Chap 35 - Ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh cởi áo khoác ngoài, bỏ lên thành ghế xe của hắn, chỉ mặc một cái sơ mi cổ rộng. Hắn cũng bỏ lại áo vest và ghi lê, chỉ mặc một cái sơ mi trắng ôm vào từng khối cơ săn chắc. Hắn đi trước, cậu theo sau. Gần tới cửa thì cậu chợt nhớ để quên đồ.

"Trình tiên sinh, tôi chợt nhớ để quên điện thoại di động trong xe rồi."

"Không sao. Xe tôi khoá an toàn tốt."

Thái Thiên Khánh hơi do dự, rồi cũng không có quay lại lấy. Vừa có nhân viên quán bar mở cửa, trong không gian đèn bảy màu loạn xạ, tiếng nhạc xập xình và tiếng người ta hò hét. Cậu có chút không quen, nhíu mày.

Có người vẫy tay với Trình Dực Thần, hắn cười rồi đi đến đó ngồi, Thái Thiên Khánh giống như con gà con, chỉ biết làm theo.

"Trình thiếu, đây là?"

"Nhị thiếu gia Crayyon."

"Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là đệ nhất mỹ nhân Vũ Tinh."

Thái Thiên Khánh cảm nhận được ánh mắt không yên phận của người nọ, chỉ đơn giản cảm ơn một tiếng rồi nhìn đi chổ khác. Trình Dực Thần còn nói chuyện với mấy người bạn đó rất hăng say, chỉ có Thái Thiên Khánh ngồi ngốc ngốc, uống mấy ly rượu.

"Cứ nói chuyện như vậy đúng là có chút chán. Hay là mình chơi trò sai khiến đi. Nhị thiếu gia, cậu phải tham gia đó."

Thái Thiên Khánh đã ngà ngà sai, nếu từ chối sẽ làm người khác mất hứng, đây là điều tối kỵ trong xã giao nên cậu không còn cách nào khác là chấp nhận.

Mới đầu là đại thiếu gia nhà Brandy, vì trúng random nên bị sai khiến phải đi hôn má một trong những cô nàng đang đứng trên sàn nhảy, cả bọn đều lăn ra cười ngã nghiêng. Tiếp theo là một người khác, bị sai khiến lên múa cột, đúng là mất mặt vô cùng.

Tiếp đó,... Chính là trúng ngay Thái Thiên Khánh. Trong phút chốc, người có chút dạy ra, vô ý lại quay đầu sang nhìn Trình Dực Thần. Hắn không biểu cảm, lạnh như tờ giấy. Ngược lại, tiếng cười rộ của bọn họ lôi kéo cậu về thực tại.

"Tôi thua rồi."

"Bọn tôi chính là vô cùng ngưỡng mộ đệ nhất mỹ nhân Vũ Tinh. Muốn nhìn thử, nhị thiếu gia mặc y phục nữ nhân sẽ có vốc hình như thế nào... Ha ha ha..."

"Sao? Không lẽ nhị thiếu tính đánh bài chuồn à?"

"Tôi thua... Vậy..."

"Chủ quán bar này là một lady, nhị thiếu có thể cầu giúp đỡ...hửm?"

"Vậy có thể tìm một phòng riêng không?"

"Dĩ nhiên được."

Thái Thiên Khánh hít sâu một hơi, đứng lên. Nhạc vũ trường mỗi lúc một ầm ĩ, người vào mỗi lúc một đông, đèn chiếu hoa cả mắt. Cuối cùng cũng tìm được chủ quán bar, bà ta hình như biết cậu và nhiệt tình giúp đỡ mang cho cậu một bộ đồ nữ nhân. Là một bộ đồ phục vụ còn mới toanh.

Đứng trước gương mười phút, Thái Thiên Khánh vẫn cảm thấy rất miễn cưỡng, nhưng so với múa cột như người kia thì vẫn hơn đi. Cậu thở dài rồi lật đật thay đồ. Lúc kéo đôi tất đen mỏng như tơ mệnh, không khỏi sợ làm hỏng đồ của người ta. Chiều cao so với con gái khác biệt, nên cái váy này không được dài cho lắm, lộ cả cặp đùi trắng nõn.

Trình Dực Thần xoa cầm, hơn hai mươi phút rồi vẫn không thấy quay lại. Không phải là xảy ra trục trặc gì rồi chứ.

"Ủa... Trình thiếu đi đâu vậy?"

"Các cậu diễn cũng giỏi đó. Nếu nhị thiếu gia nhà Crayyon mà có mệnh hệ nào thì các cậu có sống an ổn hay không là điều tôi không thể cam đoan."

Bọn người bị đứng hình, khuôn miệng cười đơ lại vì hàn khí chết chốc toả ra trong từng câu chữ của hắn cùng với ánh mắt sắc lạnh đó.

Đám người này là tép rêu hắn mới kết giao ở Vũ Tinh. Lúc muốn đến bar, lại không tìm được người thích hợp, càng không thể đi hai người như vậy không khí sẽ rất gượng gạo, càng không nói, hoả khí của hắn chưa biết khi nào sẽ bùng phát.

Hắn sải bước mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Phía trước hành lang tối om, hình như hai ba tên quá chén đang làm loạn. Hắn không có thời gian để ý, nên vội vàng bước qua. Nhưng âm thanh này, làm hắn phải ngoái đầu lại.

"Cút ra..."

"Mỹ nhân sao mà hung dữ quá vậy hả?"

"Sao lại mặc đồ nữ thế này? Có phải hay không muốn ông đây tận tâm đối đãi...hửm? E he he e he he."

"*Tặc lưỡi* trời ơi, cái đùi nè..."

"Tránh xa tôi ra...!!!" Thái Thiên Khánh hét lên chói tay, dùng hết sức bình sinh đẩy tên có ý định chạm vào đùi cậu, cắn vào vai hắn.

Trình Dực Thần nắm đầu hai lên còn lại, không nhanh không chậm, ra tay nhẹ nhàng thoăn thoắt như đã quen việc đánh đấm, mấy chốc đã làm bọn chúng răng rơi đầy đất, máu me be bét, không dám ngoái đầu mà chạy trối chết, hắn còn tiện thể lột luôn cái áo khoác ngoài của một tên trong đó.

Thái Thiên Khánh ngồi sụp xuống, sợ là tâm trạng của cậu lúc này, không ngăn nổi nước mắt lại rơi, tên béo lúc nảy còn nắm cổ tay cậu áp vô tường, ngay vết thương mà Trình Dực Thần gây ra. Trình Dực Thần thở dài, trùm áo khoác lên chân của cậu, rồi cũng ngồi xuống kế bên. Im lặng chẳng nói một lời đợi cậu ổn định.

"Này... Cậu lúc nào cũng khóc à?"

Thái Thiên Khánh nghe nhưng không trả lời. Làm một bộ mỹ nhân băng lãnh, hắn vừa định quay đầu qua hùm hổ thì cũng là lúc thấy cổ tay của Thái Thiên Khánh không ngừng run rẩy trong không trung, đều đã tím bầm. Cậu biết hắn chắc là không có ý tốt, dùng tay không bị thương lau nước mắt một cái rồi đứng lên.

Cái áo khoác rơi tuột xuống, lộ ra cặp đùi trắng nõn, trên hành lang sập sập tiếng bước chân, đám lôi thôi kia đợi tàn cuộc mới đến, còn chưa kịp định hình đã thấy Trình Dực Thần hai bước chạy một bước đi chắn trước mặt Thái Thiên Khánh. Hắn quát ầm lên.

"Quay mặt vô tường cho tôi!!" Một đám lôi thôi miệng còn hôi sữa, đều không dám thị uy, ngoan ngoãn úp mặt vô tường.

Hắn. Trình Dực Thần.

Chính là dùng áo khoác túm lấy cặp đùi của Thái Thiên Khánh rồi nhấc bỗng cả người lên luôn, bế như kiểu Túc Vương bế Phó Dung. (^.^) [vui lòng lên yu tù bé coi].

"Trình tiên sinh!!!"

Hắn một mạch chạy vào một phòng trống bị mở toanh cửa.

Next Chap...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro