chap 8: sợ chú lo.(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao không có gì để ăn hết vậy , số mình đúng là đen đủi mà :(("

bây giờ cô cũng muốn ra ngoài mua chút đồ lắm nhưng bây giờ cô thật sự rất lười và mệt nên cô đành nhịn một hôm vậy. _______________________________________
tích tắc cũng đã đến 5h rồi , giờ này là giờ chú tan làm , em đang lo lắng làm sao để đối mặt với chú đây...

*ting tong* - tiếng nhấn chuông cửa

"chết rồi phải làm sao đây,chú về rồi aaaa , hay mình không mở cửa cho chú luôn nhỉ ? không được không được nếu mình làm vậy chú sẽ càng nghi ngờ phải xuống mở cửa thôi . À đúng rồi , lấy khẩu trang mang vào đỡ đi"

*cạch* - em mở cửa cho chú xong thì lập tức chạy vào phòng đóng cửa lại mục đích là cho chú không thấy được mặt em đang bị sưng đỏ vì mấy cái tát của ả Anna kia.

*hôm nay em ấy bị sao vậy nhỉ?sao đột nhiên vừa mở cửa xong lại chạy vèo lên phòng mà không nói với mình câu nào vậy nhỉ? bình thường nếu mình về em ấy lập tức sẽ bám theo mình không rời rồi hỏi đủ thứ loại câu hỏi , sao đột nhiên hôm nay lại không thế? em ấy xảy ra chuyện gì sao? phải lên hỏi mới được* - chú nghĩ thầm trong bụng

*cạch*

"amie à em có chuyện gì giấu chú phải không?"

*tiêu đời mình rồiiii*

"dạ đâu có chuyện gì đâu chú"

"vậy ra đây cho tôi xem , trời nóng như vậy việc gì em cứ trùm chăn kín mít thế ?"

"à à em lạnh ấy mà , chú đi ra ngoài đi đừng quan tâm em"

"em đừng xạo,tôi đếm từ 1 đến 3 , nếu em không ra đây thì không yên với tôi!" - anh nói rồi bắt đầu đếm

"1.....2......2,5......3 em vẫn nhất quyết không chịu ra ngoài? được vậy tôi đành phải dùng cách..."

anh nói rồi nhảy bổ lên người em rồi nhanh tay kéo tấm chăn ra , anh thật sự bất ngờ khi bên trong chiếc chăn em bé của anh nước mắt lấm lem cùng với hai má sưng đỏ và khóe môi bị rách . Anh hoảng hốt

"amie em bị làm sao vậy? mau , nói chú nghe ai đã làm em ra nông nỗi này?" - anh vừa nói vừa kéo em bé đang nức nở vào lòng ôm thật chặt vừa ôm vừa vỗ lưng

"huh? em nói cho chú biết ngay,amie" - giọng anh run run nói

*đáp lại anh chỉ là tiếng thút thít của cô gái nhỏ trong lòng*

"amie à em đừng khóc nữa , nói cho chú biết có được không? chú xin em..."

"hức...hức...chú em-em bị-bị người ta đánh" - em trả lời không được trọn vẹn bởi lúc này em cứ liên tục khóc nấc.

Nghe em bé của mình nói như vậy , tim anh đau như cắt , anh nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm không biết ai to gan dám làm em bé của anh thành ra nông nỗi này!

"người đánh em là ai ? nói chú nghe được không , chú sẽ đòi lại công bằng cho em!" - chú nén cơn tức giận trong người nói với em một cách thật nhỏ nhẹ bởi chú biết lúc này em thật sự rất tuổi thân...
_______________________________________
còn tiếp...
vote đê mấy bồ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro