Chương 1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, bóng tối phủ kín khắp nơi, bao trùm lên cảnh vật. Thế nhưng trong núi lại chẳng hề yên tĩnh, tiếng mãnh thú rít gào rung động cả non sông, cây cối rung lên, lá bay tán loạn.

Chốn rừng núi mênh mang là nơi hoạt động của vô số mãnh thú hồng hoang cùng những chủng tộc sót lại từ thời Thái Cổ. Tiếng kêu đáng sợ của muôn loài rống lên trong bóng tối, khiến mặt đất như muốn nứt toác ra.

Một trận cuồng phong thổi qua, có đám mây đen khổng lồ vắt ngang trời, che kín cả màn đêm, chắn nốt chút xíu ánh sao yếu ớt khiến dãy núi càng thêm tăm tối.

Một tiếng chim kêu hung tợn từ trên cao vọng xuống, tiếng kêu sắc lẻm có sức xuyên thấu mạnh, không ngờ lại bắt nguồn từ đám mây đen kia. Nhìn kỹ, thì ra đó là một con chim khổng lồ to đến không tưởng, che lấp trăng sao, dài không biết bao nhiêu dặm.

Con chim lớn đảo mắt xuống bên dưới tìm kiếm bữa ăn đêm của mình. Trong thoáng chốc, trên người nó cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập đến. Nghiêng đầu nhìn lên, hai mắt nó mở lớn trợn ngược khi thấy một khối cầu lửa đang từ trên trời rơi xuống.

Con chim vỗ cánh muốn tránh, hai đôi cánh lớn vỗ phành phạnh, tạo ra trận cuồng phong kinh kinh. Cây cấy cùng đất đá bên dưới bị thổi bay, đánh dạt ra sau mấy dặm. Thân hình to lớn, ấy vậy tốc độ cũng thật là nhanh, sau cái vỗ cánh kia, liền đã bay xa.

" Uỳnh...."

Khối cầu lửa bay sượt qua người nó, đâm sầm xuống mặt đất, liền tạo ra một vụ nổ lớn. Khói bụi theo đó bị hất ngược lên không trung, tạo ra màng chắn buik bặm không thể nhìn thấy gì. Bên dưới cánh rừng kia, những đám lửa đã bùng lên, cháy sáng rực.

Mặt đất rung chuyển một phen nghiêng ngả, làm cho đất đá trên đỉnh núi rơi ra, lăn cồng cộc xuống dưới.

Tiếng kêu thất thanh của muôn thú trong rừng, chúng đều là quái thú có linh khí, cảm nhận được nguy hiểm liền ba chân bốn cẳng chạy càng xa tâm chấn kia càng tốt.

Khu rừng vốn đang yên bình vào buổi đêm, bỗng nhiên náo loạn thật sự.

Con chim lớn kia, vỗ cánh bay yên tại vị trí cũ. Dương đôi mắt xanh lịc bảo của mình nhìn vào cái thứ từ trên trời rơi xuống kia. Thật là có vật dị thường ở đó. Ngay chính giữa cái hố sâu hoắm rộng cả mấy trượng, một cái đen thui, đang bôc khói trắng ngu ngút. Xung quanh vẫn còn vô số tàn lửa vẫn đang bập bùng cháy.

Chim lớn mở miệng, thở mạnh ra một hơi liền đem đám bụi trước mắt cuốn ra xa. Lúc này có thể thấy rõ, cái thứ đen thui kia là một thân hình nam tử, đang bốc cháy đen kịt, nằm yên bất động. Thấy sự lạ, đoán chừng vật kia đã chết, liền đâp xuống gần miệng hố mà kiểm tra.

Chấn động bây giờ đã hết, chỉ còn những đám cháy nhỏ đang thiêu đoota những cây khô xung quanh. Chim lớn nghiêng đầu đánh giá vật thể ở dưới kia. Rồi ngẩng đầu lên trời, như suy nghĩ điều gì.

Bỗng nhiên một tiếng ho sặc sụa vang lên khiến nó giật mình, vội quay đầu xuống nhìn. Trong thoáng chốc thất kinh, không tự chủ được mà lui lại mấy bước. Cáu thứ đen thui kia, ấy vậy giờ đã ngồi dậy, đang ho sặc sụa, miệng không ngừng chửi lớn.

"Con mụ thánh nữ chết tiệt, dám ném ta xuống dưới như thế này sao?. Đồ thánh nữ ham chơi, không làm được cái tích sự gì. Mở cái cổng dịch chuyển cũng không xong!"

Tên nam tử kia cứ hướng mặt lên trời mà nói, bất quá chẳng có thứ gì trả lời cho hắn. Chỉ có điều con chim lớn kia vẫn nhìn gã chằm chằm. Trong đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc, từng cái lông vũ canh lấp lánh ánh dương như ánh sáng mặt trăng chiếu xuống mặt biển, cứ thế từ từ dựng đứng lên khi tên nam nhân ở dưới, chú ý đến nó. Trong thoáng chốc, nó cảm nhận được sự uy hiếp cực mạnh, có thể lấy đi tính mạng của nó.

Toàn thân run rẩy, không tự chủ được, thiếu chút thì ngã ngồi về phía sau. Nam tử kia sau một hồi chửi chán chê mà không được phản hồi, liền đứng dậy, dùng hai tay phủi phủi lớp bụi trên người. Chỉ có mấy động tác đơn giản như vậy, liền khiến cho lớp bụi đen trên người hắn biến mất. Để lại một bộ y phục màu trắng tinh, trong cái đêm tối tĩnh mịch của khu rừng, liền toả ra hào quang sáng chói. Theo đó dòng khia mờ ảo như sương sớm vây quanh lấy gã.

Nam nhân kia, liếc nhìn con chim kia rồi mở miệng cười cười mà nói một mình.

" Oh, một con chim lớn, đây có phải là người của Ma tộc không nhỉ?"

Trong đầu hắn, một không gian huyền bí trang ngập màu sắc loang lổ. Nhưng mảng màu như bị chảy xệ xuống bên dưới rồi đến một thời điểm lại chảy ngược lên, trông vô cùng ảo diệu.

Trong không gian này ngoài thân ảnh của nam tử kia ra, còn có một cái bảng màu trắng nhạt, to hơn cái tivi ở nhà một chút. Trên đó dần dần hiện ra những chữ viết.

" Người không được nói Thánh Nữ như vậy. Người là Chí Tôn Vạn chủ đó."

Gã nam tử kia nhìn qua dòng chữ này thì tỏ ra bộ mặt khinh thường, hắn hừm một cái rồi hunh hăng nói tiếp.

" Thánh Nữ cái quần què, bà ta là muốn đẩy hết trách nhiệm cho ta, lên mới đưa ta xuống đây. Sau khi làm xong việc thì ở lại chỗ đó. Để bà ta tha hồ đi chơi chứ có cái gì đâu mà Chí Tôn với cả Chí Tiếc".

"Cái đó không đúng, người chỉ muốn đảm bảo cho chủ nhân trở lên mạnh mẽ lên mới đưa cho ngài nhiệm vụ này. Cũng không phải khó khăn gì mà!"

Bảng tin kia lại lên tiếng giải thích cho cái người bí ẩn tên Nữ thần kia. Nhưng gã nam tử sớm đã không quan tâm tới điều này nữa, chỉ liếc qua dòng chữ rồi quay sang nhìn con chim lớn ở phía xa. Loại chim này thật sự kì lạ, kích thước thật lớn, nhưng lại không có mấy linh khí trong người. Hắn nhíu mày thầm nghĩ

" Với kích thước như thế này, đáng lý ra nó phải mạnh cỡ nửa ta, hay chí ít cũng phải đạt được trạng thái bán thần chứ nhỉ. Sao linh khí lại chỉ có tí ti thế kia."

Gã không nói, nhưng dường như bản tin kia lại có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Thấy hắn không nhìn chữ viết nữa, liền có một giọng nói của nữ nhân. Nghe trong trẻo hết sức lọt tai vang lên.

" Đây là Thanh Loan, sinh vật lớn mạnh hàng đầu ở thế giới này đó. Tuy rằng so với ngài nó chẳng là gì, nhưng đủ sức để làm khu rừng này biến mất đó"

Gã kia cũng đã quen với giọng nói này lên cũng chẳng mấy quan tâm. Gã nhàn nhạt xoa xoa ngón tay của mình mà nói.

" Sinh vật mạnh mẽ của thế giới này còn như vậy, chắc ma vương gì gì kia cũng chẳng khá hơn đâu."

Hắn ngoáp dài một cái, uể oải đưa thần thức rời khỏi không gian kia. Vừa ra hắn búng nhẹ ngón tay của mình, kêu lên tiếng " tạch". Tức thì cả người con chim to lớn thế kia, như bị một lực cực đại kéo đi. Nó vung đôi cánh của mình lên, gắng hết sức muốn thoát khỏi sức kéo vô hình kia.

Từng trận cuồng phong theo nhau nổi lên làm cho đất đá, cây cối bật gốc, cứ vậy bay về phía người nam tử kia. Trong màn đêm tối, tiếng của dã thú kia kêu gào thảm thiết, thoáng chốc làm cho sinh vật nơi đây rơi vào hoảng loạn, chạy loạn khắp nơi.

Thanh Loan, trước giờ vẫn là một trong ba đại hung thú cai quản khu rừng lớn này. Sức mạnh vô song, không có quái thú nào có thể chống đỡ. Thanh Loan cai quản bầu trời, Ngọc Kì Lân cai quản quái thú trên mặt đất, cuối cùng là Huyền Vũ cai quản vật trong nước. Bây giờ một cái Thanh Loan cật lực gào thét, thảm thương, khiến hai kẻ bá chủ của khu rừng cũng cảm nhận được. Bất quá nhiều năm giao phong giành địa bàn, bọn chúng thừa biết sức lực của Thanh Loan tới đâu. Nay Thanh Loan phát ra tín hiệu cầu cứu như này, khẳng định gặp phải cường địch. Trong lòng không nghĩ ngợi nhiều, liền rời chỗ ở, tiến về nơi Thanh Loan mà kiểm tra.

Quay lại với gã nam nhân kia, sau một hồi để Thanh Loan kêu gào, chống trả quyết liệt. Gã có chút không hài lòng, ngón tay út đưa vào lỗ tai, ngoáy qua một vòng ra chiều không được vui cho lắm. Gã lười nhát mở miệng nói một câu.

" Im lặng!"

Tức thì cả một không gian rộng lớn xung quanh gã như bị cô đọng lại. Đám mây bụi đang bay tung toé bỗng dừng lại, rồi như nặng đến cả ngàn cân, rơi xuống đất, nằm bẹp dí một chỗ. Thanh Loan miệng mở lớn, gào thét đến cháy cả cổ họng. Ấy vậy bây giờ cũng không nghe thấy tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Nó hoảng sợ tột độ, trong thoáng chốc nỗi sợ ấy gia tăng lên khi nam tử kia đã xuất hiện trước mặt nó. Gã đang bay lơ lửng trên không trung. Đôi mắt tập trung vào nó, như muốn nhìn thấu tâm gan. Sau một hổi hắn nhàn nhạt mở miệng.

" Dù ngươi không mạnh, nhưng chí ít ở đây cũng có thể giúp ta vài việc."

Gã đưa mắt nhìn xung quanh, con mắt nhìn xa đến vạn dặm, thấy bên ngoài kết giới của mình, quái thú đang bỏ chạy toán loạn. Con nào con nấy đều tỏ ra sợ hãi tột độ. Gã nhíu mày nói nhỏ một câu,

" Bọn này ôn ào quá, sẽ làm lộ tung tích của ta mất."

Hắn vung cánh tay của mình ra. Hàng loạt tia sáng nhỏ li ti như bụi phấn xuất hiện, theo cơn gió bay đi tứ phía. Chỉ trong một thoáng, đám bụi vàng này đã bao trùm cả khu rừng, sau khi chạm vào một quái thú liền làm cho chúng bất tỉnh. Các hạt vàng nhỏ này như có linh trí, sau khi làm bất tỉnh một con vật, liền tiếp tục bám theo con khác. Trong vìng chưa đầy nửa tuần trà, liền đem toàn bộ sinh vật ở khu rừng làm cho bất tỉnh. Kì lạ thêm là những cây cối, cảnh quan ban nãy bị hắn phá hủy hay Thanh Loan đánh tan, cũng đã khôi phục lại như xưa.

" Tốt rồi, mọi thứ trở lại như xưa." Gã cười nhạt, vỗ hai bàn tya vào nhau như xong việc. Lúc này Thanh Loan thật sự sợ chết khiếp. Tuy nó là Linh Thú, nhưng đã tu luyện mấy ngàn năm, liền đã sản sinh ra linh trí. Có thể học hỏi và nhận biết như con người. Thoáng thấy sinh vật của cả khu rừng này bị gã khống chế. Ngay cả vật sống dưới đất, dưới nước sâu cũng không thoát khỏi. Tất cả đều bất tỉnh nằm yên, trên người vẫn còn sinh cơ nhưng không hề có phản ứng nào cả.

Lúc này giọng nói của nữ nhân lại vang lên, nhưng chỉ có mình gã nam nhân kia mới có thể nghe được.

" Chủ nhân làm vậy làm gì?"

Gã nam nhân cười nhạt, búng nhẹ tay một lần nữa. Nhưng lúc này các sinh vật liền tỉnh dậy, đi lại như bình thường. Nhưng có điều sự hoảng loạn trong người chúng đã biến mất. Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy?

" Bac già kia muốn ta nhanh chóng tiêu diệt thế lực tà ác ở đây rồi về Minh Giới thay bà ta tiếp quan mọi thứ. Bà ta đúng là thâm độc thật. Biết thừa ta là người tốt. Thấy chết tất cứu, lên mới chọn ta làm kẻ kế nhiệm. Lợi dụng lòng tốt của ta vì mục đích của mình. Đã vậy ta sẽ từ từ chơi với Ma Vương, để kéo dài thời gian bà ta giữ cái ghế kia. Haha."

Nam tử kia bật cười khà khà, lời của nữ nhân kia, Thanh Loan không nghe được. Nhưng lời của nam tử kia, nó có thể nghe, nhưng sau lại chẳng thể hiểu chuyện gì. Có điều trong lòng nó biết chắc một điều. Quyền sinh sát của nó đang trong tay nam nhân kia. Nó vốn không phải kẻ ngu, liền sớm đã yên phận khuỵa chân ngồi yên bên dưới.

" Nếu chủ nhân làm như vậy, sẽ có nhiều người phải chết lắm đó"

Nữ tử kia khuyên can, nhưng gã nam nhân kia xua tay, tiến tới vuốt vái lông mao trên đầu Thanh Loan nhàn nhạt nói.

" Không sao cả, nhân sinh vốn là vòng luân hồi. Có sinh ắt có tử, không cần để tâm quá nhiều."

Nói rồi gã quay xuống nói với Thanh Loan.

" Bản thân ta có thể tạo ra những thứ còn mạnh hơn mi nhiều lần, nhưng thấy ngươi là sinh vật ở đây, chí ít cũng biết đôi chút, thôi thì tạm cho ngươi làm thuộc hạ của ta."

Hắn mỉm cười, liền không nói gì thêm, từ bàn tay gã hiện ra một ấn kí màu vàng đặc biệt, trong phút chốc ấn kí này bay đi, in trên đầu Thanh Loan. Chỉ sau cái nháy mắt, cơ thể to lớn của Thanh Loan thu nhỏ lại chỉ bằng một con bồ câu. Bất quá nó kinh hãi tột độ. Muốn hét lên nhưng lại sợ không dám hé răng nửa lời.

Gã nam tử kia nhìn nó thu bé lại như vậy, trở thành một con chim màu xanh dương rất đẹp, với ba chỏm lông mao dựng đứng, cong vút về phía sau ở trên đầu thì hài lòng. Cái ấn kí ban nãy cũng thu nhỏ lại, chỉ còn một dấu chấm trắng nhỏ chính giữa trán.

" Chủ nhân thu nhỏ nó lại thì thôi, nhưng sao cả linh khí của nó cũng phong ấn lại thế. Như này sao nó chiến đấu được?"

Giọng nữ kia tò mò hỏi, nam tử cười khà khà nói.

" Ta thích, sau này cần, sẽ giải phong ấn cho nó sau. Mà còn cả cô nữa, mau phong ấn sức mạnh cho ta chỉ bằng một phần mười Thanh Loan bây giờ thôi là được"

" Một phần mười, như vậy có khác gì thể trạng của người lúc mới lên Minh Giới đâu?"

" Thì đúng là như vậy, cô cứ làm theo đi."

Gã bế con chim xanh đặt lên vai mình, sau đó vừa đi vừa huýt sáo tiến về phía trước.

Nói đi một hồi, kẻ này tên là Tứ Phong Giang, một sinh viên năm nhất của trường đại học Hà Nam. Liền sau một cái tai nạn nhỏ nhoi, do ô tô cán chết thì gã gặp được một cô nương tự nhận mình là Thánh Nữ. Sau đó cô ta cho hắn một khối cầu màu bạc vào trong có thể. Nói hắn đi tiêu diệt Ma vương gì gì đó. Rồi để hắn nghỉ ngơi trong một cái không gian trắng tinh, không có gì ngoài mây và mây thì hắn được hạ phàm xuống chỗ này.

Tóm tắt là như vậy. Nhưng trong lúc dịch chuyển, vô tình có sự cố xảy ra lên đã cảy ra cớ sự.

" Chết tiệt thật, chả hiểu cô ta làm Thánh nữ kiểu gì nữa. Cho ta đến thế giới kia rồi lại truyền tống đến chỗ này. Hài."

Nam tử hậm hực nói lớn, khiến con chim xanh kia cũng giật mình. Tẹo nữa thì ngã khỏi vai gã. Bất quá giọng nữ tử kia lại phải giải thích.

" Cái này là chủ nhân còn gì. Ai bảo người tự nhiên nhìn vào quần trong của Thánh nữ làm người mất tập trung".

Gã nam tử gắt gao phản bác.

" Cái đó là do cô ta ăn mặc hở hang, ai đời mặc váy xẻ tà rồi con quay ngang người cúi  xuống trước mặt ta. Là nó đập vào mắt ta, chứ ta có thèm nhìn đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gì