Ep 11 - Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh cử động mi tâm, lấy tay vỗ vỗ lên trán mình. Thầm mắng: Tía nó! Hôm nay mi mắt nặng như cục tạ vậy. Mặt Thái Thiên Khánh dâng lên cuộn quặng đau, đầu lưỡi còn vương mùi sắc rỉ, mơ mơ màng màng bị ai đó nhét một viên kẹo vị dâu vào mồm.

"Thiên Khánh, cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ muốn chết... Hu hu hu..." Cảnh Kha áp sát, ôm chầm lấy Thái Thiên Khánh oa oa khóc. Tên mắt xang này a, y hệt con nít vậy. Thái Thiên Khánh nhất thời giật mình, nhẹ cười cười vỗ lưng Cảnh Kha trấn an.

"My honey, don't cry. Tớ không sao. Không phải từ lâu cậu đã biết rồi sao? Vậy thì không cần lo lắng cho tớ."

Trình Dực Thần mang khuôn mặt (~_~). Phát ối! Làm gì ôm ấp ghê vậy. Người mang cậu lên đây đang đứng ở đây nè. Sao cậu không ôm tôi đi.

"Còn đau không?"

Thái Thiên Khánh nhíu mi buông Cảnh Kha ra, tay ôm má rên rỉ.

"Ar... Đau quá nha. Cái này thì phải dùng canh sâm với cả ngỗng quay đấp vô mới hết a."

"Cậu còn đùa. Đánh nhau với cậu ta làm chi."

"Không lẽ để cậu ta bắt nạt cậu mãi sao? Tớ là ai? Chính là Thái Thiên Khánh, chưa từng biết chữ «sợ» viết như thế nào?"

"Vậy sao? Tớ không phải giúp cậu che giấu nhiều thứ sao?" Cảnh Kha nhoẻn miệng cười.

"Ờ thì... Cũng có. Nhưng mà đánh hắn cũng đã tay lắm. Tớ lời mà, những ba bốn cái chứ đùa. Hôm nay tớ không đem nhiều tiền, chứ không là đi đường quyền với cậu ta luôn rồi!" Thái Thiên Khánh múa máy tay chân, cười hề hề chọc cười Cảnh Kha.

Cảnh Kha thở phì, lắc đầu.

"Ờ... Còn về anh này, là bạn trai của cậu sao?" Cảnh Kha né lưng qua cho Thái Thiên Khánh nhìn. Cậu vừa nhìn đến hắn, máu đã dồn đến đỉnh đầu. Lật đật leo xuống, không nói không rằng «huých» gối vào vùng cấm của Trình Dực Thần làm hắn đau đớn ngã rạp xuống sàn ôm cái chân thứ ba vừa phát tiết không lâu của mình.

"Wớ!!!!" Cảnh Kha bụm miệng, không tin vào mắt mình.

"Đồ thần kinh này! Cậu muốn giết tôi luôn sao? Con m* nó!! Phát điên nữa rồi! Arr... Đau quá."

"Ai nói tên này là bạn trai, hắn là tội phạm bị án treo. Luật sư và tội phạm không đội chung trời. Nào có phải vớ va vớ vẩn bạn trai bạn gái gì." Thái Thiên Khánh cười vu vơ, phủi phủi đầu gối.

"Hả? Vậy là sao?"

"Thái Thiên Khánh! Cậu ức hiếp người quá đáng!! Tôi là người đã cỏng cậu lên đây đó." Trình Dực Thần không cam tâm, trừng mắt nhìn trái ớt đỏ kia tức đến đen người mà không thể làm gì hơn là lăn lộn trên sàn ôm vết thương đau đớn.

Mợ nó! Đá ngay con t(r)ym ông!!

"Anh còn nói. Tôi đây còn tưởng anh chết bờ chết bụi ở đâu. Tôi đây còn định mướn chó nghiệp vụ đi tìm xác anh. Sau đó, phơi bày sự thật «một anh thanh niên bị hãm ở trong bụi»."

"Mấy lời như vậy mà cậu cũng nói cho được."

Thái Thiên Khánh bắt nạt người đến cao hứng, vẫn còn muốn xem anh ta tức giận, thế nhưng đầu đột nhiên choáng mấy chục vòng, bụng quặn lên từng cơn đau thắt, lảo đảo sắp té. Trình Dực Thần ôm người lại.

"Này này này! Nhóc thối, cậu làm sao vậy?"

"Thiên Khánh, cậu không sao chứ,đừng làm tớ sợ." Cảnh Kha cũng nhảy xuống ôm người lên.

Thái Thiên Khánh nhíu mày, trước mắt một mảng sương mù, tai và mắt dần mất nhận thức. Chỉ kịp thốt ra một chữ.

"Đau."

Trình Dực Thần không thể để cậu ta ở lại đây tiếp tục điều trị sơ sài nữa. Từ đây tới bệnh viện cũng xa, chỉ có nhà riêng của hắn là gần đây. Vậy tạm thời cứ đưa người về, trên đường đi gọi cho bác sĩ Ô đến xem. Nói Cảnh Kha cứ về trước, có tin liền báo. Cảnh Kha cũng không tiện ở lại thêm.

Bác sĩ Ô Quân Mai, một bác sĩ làm việc đã lâu ở Trình gia, Trình Dực Thần báo sơ tình trạng, dặn dò bác sĩ Ô giữ kín rồi âm thầm lái xe đến xem bệnh. Tỉ mỉ thăm khám cho trái ớt mặt xanh như đít nhái nằm trên giường. Trình Dực Thần đứng ngất ngưỡng, khoanh tay tiêu sái tì lưng lên tường, một chân co lên đạp vào vách sau.

"Sao?"

"Không khả quan lắm. Tiền sử hạ đường huyết còn cộng thêm mệt mỏi thời gian dài, không biết cậu ấy đã ăn uống gì chưa, sợ rằng sẽ bị đau dạ dày cấp tính."

"Mệt mỏi thời gian dài, đau dạ dày cấp tính?" Trình Dực Thần trợn tròn mắt, hắn đã từng thấy Thái Thiên Khánh run như cầy sấy vì đói, còn tưởng là làm bộ làm tịch. Không ngờ là cái con người độc mồm, nhỏ chíu này lại có nhiều bệnh vật như vậy.

"Trước truyền nước biển vàng cho cậu ấy. Đợi cậu ấy tỉnh, cấp tốc ăn uống để không phải làm đau dạ dày trở nặng thành cấp tính, nhưng nhớ ăn lượng vừa phải và món dễ tiêu hóa thôi. Thuốc tôi sẽ kê ngay."

"Được, bác Ô, cảm ơn bác."

"Thiếu gia, vậy cậu này đây là?"

"Ồ, ha ha... Bác Ô, cậu ta là một sinh viên nghèo ấy mà, nhặt được ví tiền con làm rớt trả lại, con thấy cậu ta đáng thương quá, nên nhận vào nhà làm ô sin. Giúp cậu ấy kiếm tiền đi học."

"Đúng là tốt bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lương thiện." Ô Quân Mai cảm thấy tiểu thiếu niên nằm bất động thanh sắc trên giường có bao nhiêu đáng thương, ghim kim vào mu bàn tay cậu, khẽ lắc đầu.

Thái Thiên Khánh theo quán tính như là bị nói xấu, lỗ tai cậu tự động giật giật.

Trình Dực Thần hắn hả hê đem tiểu thái tử mồm toàn «xianua» này thành ô sin, thích thú cười khẩy, lê dép xuống dưới order một suất cháo loãng thịt bằm, mùi hành phi thơm lừng, chổ này uy tín, nấu ăn ngon, Trình Dực Thần cũng thường xuyên đến đó mua. Trong thời gian rảnh, dùm số di động của Cảnh Kha vừa cho gọi cho y báo an một tiếng. Nói rằng sẽ chăm sóc Thái Thiên Khánh cho đến ngày mai.

Thái Thiên Khánh nằm trên giường gần bốn tiếng, đồng hồ điểm 6:00pm mới rục dịch dậy. Tay chân đều như là không thuộc về cậu nữa, choáng váng một lúc, mới cảm thấy kì quái. Kì quái ở chổ...

Chổ này là sào huyệt của con nào?

To be continued... Ep 12

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro