Chap 33 - Nhận lầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã đến cuối tuần. Một buổi chiều sập tối, bầu trời ngả sang màu tím đen, vài vì sao mọc sớm lung linh trên nền trời đã tản mây. Nhưng không có lấy một nét vui vẻ. Phải chăng cảnh và tình đăng đối đồng hiện, người buồn, cảnh có vui bao giờ.

Trình Dực Thần được người hầu thay đồ, một bộ veston đen với áo ghi lê bên trong và một cái khoác rời form dài bên ngoài, mái tóc chảy xước lên, lộ ra cái trán cao, có một sợi tóc được chảy cụp, tạo hơi thở của thương nhân. Vốc dáng hắn cao lớn, chân dài, vai rộng mặc lên bộ vest lại càng thêm lịch lãm.

Hắn cùng với mẹ hắn, ông ngoại hắn ngồi trên chiếc xế hộp đến nhà hàng đã hẹn trước. Trong lúc hắn chạy vào bãi đỗ xe, thì hai người kia đã đến gian phòng VIP được bao trọn. Hắn không có gì phải vội, ngược lại càng muốn thời gian trôi qua chậm một chút. Lúc hắn mang đồ xuống xe, có chút thất thần, bị rớt xuống đất. Một thiếu nam đã nhặt lại dùm hắn.

Lúc ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc thời gian cứ như bị đóng băng. Thiếu nam xinh đẹp, đôi mắt to tròn, trông lấp lánh dưới ánh đèn ga ra.

"Xin lỗi."

"Đồ của anh."

"Cảm ơn. Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Người nọ hình như bẽn lẽn, bước chân càng vội vã lưu lại một mùi hương ngọt ngào nơi chóp mũi của hắn.

Hắn cũng tiêu sái bước vào nhà hàng, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hướng về mắt. Đứng trước gian phòng, hắn hé cửa, không ngờ người vừa nảy hắn gặp lại là vị hôn thê của hắn. Xinh đẹp, đáng yêu nhưng...

Hắn dựa vào tường thở một hơi, có chút không nói nên lời.

*Cạch*

"Xin lỗi, con đến trễ."

Trình Dực Thần qui cũ chào một ông lão phía đối diện, trên da đã có vết đồi mồi, tóc điểm hoa râm, đuôi mắt lệch xuống, nhưng khoác trên mình một bộ trường bào mã quái được cắt may chuẩn đến từng chi tiết, người ta nói "trang phục vừa che đậy vừa bốc trần con người" chính là như thế.

"Đây là Trình thiếu gia sao? Quả là trăm nghe không bằng một thấy, tuổi trẻ tài cao mà."

"Lão gia đã quá khen."

"Nào nào, ngồi xuống đi."

Người nọ đứng sau lưng lão gia tử, cứ bẽn lẽn nhìn mà không dám nhìn hắn, chỉ hướng hắn gật đầu một cái. Mẹ hắn thì tinh mắt vô cùng.

"Nhìn đi nhìn đi, nhị thiếu gia và tiểu tử nhà chúng ta đúng là duyên trời tác hợp, xứng đôi vô cùng. Ba, ba nói có đúng không?"

Ông ngoại hắn chống gậy nhìn nhìn, mỉm cười gật đầu. Nhưng lão gia nhà bên kia khoé môi cứng đờ. Thấy thế, hắn vội đứng lên tặng quà.

"Lúc con bay qua, có chuẩn bị một số lễ vật cho lão nhân gia. Mong là lão nhân gia không chê cười. Nhị thiếu gia, tôi cũng có quà cho em."

Người nọ lùi ra sau một bước, khoé môi hơi nhếch lên cười cười, chưa có nhận quà. Tay hắn trong không trung thoáng lơ lửng.

"Đây là trợ lý của cháu trai ta. Cháu trai ta vì bận nên sẽ tới trễ một chút."

Cả nhà Trình Dực Thần nghe như sét đánh ngang tai. Thật là mất mặt hết sức. Mẹ hắn cúi đầu vén tóc, ông hắn thì nhìn qua một bên, tay hắn cũng cứng còng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, rồi cạch một tiếng, chốt cửa mở ra. Một đôi chân thon dài bước vào.

"Ông ngoại."

"Ừm. Chào người nhà Trình gia đi con."

"Chào bác gái, lão nhân gia, chào anh."

Không khí mỗi lúc càng loãng, Trình Dực Thần cảm thấy thiếu dưỡng khí vô cùng, dù hắn đã trấn tỉnh, cũng không ngăn được đôi bàn tay đang run và tròng mắt mở lớn. Hắn máy móc chỉ kịp gật đầu theo phản xạ.

Mẹ hắn và ông ngoại hắn càng không lường trước được, sẽ gặp lại người mà ai cũng biết là ai đó, cậu ta, chính là nhị thiếu gia nhà Crayyon cao quý sao? Mẹ hắn tay đan vào nhau để dưới gầm bàn, nỗi sợ dâng lên mỗi lúc một nhiều. Ông hắn thì có vẻ trấn tỉnh hơn, điềm đạm dấu lại sự bất ngờ kinh hãi. Cậu ta, chắc chắn là không thể nhớ đâu.

Giọng nói cậu đã thay đổi ít nhiều, trong giọng nói mất đi sự nghịch ngợm, mang hơi thở cao quý, lịch sự nho nhã vô cùng. Điều khiến hắn bất ngờ, không chỉ có thân phận của cậu, mà là gặp lại sau bốn năm, một cái bất ngờ hay dao động khi chạm mặt hắn cậu ta cũng không có. Lý do là gì?

"Đây là Ryal. Cháu trai thứ hai của ta, người sẽ thừa kế và liên hôn với Trình gia."

Mẹ hắn cười cứng đờ.

Trình Dực Thần đen mặt, cứ chầm chầm nhìn cậu, hai nắm tay để phía dưới bàn siết chặt. Ryal cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không biết là kì lạ chổ nào.

Sự xinh đẹp đó, đã ngày càng trở nên tuyệt sắc. Một mái tóc bạch kim dài cột thành cái đuôi gà, vài sợi tóc hơi cụp vào mang tai, hờ hững mà quyến rũ. Đôi mắt nai vẫn không thay đổi, ngấn nước, lông mi mỏng và dài như một chiếc quạt mành mành đen láy. Sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt trắng nõn và khuôn miệng tinh tế, so với trợ lý thì đúng là cách biệt quá rõ ràng, càng xinh đẹp hơn gấp vạn lần.

Ryal đơn giản mặc một cái áo sơ mi mỏng đen, một cái vest sọc bên ngoài và một cái ruy băng lướt nhẹ nhàng qua yết hầu, tôn lên cái cổ thiên nga, trắng không tì vết. Vì hắn bị sự xinh đẹp này cuốn lấy, không để ý tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Hắn hoàn hồn một cái, vuốt mũi.

"Xem ra, cháu trai ta đúng là khiến cho cháu trai ông điêu đứng."

"Lão già này, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái tật khoe mẻ."

Cả hai bên đều cười, không khí bỗng chốc dịu xuống và đỡ gượng gạo hơn. Trình Dực Thần lại tặng quà một lần nữa, lần này nhận rồi.

"Cảm ơn Trình thiếu." Ryal cậu khẽ cười một cái, nhận lấy lễ vật. Lúc chạm tay nhau, Ryal nhanh chóng rụt tay lại, tuy cậu không biết người đàn ông này là ai, hình như ở buổi yến tiệc cậu đã va phải người này, nhưng cái nhìn của người này làm cho cậu sợ sệt.

"Vậy nói về ngày tổ chức hôn lễ đi."

"Ông ngoại, việc này ông ngoại cứ tùy ý định đoạt, con cảm thấy hình như mình quên vài thứ ở ga ra, con xin phép đi lấy ạ."

"Ừm."

"Dực Thần, hay con đi với nhị thiếu gia đi."

"Được."

Vốn định trốn đi, nhưng, Ryal cũng không ngờ tới được mẹ hắn lại nói như vậy. Ryal cũng không có cách nào từ chối. Cậu thông thả bước ra ngoài, sau đó đánh vội bước chân một chút, dự là sẽ cắt đuôi hắn.

Bỗng hắn cũng sải bước nhanh hơn, nhanh đến nổi đến một lối đi vắng người thì dứt khoát kéo tay cậu, hunh hăng áp vô tường. Xương hồ điệp của Ryal va vào tường đá nhẵn bóng, làm cậu đau đến nhăn mặt, trong giọng nói không khỏi gắt gỏng.

"Tiên sinh anh làm gì vậy?"

Next Chap...

(Ảnh bìa là trợ lý nha)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro