chap 6: sợ chú lo.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"t-tôi xin lỗi, tôi không cố ý , chị có bị làm sao kh...?"

*bốp* cô chưa kịp nói hết câu thì bị cô tiểu thư kia tát cho một bạt tai đau đớn khiến cô không kịp định hình
________________________________________
"con chó cái kia mày có mù không hả ? đi đứng mắt mũi để ở đâu mà va vào tao vậy ? mày biết tao là ai không ? HẢ? - ả quát khiến em giật mình

"em-em xin lỗi , do em không chú ý nên va phải chị , em xin lỗi , chị có bị làm sao không ạ? - em thành tâm hỏi

"sao lại không? mày không thấy mày va phải tao khiến áo tao bị nhăn à con chó?cái loại nghèo như mày có làm nô lệ cho tao cả đời cũng không đủ đền áo cho tao đó , nghe chưa con bần?"

ả cứ thế tiếp tục buông lời sỉ nhục cô gái nhỏ , vì cô biết mình sai nên không dám cãi lại mà chỉ dám cuối đầu chịu trận. Bạn cô có vào khuyên can nhưng cũng bị ả cùng bạn của ả đánh cho một trận.

"bây giờ mày tính sao với cái áo hàng hiệu của tao đây hả?" - ả nói

"e-em xin lỗi , em sẽ đền , chị bỏ qua cho em được không?chị cứ nói giá chiếc áo ấy , em hứa ngày mai sẽ mang tiền đến đền cho chị"

*bốp* *bốp*

ả tát em 2 phát liền làm khóe môi em chảy cả máu

"mày đang mơ nhà con nhà quê ? nhìn cách mày ăn mặc tao đã biết mày là cái loại bần hèn rồi thì làm sao có tiền để đền áo cho tao đây hả?" - ả vừa cười vừa nói lớn

"hic...hic" - vì sợ nên em đã bắt đầu khóc

"thôi nào, không khóc . Tao vừa nghĩ ra cách này bây giờ tao không bắt mày đền nữa . Bây giờ tao sẽ đánh mày để cho mày nhớ cũng coi như là xóa nợ cái áo cho mày luôn nhé? tụi bây đâu? đánh nó cho tao!"

"các em dừng lại!làm loạn đủ chưa"

lúc em sắp bị họ đánh thì thầy hiệu trưởng kịp thời đến , bọn kia thấy vậy thì dừng tay lại.

"sao?thầy muốn bênh con nhỏ nghèo hèn này sao? thầy đừng quên ai là mạnh thường quân số 1 của cái trường này!"

"Anna à thầy xin em đừng làm loạn nữa , mấy hôm nay thầy nhận được nhiều khiếu nại của phụ huynh lắm , em thông cảm bỏ qua cho con nhỏ bần đó được không? coi như thầy xin em"

"haizz nhức đầu quá. Nè con kia , coi như hôm nay tao nể mặt ông già này tha cho mày giờ thì biến đi cho khuất mắt tao. Đúng là mất hứng, tụi bây về"

"hic..hic..em-em cảm ơn chị" - cô nghẹn ngào nói

mọi người cũng vì thế mà tản ra dần

"amie à cậu có sao không ? tớ dìu cậu vào lớp nhé ?"

"hức...hức tớ không sao nhưng hộp cơm tớ làm bị đổ hết rồi..tớ phải làm sao hic?"

"không sao , tớ sẽ mua cho cậu phần khác , mặt cậu đỏ hết rồi kia . Ôi môi cậu bị rách rồi , để tớ đưa cậu vào phòng y tế có được không ?"

"không cần đâu,mình sợ lắm mình không muốn đi"

"được được không đi , cũng sắp tan học rồi , cậu cố chịu tí nhé , tớ sẽ cho cậu mượn áo khoác và khẩu trang!"

"tớ cảm ơn cậu nhiều lắm" Celina" (Celina là bạn thân ngồi cùng bàn với amie.)
_______________________________________
còn tiếp..
vote cho tớ với~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro