu Tử Thư, từ xa quan sát hắn nghiêm mặt dạy dỗ Trương Thành Lĩnh, qua vài khắc, cảm giác không thích hợp ngày một gia tăng.


Hai cái vật nhỏ, trừ bỏ những lần dọa sợ hai người, phần lớn thời gian xem như an phận thủ thường. Kéo dài đấm đá kịch liệt, thiếu điều luân phiên lật trời xốc đất, dỗ dành trấn an đều không hiệu quả, đau đến trộm đổ mồ hôi lần hai, hẳn là chưa từng xảy ra. Nếu Ôn Khách Hành không lầm, quả thật đến lúc rồi.


Giờ cơm là thời điểm hiếm hoi mọi người tụ họp đầy đủ nhất. Sáu người ngồi chung một bàn, dùng chung một mâm thức ăn, nhưng thường chia làm ba thái cực. Thất gia và Diệp Bạch Y - một vị nhân gia nếm trải bao kiếp luân hồi, một vị kiếm tiên sống quá mấy đời người ta - luôn có chủ đề tranh luận ầm ĩ, miệng nhai nhóp nhép cũng không mảy may suy giảm khí thế, miễn là thiên hạ chưa loạn, trời đất chưa sụp sẽ không nhận thua ngưng trận. Đại Vu chứng kiến nhiều rồi, tâm như chỉ thủy, mặt không đổi sắc, vừa nhàn nhã ngồi nghe vừa thưởng thức hương vị, thỉnh thoảng đưa qua một chén trà giúp Thất gia nhuận giọng tiếp tục khẩu chiến. Trương Thành Lĩnh bên cạnh là bé ngoan nhà nuôi điển hình, cặm cụi ăn tốt phần mình, biết thân biết phận không nên cũng không dám xen vào thứ gì.


Thế giới còn lại, đương nhiên thuộc về đôi phu phu hòa mục, nhất gia chi phúc Tứ Quý sơn trang. Chu Tử Thư ân cần săn sóc Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành không ngần ngại làm nũng với Chu Tử Thư. Y vốn ăn bữa chính ít, nhấm nháp quà vặt nhiều, thế nên chỉ dùng gần nửa bát cơm cũng không bị nghi ngờ hay phát giác dị thường.


"Hôm nay đệ muốn mặc bộ nào?"


Chu Tử Thư mở tủ, chọn y phục cho Ôn Khách Hành trong lúc người đang tắm. Tủ gỗ xoan đào, gắn nhiều thanh treo và vách ngăn tiện lợi, bề mặt chạm trổ kì công, kích thước khoa trương đồ sộ, là hắn hao tâm tổn trí nhờ thợ đặc chế cho phu nhân thích ăn diện nhà hắn.


"U Lan Phùng Xuân."


Chu Tử Thư nhận mệnh, rà soát một lượt, bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Trong hàng dài áo bào được treo san sát không một kẽ hở, cuối cùng ngó thấy bộ y phục xanh lam ngả xám mang hoa văn chìm, bên cổ áo và vai thêu lên hoa cỏ tinh xảo, đơn giản sạch sẽ, nội liễm nhã nhặn.


Chu Tử Thư từ sau tu luyện hợp nhất Lục Hợp thần công, trí lực nâng tầm đáng kinh ngạc, xem như thăng cấp vô biên cũng không ngoa, nhưng làm cách nào cũng không thể vận dụng ưu điểm đó vào mục đích phân biệt sắc thái đậm nhạt trên một dãy y phục mà trong mắt Ôn Khách Hành hiển nhiên 'khác biệt rõ ràng', rơi vào nhãn quan của Chu Tử Thư lại thập phần 'na ná tương tự'. Ôn Khách Hành đành phải đặt danh tự cho chúng, giúp Chu Tử Thư dễ dàng ghi nhớ hơn.


"Mấy hôm có nhã hứng mặc màu trầm, Ca Tẫn Đào Hoa và Thanh Mai Chử Tửu đều ủy khuất đợi phu nhân sủng hạnh đó."


Chu Tử Thư lựa xong, thuận miệng trêu một câu, nhưng không có người đáp lời. Hắn đi đến sau bức bình phong, đặt y phục lên, ngắm nhìn Ôn Khách Hành đang đắm chìm trong thùng gỗ ngập tràn nước ấm. Nửa tá ngọn nến được thắp sáng và đặt xung quanh, y ngửa đầu ra sau, tóc bạc dài mượt tóm gọn thành búi, chầm chậm hít thở, hai mắt nhắm nghiền.


"Lão Ôn?" Chu Tử Thư cất tiếng gọi, ngồi xuống thành thùng tắm. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"


"A Nhứ."


Ôn Khách Hành mở mắt, lười biếng thẳng lưng. Y khẽ cười, nghĩ thầm một lúc trước khi chính thức thả xuống liều thuốc nổ vẫn cất giữ từ trưa, dù đằng nào hắn cũng sẽ phát hiện không sớm thì muộn.


"Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng ta nói huynh nghe cái này, tuyệt đối không được kích động nhé?"


"Được. Phu nhân cứ nói." Chu Tử Thư điệu bộ chắc nịch, vỗ ngực tự tin.


"Tiểu gia hỏa muốn chui ra rồi." Ôn Khách Hành nâng cao khóe môi, vẽ lên đường cong tuyệt mĩ. "Từ trưa, qua hơn hai canh giờ."


Ôn Khách Hành vừa dứt lời, Chu Tử Thư đã cứng đờ trợn mắt, tựa hồ ngay cả hít thở cũng không tiếp tục. Trên mặt xoay vần vô vàn biểu cảm, bất ngờ, sợ hãi, lo lắng, vui mừng và phấn khích.


"A Nhứ, cử động." Ôn Khách Hành hơi hoảng, nắn bóp bàn tay có chút lạnh của hắn.


Không có phản ứng.


"Thở ra cho ta, huynh muốn ngạt chết à?" Y dần mất kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay hắn lay lay.


Như cũ chết trân.


Hết chịu nổi, Ôn Khách Hành nhăn mày, bất chấp vốc nước vẩy vào mặt Chu Tử Thư, coi như làm phép triệu hồi hồn phách tứ phương quay về. May mắn chiêu này hữu dụng, bằng không y nghĩ bản thân cũng sắp gấp đến nhúng thẳng đầu hắn xuống thùng tắm.


"Là thật sao? Làm ơn, nói với ta đệ không đùa đi. Lần này là thật sao?" Chu Tử Thư sau một lúc mới dần thoát khỏi trạng thái chấn động, sửng sốt bừng tỉnh, run run hỏi nhỏ.


"Là thật." Ôn Khách Hành xác nhận, có chút buồn cười, ôn nhu vuốt ve sườn mặt hắn. "Lời của tiểu nhân, Chu trang chủ có thể tin cậy."


Chu Tử Thư gật đầu, không đặt tâm tư vào chút chòng ghẹo thiếu đứng đắn của Ôn Khách Hành, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho đến khi hắn chợt nhớ ra. Ôn Khách Hành nhẫn nhịn trong hơn hai canh giờ qua? Từ buổi trưa? Y đã làm những gì rồi?


"Sao ban đầu đệ không nói với ta?"


"Chưa đến lúc, quá trình càng không nhanh như vậy, ta nói với huynh cũng vô ích. Nhỡ chẳng phải mà làm loạn, phiền Đại Vu chưa đáng sợ, chọc trúng lão quái vật đang ăn hàng, huynh xác định toi mạng trước khi bế tiểu hài tử đi."


"Cũng đúng." Chu Tử Thư ngẫm nghĩ, bắt lấy bàn tay ngọc ngà thon dài, âu yếm hôn lên. "Đau lắm không?"


Ôn Khách Hành lắc đầu, sắc mặt mỗi lúc một kém vẫn bướng bỉnh không nhận. Vốn muốn nói tiếp, lập tức cảm nhận cơn đau bén nhọn đánh úp, lan đều khắp lưng, bụng và hông, mi mục thanh tú nhíu lại, gắt gao cắn môi, khó nhăn nhịn xuống một tiếng kêu đau. Chu Tử Thư trong lòng sốt sắng, thương tiếc không thôi, bất quá vô năng vi lực, chẳng thể làm gì ngoài để mặc y siết chặt tay mình, run rẩy hít từng ngụm khí, ẩn nhẫn vượt qua một trận vất vả này.


Ước chừng qua thêm hơn nửa nén nhang, Ôn Khách Hành mới quyết định bước ra. Chu Tử Thư lanh lẹ đỡ y, giúp người không bị trượt chân trên sàn, cẩn thận khoác đủ y phục phòng tránh nhiễm lạnh.


"Huynh gọi mọi người được rồi." Ôn Khách Hành thở dài.


"Được." Chu Tử Thư đặt lên trán y một nụ hôn. "Đợi ta nhé."


Trời vừa sập tối, căn bản chưa ai vội ngủ. Chu Tử Thư đập cửa phòng Đại Vu và Thất gia, thuận tiện đánh động Diệp Bạch Y đang vận công ở phòng bên cạnh. Trương Thành Lĩnh nhanh nhạy hiểu chuyện, chẳng đợi Chu Tử Thư dặn dò đã tự biết chạy đi chuẩn bị vật dụng cần thiết, tiết kiệm không ít thời gian.


Chu Tử Thư mang Đại Vu và Diệp Bạch Y xông vào, trông thấy Ôn Khách Hành ôm bụng dựa tường, trên mặt không còn chút máu, tâm can lại xoắn chặt, gấp rút nhào qua. Đại Vu theo sau bắt mạch, trao đổi ánh mắt với Diệp Bạch Y, cho Chu Tử Thư một cái gật đầu, tức thì người được bế bổng lên giường.


Hết thảy nằm trong dự liệu, nhưng vẫn có việc Chu Tử Thư không lường trước được.


"Huynh ở đây dễ làm Ôn huynh khẩn trương, cảm phiền ra ngoài chờ đợi."


Đấy là Đại Vu tế nhị ôn tồn bảo thế, riêng Diệp Bạch Y trực tiếp một cước đá người văng xa khỏi cửa, ngắn gọn phun tào. "Không phận sự, cút ra ngoài."


Phu nhân của hắn, sinh hài tử cho hắn, nơi nào hắn không phận sự. Nhưng Chu Tử Thư không nói được, bởi hắn rõ ràng rành mạch, bọn họ có lý. Lo lắng an nguy đại cuộc, hắn đành chấp nhận hi sinh.


Cách một gian phòng, bên ngoài rối loạn ồn ào, bên trong im ắng quỷ dị. Thỉnh thoảng truyền ra vài câu cổ vũ của Đại Vu cùng Diệp Bạch Y thấp giọng trách mắng, tuyệt nhiên không còn vang lên âm thanh nào khác.


Nên khen Ôn Khách Hành giỏi nhẫn nhịn, hay thật sự nhẫn nhịn không xong, một tiếng rên la tựa hồ cũng chưa nghe thấy. Chu Tử Thư sớm đã nhấp nhỏm không yên, theo ánh đèn lồng bập bùng cháy sáng khi màn đêm đen dần buông càng như kiến bò trên chảo dầu nóng, cuống cuồng bất an di chuyển loạn xạ. Không có thông tin, không thể nắm bắt, hắn nghĩ bản thân sắp sửa phát điên, chỉ chờ thời cơ bộc phát triệt để.


"Tử Thư, đừng đi nữa, bọn ta sắp bị huynh làm chóng mặt chết." Thất gia không nhìn nổi Chu Tử Thư bay qua lượn lại, rốt cuộc mở miệng. "Huynh có thể tin tưởng Ô Khê và Diệp Bạch Y."


"Đúng vậy, sư phụ, người đến đây ngồi đi. Sư nương và sư đệ sẽ không sao đâu." Trương Thành Lĩnh gật đầu phụ họa, đứng dậy kéo nhẹ vạt áo của hắn.


Chu Tử Thư khựng người, gấp gáp thở mạnh. Phu nhân nhà ta trong kia, chưa biết tình hình ra sao, bản thân không được cho vào, lạc quan thế quái nào được? Tuy vậy dường như nghe thấm, dù như cũ không ngồi xuống, chân đã dừng bước đứng yên.


Thế nhưng, bộ dạng lúc sau của Chu Tử Thư càng khiến bọn họ khó tiếp nhận gấp bội. Mắt trừng lớn, môi run rẩy, mặt tái xanh, hai tay dùng sức túm chặt y phục trên người đến nhăn nhúm. Gặp người không rõ, há chăng lầm tưởng hắn đang bị khi dễ, thập phần uất ức, chỉ cần kích thêm một phát, hắn sẽ lập tức rơi lệ hoặc bùng nổ.


Sư phụ quá khủng bố, bé ngoan Trương Thành Lĩnh bị dọa sợ liền thức thời không dám khuyên nữa. Thất gia ngược lại cười khẽ, bằng hữu lãnh đạm lý trí, không màng thế tục ngày nào, chân chính sa vào bể tình vẫn là thay tâm đổi tính. Tất cả, chỉ vì một người mà thôi.


Bồn chồn mong ngóng không biết bao lâu, bên trong mới truyền đến một tiếng khóc nỉ non. Chu Tử Thư chẳng màng thêm điều chi, bất chấp can ngăn liều chết tông cửa. Đại Vu đang dùng vải bọc lại hài nhi nho nhỏ, Chu Tử Thư vừa kịp nhìn qua Ôn Khách Hành xụi lơ trên giường, Diệp Bạch Y đã phóng đến chắn trước mặt, thả xuống một tin sét đánh.


"Vội vàng cái gì, vẫn còn một đứa."


Một câu thông báo tưởng chừng vô hại, ngoài ý muốn mang theo ngàn phần công lực, oanh oanh vang dội, chấn động quay cuồng trong đại não Chu Tử Thư.


Vẫn còn một đứa...


Ngó biểu hiện hồn suýt lìa khỏi xác, thiếu điều thăng thiên tại chỗ, là tên ngốc cũng đoán được hắn không hề biết.


"Tiểu ngu xuẩn và đại ngu xuẩn, quả nhiên tuyệt phối." Diệp Bạch Y ca thán.


"Huynh giấu Chu huynh?" Đại Vu có chút đau đầu.


"Muốn cho huynh ấy... một cái kinh hỉ đi..." Ôn Khách Hành gian nan kéo khóe môi, hướng Chu Tử Thư mỉm cười, nhưng ngũ quan tức khắc nhăn lại thành đoàn, lộ rõ cực kỳ thống khổ.


Chu Tử Thư mồ hôi tuôn rơi, tứ chi lạnh lẽo, kéo về sợi dây tỉnh táo cuối cùng. Phu nhân thật sự khẳng định là kinh hỉ chứ không phải kinh hãi?


Bất quá, chẳng còn quan trọng. Hắn không thắc mắc, không hỏi lý do, chỉ quỳ sụp xuống, đan tay hai người vào nhau, cương quyết nắm chặt không buông. Ái nhân treo đầu quả tim, vì mình khổ sở chật vật, gắng gượng chống đỡ cũng không kêu ca, chính mình lại không có biện pháp giúp y giảm bớt đau đớn, xem thế nào đều đau lòng không chịu được. Lau đi vầng trán ướt đẫm, nhẹ nhàng hôn lên môi y, hắn ngọt ngào thủ thỉ.


"Lão Ôn, cố chịu một chút, một chút nữa liền tốt rồi."


"Ngoan, đau thì cắn ta, đừng tự thương tổn chính mình."


Nửa ngày không thoải mái, mấy canh giờ chịu dày vò, thần trí Ôn Khách Hành ít nhiều đã tan rã mờ mịt. Đau đớn tuần hoàn vĩnh viễn xoay vòng như vô tận, mãi chẳng chấm dứt, so với gần hai mươi năm tồn tại trong Quỷ cốc, trải qua tháng ngày chém giết liên hoàn, đấu đá man rợ, thụ qua vô số nội thương ngoại thương hiểm độc nông sâu, còn muốn tra tấn nhiều hơn vài phần. Nhưng dù có lúc đau đến muốn gặm đứt lưỡi chết quách, buông xuôi ra sao thì ra, bên tai lại quẩn quanh thanh âm êm dịu của người kia, cảm nhận hơi ấm bao la phủ kín bàn tay, những nụ hôn phớt hờ mà chan chứa yêu thương, Ôn Khách Hành tựa như được tiếp thêm sức mạnh, nâng người vực dậy đánh cược lần cuối.


Giờ Tý canh ba, một tiếng khóc khác yếu ớt cất lên. Người chịu xong tội vô lực ngả phịch xuống giường, được người cạnh bên tức khắc ôm vào trong ngực, nâng niu trân quý như minh ngọc bảo châu. Hai người trong phòng và hai người ngoài phòng vừa phi vào gia nhập thì đồng loạt thở phào, cùng nhau trải qua căng thẳng đợi chờ, kéo dài từ chiều tối đến tận nửa đêm rồi sang luôn ngày mới, tinh thần không tránh khỏi đờ đẫn, trên mặt vẫn viết đầy phấn khởi và hân hoan trước hai tiểu sinh mệnh đang oa oa không ngừng.


"Lão Ôn, đệ vất vả rồi." Chu Tử Thư thì thầm, dung nhan anh tuấn thoáng chút mệt mỏi nhưng sáng bừng đẹp đẽ, khẽ cười cũng đủ rung động lòng người. "Hai tiểu bánh bao mập mạp, đứa lớn là ca ca, đứa nhỏ là muội muội."


Nghe lời này, đôi môi khô khốc chậm rãi mở ra, lại không nói được từ nào.


"Ta biết." Chu Tử Thư giơ một ngón tay chặn trước môi y. "Ta và mọi người chờ đệ. Nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh dậy là có thể đi xem bọn nó."


Chu Tử Thư nói, lão Ôn, ta yêu đệ, đệ nghe được không.


Nỗ lực chớp mắt mấy lần, cánh môi mấp máy hết khép lại mở, tuy vẫn không phát ra tiếng, nhưng có thể nhìn ra ý muốn thổ lộ.


Ôn Khách Hành đáp, ta nghe được, A Nhứ, ta cũng yêu huynh.



.


.


.



Tui cảm thấy tui viết không hay, còn dông dài nữa, nên thôi dừng tại đây hen. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro