Ep 2 - Vỡ Mộng Tiểu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh chống cái eo đau đớn quấn chặt chăn, bây giờ không có đồ mặc, đành cuộn mình thành một cái bánh cuốn vậy. Mở điện thoại di động, lại nhìn tên sắc lang bên cạnh. Không thể lui được nữa rồi. Dù có chết cũng không lui được nữa. Tra thông tin, hắn ta không khai sai tên họ, chủ tịch tập đoàn Dực Thần, nổi tiếng phóng khoáng đào hoa. Năm nay hai mươi chín tuổi.

Nhìn kỹ ngũ quan tinh xảo, nam tính, ngông cuồng lại rất kiêu ngạo. Thái Thiên Khánh chống một cánh tay lên giường, phồng má, dùng ngón tay chọt chọt má hắn. Bộ dạng không sợ trời không sợ đất.

"Chú ơi~"

Mày hắn nheo lại. Đầu khẽ động. Thái Thiên Khánh lại chọt chọt thêm mấy cái.

"Chú~ Phạm tội nặng rồi."

Trình Dực Thần mở to hai mắt, nhìn vào đứa yêu mị trước mặt. Cậu lắc lắc chiếc di động trên tay, đó là một clip không đứng đắn. Tiếng rên rỉ cùng chống cự của người nằm dưới giống như liều thuốc kích thích của người nằm trên bộc lộ thú tính săn mồi. Hắn chòm người muốn lấy đi, lại bị cậu đè lại.

Hắn đứng lên từ trong bóp tiền móc ra một sấp quăng lên người cậu. Thái Thiên Khánh cười khẩy. Người này xem ra còn mơ ngủ.

"Chú ơi, chú phạm tội nặng rồi."

"Có ý gì?"

"Hưmm... Hôm qua cháu chưa nói hết mà. Cháu là song tính nhân hiếm có được pháp luật bảo vệ, cháu cũng chưa ăn sinh nhật mười sáu tuổi vào một tháng sau."

"Này! Chuyện này không thể đùa. Hôm qua không phải nói 419 sao? Nhìn cậu cao như vậy, nói mười sáu tuổi qủy tin chắc?"

"Là chú nói mà. Cháu đâu có. Tối qua cháu chưa nói hết, chú đã hung hăng. Hu hu hu... Phải làm sao bây giờ? Cháu là con lai nên mới cao chứ bộ. So với chú thấp hơn nhiều rồi." Thái Thiên Khánh oa oa khóc dối, đưa profile của mình cho hắn xem.

Thái Thiên Khánh.
Mười sáu tuổi học trường đại học Luật quốc gia.

"Này sao có thể, cậu mới mười sáu tuổi, sao lại học đại học?"

"Cháu bốn năm tuổi đã học lớp một. Là thiên tài. IQ 162. Chú~ chú sẽ không quất ngựa truy phong đi. Nếu không á, clip này cháu đã chuyển qua ba cái laptop rồi. Nếu như bị đưa lên tòa án, cháu nghĩ là chú bóc lịch mệt xỉu luôn. Tội danh hãm hiếp trẻ vị thành niên không có nhẹ đâu."

"Cậu muốn gì?" Hắn bắt đầu nổi cáu.

"Cháu trước tiên muốn có một bộ đồ sạch sẽ. Sau đó ăn bữa sáng. Sau đó nữa, mới nói chuyện chính được. Cháu đói á chú ơi~"

"Nhìn cậu nói hai mươi hai tuổi người ta còn chưa tin. Dẹp cái mặt trẻ thơ đi, không hợp với cậu."

"Cháu biết sao được? Cháu vốn dĩ vậy mà. Trẻ con được lai tạo lớn xác hơn trẻ thuần mà, chú không biết sao?"

"Cậu và tiểu mỹ nhân hôm qua như hai người khác nhau vậy."

"Chú~ cháu đói, nếu không được cháu muốn lên «đồn công an» mua ít bánh ngọt."

"Được. Xem như cậu lợi hại." Hắn tức đến gân trán đều nổi, nhưng không có làm gì được cậu. Thái Thiên Khánh không biết trời cao đất dày, khỏa thân, bắt chéo chân chống cằm nhìn biểu cảm đa dạng của Trình Dực Thần, dấu hôn trên cơ thể lộ liễu câu nhân, cách thức làm ra khá đơn giản. Bất quá, bây giờ với Trình Dực Thần chỉ hận không thể xé xác con hồ ly nhỏ này ra ăn.

Trình Dực Thần lấy điện thoại gọi.

"Tần Quý, mang cho tôi hai bộ đồ nam. Một vest, còn một bộ thì tùy chọn."

"No no no. Một áo sơ mi trắng và quần Âu. Nhỡ bắt tôi mặc áo thun ba lỗ và quần đùi nam. Tôi sợ mình không ngại chạy bộ đến cục cảnh sát tập thể dục buổi sáng á."

Trình Dực Thần thở hắt một hơi, đỡ trán. Hạ thấp giọng đầy phẫn nộ.

"Một bộ áo sơ mi trắng và quần Âu."

"Vâng, Trình tổng."

Thái Thiên Khánh không hề xấu hổ, khỏa thân đi đi lại lại trước mặt Trình Dực Thần, còn cúi người nhặt lại bộ váy đêm qua nhét vào túi ni lông rồi phủi tay đi vào nhà tắm.

"Trình thiếu có phải vẫn còn cơ khát không? Nhìn tôi như vậy làm gì? Thân thể này không phải bị ngài ăn tốt rồi sao? Đến bây giờ á... Hmm... "

Thái Thiên Khánh ghé sát lỗ tai Trình Dực Thần thổi một hơi ấm, thì thầm ma mị 'chim nhỏ vẫn còn ẩn đau'.

"Cậu!" Hắn tức đến nắm tay thành quyền, lại bất lực không làm gì được Thái Thiên Khánh. Đổi lại là điệu cười đắc ý của cậu ta.

Thái Thiên Khánh nhìn mình trong gương, hôm qua liều mạng như vậy, thật may là không đến nổi tệ, kế hoạch bước đầu thành công. Cậu ngán ngẫm lắc đầu. Mấy dấu này càng nhìn càng khó coi, nhưng không thể xóa. Thái Thiên Khánh không biết, phòng này có kính một chiều, biểu tình đều bị Trình Dực Thần thu vào mắt. Lúc đưa tay tẩy rửa nơi đó, hắn liền nuốt khan một ngụm nước bọt.

Cửa có tiếng động, Trình Dực Thần quấn chăn mở hé cửa. Tần Quý đưa đến hai bộ đồ, nhìn sắc mặt Trình Dực Thần khó coi, nhưng không dám hỏi nhiều.

"Cậu chuẩn bị xe, tôi muốn đi ăn."

"Vâng, Trình tổng. Tôi đợi bên ngoài."

Thái Thiên Khánh quấn chăn tắm ra ngoài, vươn vai một cái, dời tầm mắt về phía Trình Dực Thần. Cười.

"Trình thiếu cũng nên tắm rửa. Mặc dù tôi không hiểu vì sao sau khi ăn thịt cừu xong ngài không lịch sự tẩy rửa thân thể dùm. Thế nhưng, Trình thiếu có lẽ đêm qua sinh lực dồi dào, ăn thịt cừu xong thì nằm bẹp, đến mình bắn pháo hoa bao nhiêu lần còn không biết." Thái Thiên Khánh đang mặc quần áo. Trình Dực Thần tiến đến hai tay bóp lấy cổ cậu đè lên tường, đôi mắt hẹp dài nheo lại, Thái Thiên Khánh ho khan.

"Tốt. Người đàn ông bị tôi nhìn trúng rất có bản lĩnh đi. Đợi đến khi nhà tôi không tìm thấy xác tôi, dựa vào clip tra ra Trình thiếu anh.. Khụ khụ... Tội danh cưỡng bức giết người dấu xác, gây nguy hiểm cho xã hội, nửa đời sau sẽ không nhìn thấy tết năm nay khác tết năm ngoái như thế nào đâu. Tôi không sợ chết, vì trong tay của tôi còn con bài tẩy... ọe khụ khụ."

Trình Dực Thần buông lỏng tay, cầm quần áo vào trong. Liên tục tát nước lên mặt mình để thanh tĩnh. Đứa nhỏ kia quả thật không bình thường, lời nói đanh thép đánh đúng trọng điểm, không có nửa câu dư thừa. Quả nhiên, cậu ta chính là sinh ra làm Luật sư.

Thái Thiên Khánh vắt chéo chân trên bàn bật clip xem. Trong thâm tâm biến động. Thật may...

Trình Dực Thần bước ra, lịch lãm phong độ sọt tay vô túi quần. Khoác áo khoác ngoài màu xám tro lên, cà vạt chuẩn bị đeo bị Thái Thiên Khánh kéo lấy, cậu nhón chân dựng cổ áo hắn lên, thành thạo thắt giúp hắn.

"Được thiên tài thắt cà vạt cho. Số tiền kia xem như đủ tiền công. Tôi không phải MB như anh nghĩ. Anh cũng không thể lấy tiền bịt miệng tôi. Miệng tôi là miệng vàng miệng bạc, chỉ nói sự thật thôi. Đặc biệt là trước pháp luật."

"Tiền công ăn lời cắt cổ à?"

"Như anh nghĩ cũng được."

"Cậu rốt cục là ai?"

"Tôi là Thái Thiên Khánh. Mười sáu tuổi sinh viên trường Luật quốc gia Vân Tinh. IQ 162. Đủ khả năng khiến anh thần hồn điên đảo."

"Không biết trời cao đất dày." Trình Dực Thần cười lạnh, hai tay đặt trên eo Thái Thiên Khánh bóp chặt. Cậu đau đến nhíu mi, kéo cà vạt hắn, ghé sát lỗ tai.

"Chú ơi~ cháu đói."

Trình Dực Thần đẩy cậu ra, khoan thai đi ra trước, Thái Thiên Khánh cười khẩy, vuốt phẳng áo bước theo sau, ung dung ngồi vào ghế phó lái, lơ đãng vắt chéo chân nhắm mắt lại.

"Tôi thích ăn hải sản."

"Cậu cũng tự nhiên quá đi."

Thái Thiên Khánh không mở mắt, lắc lắc di động. Trình Dực Thần liền ngậm miệng khởi động xe.

To be continued... Ep 3
Bệ Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro