Part2 - Chap 31 - Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tinh
4 năm sau...

Phi cơ riêng màu đen tuyền đáp trên nóc sân thượng một toà cao ốc đồ sộ. Chủ nhân của nó, tiêu sái khí chất cao lãnh thò một chân dài bọc quần Âu đen mịn thẳng tấp, mái tóc chải xước lên, hoàn toàn để lộ sống mũi hình một tam giác vuông có cạnh huyền chạy dọc. Đôi lông mày kiếm đậm như mực in, nhưng không lố lăng. Khuôn mặt anh tuấn. Xịt nước hoa mùi tiền.

"Trình Tổng... Mời bên này, chủ tịch Nghiêm đã đợi ngài từ lâu, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ạ." Một nhân viên khác chủng tộc với hắn, gốc Vũ Tinh, đặc trưng đôi mắt màu xanh nước biển, cúi người kính cẩn nói với hắn.

Hắn chỉ nhẹ gật đầu, phía sau còn có thêm một vệ sĩ kiêm trợ lý cao to lực lưỡng, một bàn tay hắn với đốt xương rõ ràng đã có thể chay theo năm tháng, lộ gân guốc nam tính cho vào một bên túi quần, tay còn lại giữa hai ngón tay dài cứng cáp kẹp một ống xì gà khối bay vật vã, đi theo nhân viên chỉ đường. Suốt dọc đường đi thu hút không ít ánh mắt.

Lúc sắp đến sảnh đường nơi yến tiệc khai mạc, hắn vì hơi vội vã bước chân nên va phải một người có vóc hình nhỏ bé, mái tóc cột đuôi gà nhỏ nhỏ màu trắng bạch kim, khuôn mặt trắng nõn như lồng trắng trứng, cảm giác có vẻ rất mềm mại. Người nọ nhỏ bé bị hắn hất một cái muốn váng cả đầu, vì che mặt bằng khẩu trang nên cũng không nhìn ra biểu cảm rõ ràng cho lắm.

"Xin lỗi... Có làm cậu đau không?" Giọng nói hắn khàn đặc, trầm như đáy vực, uy nghiêm làm cho người khác cảm thấy bức bách sợ hãi.

Người nọ ôm cánh tay bị va phải, vai khẽ cong lên lộ ra đường nét quai xanh tinh xảo, cái cổ thiên nga cao dài kiêu hãnh. Từ xa xuất hiện một nam nhân, tóc đen xám, đôi mắt hẹp dài mặc tây trang trắng hở rộng cổ từ sau khẽ nắm hai bên vai của thiếu nam.

"Ry... Không sao chứ?"

Người nọ lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân sau lưng, đôi mắt màu nâu đất khẽ cong lên, lộ ra bóng màn mi dài mảnh cong vút dưới mi mắt. Xinh đẹp, khả ái. Người nọ, làm cho hắn có cảm giác hơi quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ, cũng không nhận định được đã từng gặp chưa. Thật giống... Người đó...

Hai người nọ tiếp tục bước đi. Duy chỉ có Trình Dực Thần ngoái đầu lại nhìn, đôi lông mày khẽ nhíu chặt. Làm cho trợ lý Mao Tinh Tinh cũng bất an theo.

"Có chuyện gì sao boss?"

"Không có. Chỉ là cảm thấy thiếu nam mặt trắng kia hơi quen thuộc."

"Đã từng gặp qua sao?"

"Không nhận định."

Hắn nhanh chóng sải bước đến bên chủ nhân bữa tiệc, y niềm nở cung kính đón tiếp hắn, hắn cũng như bao nhiêu lần, từ chối rượu mời của nữ nhân, không tham gia tăng hai sau bữa tiệc, làm việc cứng nhắc, hoàn toàn không muốn bị đám người này bám víu.

Thiếu nam mặt trắng ngồi vào xe ô tô hạng sang, phía trước là trợ lý của cậu ấy. Nam nhân mặc tây trang trắng đứng bên ngoài khẽ cong lưng xuống nói chuyện.

"Ry... Sao đột nhiên về sớm quá vậy? Buổi tiệc còn chưa bắt đầu. Cậu làm như vậy, anh họ cậu thì sao?"

"Tôi thấy đầu hơi choáng, muốn gặp bác sĩ Tiêu. Tôi nói anh ấy rồi, không sao."

"Đầu lại bị đau ư?"

"Ừm. Lenxer, anh thay tôi tiếp khách phụ anh họ nhé."

"Được rồi. Ry... Cậu mau về đi."

"Ừm. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, thiếu nam mệt mỏi ngã lên thành ghế, khép lại đôi mặt xinh đẹp, hai cánh tay khoanh vào nhau, hồi tưởng. Hôm nay là giỗ năm thứ hai của mẹ cậu, nhưng lại không thể đi viếng. Chỉ có thể ở đây làm một cái lẵng hoa, đứng trước tấm ảnh đã nhoè mà tưởng nhớ. Người phụ nữ đầy tình yêu thương, bất hạnh.

Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, tóc cậu đã dần chuyển bạch kim, không lâu nữa sẽ trắng cả. Gia tộc Crayyon, ngoài việc là người song tính còn có đến tuổi trưởng thành tóc sẽ tự động hoá trắng. Tức là hôn nhân sắp đặt của cậu cũng sắp đến rồi.

Ryal cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không hy vọng người chồng này sẽ yêu thương cậu, sẽ toàn tâm toàn ý với cậu, chỉ hy vọng không yêu thương thì cũng chung sống hoà thuận một chút để chuỗi ngày tháng về sau sẽ còn rất dài.

Thậm chí cậu cũng đã nghĩ đến việc mình bị đối xử bất công, anh ta thậm chí sẽ mang cả tình nhân về nhà không chừng. Hay thậm chí là chà đạp, giễu cợt cậu. Ryal không còn cách nào khác là chịu đựng. Nếu chịu được thì tốt, không chịu được cũng nhanh muốn chết đi, kết thúc cuộc đời bị ràng buộc này. Cậu không có ý định phản kháng, vì cậu biết, điều đó vô ích.

Có rất nhiều chuyện trước đây cậu không nhớ, bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần nhớ lại đầu sẽ rất đau. Anh hai, sau khi kể lại mọi thứ trong gia tộc, liền như vậy cậu trở thành đối tượng thừa kế, hay nói cách khác cũng là đối tượng liên hôn, có trách nhiệm tiếp nối việc kinh doanh của gia tộc và gánh trên vai những nhánh nhỏ của gia tộc lừng lẫy Vũ Tinh.

Ryal thấy mọi người đều đối xử với mình có chút lạ. Nhưng để nói lạ ở chổ nào thì cậu vô phương biết được. Có nhiều lần cậu gài anh hai vào câu hỏi của mình, nhưng kể cả anh hai, anh rể và ông ngoại đều rất cẩn thận giữ miệng, không có bất kì ai nhắc đến chuyện bốn năm trước.

Dần dần Ryal cũng không còn muốn biết nữa. Cũng không còn tha thiết muốn tìm ra sự thật. Có lẽ bây giờ cậu tin vào duyên số hơn, nếu đã không muốn mình biết ắt là có tìm cũng không gặp được. Nếu là muốn mình biết, không cần đi tìm nó cũng sẽ tự động đến với mình.

Hà cớ gì tha thiết quá khứ? Phải chăng, cậu vẫn đang sống rất vui vẻ ở hiện tại mà?

Next Chap...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro