2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng trống vang lên, một năm học mới, một tiết học mới bắt đầu 

sau khi yên tĩnh được một lúc, thì thầy giáo ngoài cửa mới bước vào. chủ nhiệm lần này của lớp 10-1 là một giáo viên đã tứ tuần, bụng bự lại phúc hậu, nhìn không có mấy vẻ uy nghiêm lại thêm vài phần hài hước. mới vào lớp đã chọc cả lớp sôi động cả lên 

"thầy là Điềm Cảnh. trong ba năm kế tiếp sẽ là chủ nhiệm lớp của các em. nếu có gì phản ánh hãy trực tiếp lên gặp thầy. mong rằng trong năm tới chúng ta sẽ học tập hòa thuận với nhau. giờ thì đến lúc sắp xếp chỗ ngồi, có ai muốn đổi chỗ thì nhanh chân lên." 

nhất thời phòng học vừa yên tĩnh một chút lại trở nên nhộn nhịp

Quân Thụy lại không quan tâm lắm, cậu đã muốn ngồi ở đây thì chính là ở đây, cho dù có ai đến cũng không muốn đổi chỗ. nhất thời cậu liếc nhìn sang bạn cùng bàn bên cạnh, nam sinh giờ đây lại tiếp tục vùi đầu ngủ. có vẻ cũng không có ý định thay đổi chỗ ngồi 

"này cậu gì ơi." một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, có vẻ như là gọi Quân Thụy. 

Quân Thụy vừa quay xuống liền bắt gặp một ánh mắt sáng như sao của cô bạn bàn dưới. nữ sinh nọ ngại ngùng cười cười, "cậu có muốn ngồi với tớ không?"

"a..." thì ra là muốn mời cậu ngồi cùng. Quân Thụy khách khí xua tay, "xin lỗi nhưng tớ muốn ngồi ở đây." 

nữ sinh nọ ra chiều tiếc nuối, thì bị bạn bàn bên châm chọc. "Lạp Lạp, cậu đừng mơ được ngồi với nam thần nữa." 

nữ sinh tên Lạp Lạp trừng mắt, tỏ vẻ không vui, "Triêu Huy cậu nói nhiều quá rồi đấy." 

vị tên Triêu Huy nhún nhún vai, vươn tay ra với Quân Thụy, "xin chào. tớ là Triêu Huy, muốn gọi thế nào tùy cậu." 

Quân Thụy cũng nắm lấy tay Triêu Huy, gật đầu, "Quân Thụy." 

"tên cậu nghe hay thật đó." Lạp Lạp khen ngợi, cong mắt cười, "tớ là Trần Nhã Lạp, gọi Lạp Lạp là được." 

Quân Thụy chưa đáp lời Lạp Lạp lại hạ giọng xuống, nói nhỏ bên tai cậu, "mình gọi cậu là Thụy Thụy nhé. Thụy Thụy, cậu có biết người ngồi cạnh cậu là ai không?" 

Quân Thụy lắc đầu đáp, "chỉ biết tên cậu ta là Chu Mạc." 

"phải đó, Chu Mạc chính là nam thần của chúng tớ từ cấp hai cho đến bây giờ. sức học không kém đâu, cứ nghĩ lên cấp ba sẽ không gặp lại nữa nhưng không nghĩ đến lại cùng nhau vào Hoa Đông. cậu ta có thói gắt ngủ thôi nhưng tính tình cực kì tốt. cứ nghĩ sẽ không ai cạnh tranh chức vụ nam thần với Chu Mạc, giờ đây lại xuất hiện một Quân Thụy cậu. ai ôi sao tớ có diễm phúc thế này..." 

nghe Trần Nhã Lạp cao hứng nói hai ba câu, Quân Thụy xem như nghe hiểu một chút tính cách với nam sinh Chu Mạc này. cảm thấy nhân duyên của người nọ không tồi, đến Triêu Huy bên cạnh cũng khen cậu ta mấy câu 

nhưng không để cho Quân Thụy phân tâm quá lâu thì tiếng chuông reng vào lớp đã vang lên. Trần Nhã Lạp cũng thôi không nói nữa, lúc giáo viên bước vào cả lớp cũng đã dần trở nên an tĩnh hơn. nhưng Chu Mạc vẫn chung quy không ngẩng đầu lên, có vẻ ngủ rất ngon 

nhưng giấc ngủ của cậu ta không kéo dài được bao lâu thì đã bị giáo viên đứng trên bục giảng trông thấy, không vui nhắc nhở, "cậu bạn ngồi gần cuối lớp kia, cậu lên lớp để ngủ à?" 

nhất thời cả lớp đều trông xuống chỗ của Quân Thụy, vừa xì xào bàn tán đôi câu

xuất phát từ cương vị của bạn cùng bàn, Quân Thụy đẩy nhẹ tay nam sinh, "Chu Mạc, cô gọi cậu..." 

cũng giống như ban sáng, dù nam sinh không có phản ứng với tiếng gọi của giáo viên, nhưng lại bị một cái đẩy nhẹ của Quân Thụy đánh thức. Chu Mạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần không vui vì bị gọi dậy. cũng rất nhanh nam sinh biết mình đang rơi vào tình huống thế nào, liền ngoan ngoãn đứng dậy, hướng giáo viên cúi đầu xin lỗi, "thật xin lỗi." 

mà cũng bởi vì mới đầu năm học, không ai muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này, giáo viên cũng chỉ quở phạt mấy câu rồi cho Chu Mạc ngồi xuống 

có thể bởi vì mới bị nhắc nhở nên Chu Mạc không ngủ nữa, nghiêm túc lấy sách giáo khoa ra đọc 

cả một tiết học trôi qua trong yên bình 

đến giờ ra chơi, Quân Thụy rời khỏi lớp, muốn xuống căn tin tìm cái gì lót dạ. bởi buổi sáng đi vội quá nên cậu vẫn chưa có thời gian ăn sáng 

trường Hoa Đông chất lượng không tốt lắm nhưng đổi lại có phòng ăn và kí túc xá được xem như tạm ổn. đa số học sinh đều lựa chọn ăn ngủ ở lại trường, cuối tuần mới được trở về nhà một chuyến 

vốn dĩ chuông vừa reo, Chu Mạc đã rời khỏi chỗ ngồi sớm nhất. nhưng lúc ra tới cửa, Quân Thụy lại thấy hắn cùng với một nam sinh khác đang ôm bóng rổ đứng ở ngay cửa lớp

thấy bóng Quân Thụy, Chu Mạc liền nở nụ cười, "lúc nãy chưa kịp nói lời chào đàng hoàng với cậu."

"không sao." Quân Thụy gật đầu.

"có muốn cùng chơi bóng rổ không?" Chu Mạc giơ quả bóng trước mặt. có lẽ bởi vì nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn, nên chiều cao cũng phát triển rất nhanh. so với Quân Thụy đã 1m75 thì Chu Mạc còn cao hơn một chút. quả bóng rổ Chu Mạc giơ lên vừa vặn khe khuất tầm nhìn của ánh sáng chiếu vào, hắt cái bóng lên gương mặt thanh tú của Quân Thụy 

Quân Thụy lắc đầu, "thật ngại quá, tớ muốn xuống căn tin."

mà Chu Mạc cũng không đôi co, chủ động nhường đường cho Quân Thụy đi qua 

lúc Quân Thụy đã đi xa còn nghe loáng thoáng thấy nam sinh bên cạnh Chu Mạc hỏi, "cậu thân với cậu ấy sao?"

nhưng lại không nghe tiếng Chu Mạc đáp lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove