Chap 9: Bất ngờ 😱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tỉnh lại. Thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối om. Ánh đèn lay lắt chớp mở chớp tắt rợn cả người. Cố mở to đôi đồng tử liếc nhìn xung quanh. Ở đây không chỉ một mình cô, mà còn nhiều cô gái khác, họ cũng khoác lên mình một chiếc áo cưới thanh lịch nhưng đượm vài vết máu đỏ tươi. Cô khẳng định đây là một vụ bắt cóc và tên bắt cóc này bị.....biến thái.

Bỗng có tiếng động, cô giả vờ nhắm mắt lại ngay, chợt nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện:
- Ai có nhan sắc thì bán qua Trung Quốc làm vợ, còn không thì bán vào nhà mổ nội tạng.....

Người cô chợt run lên. Bbbbb...án....nội...tạng hay làm vợ sao? Cô sợ rồi đấy. Không được, mau tìm cách ra khỏi đây thôi. Cô nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể dùng để cắt dây trói được không.

Nghe tiếng động, bọn bắt cóc liền xông vào, thấy cô đang kiếm gì đó. Một tên giáng vào cô một cái tát mạnh bạo, in hằn rõ cái bàn tay năm ngón. Thêm nhiều cái tát nữa. Môi cô rươn rướn máu. Cô cắn răng chịu đựng. Ổn thôi mà. "Hừ, đợi cô thoát được thì bọn này chết chắc." , còn nữa, bọn họ lấy một cái khăn nhét vào miệng cô, Hét lớn:
- Mày nằm yên đó, nếu không đừng trách vì sao bọn tao độc ác.

Nói rồi bọn họ đi ra ngoài. Bên cạnh cô có một cô gái. Chị ta lớn hơn cô hai tuổi. Chị ấy là Ái Di:
- Vô ích thôi cô bé, chị đã nhiều lần thoát khỏi đây rồi nhưng vẫn không được.

Chị lén trút ra tiếng thở dài. Ánh mắt cô nổi lên một vẻ lo lắng.

____________

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm hiện lên. Mặt trời lặng dần rồi biến mất...như cô vậy. Cô như ánh mặt trời sưởi ấm lòng anh. Anh nhớ nụ cười đó, nhớ khuôn mặt đó, nhớ giọng nói đó.... Cô đang ở đâu? Anh nhớ cô lắm. Nếu được gặp cô, anh sẽ ôm chầm cô ngay, không để cô biến mất. Dù cho phải lục tung cả thế giới này, anh nhất định phải tìm được cô.

__________

Tại nơi đâu đó....
- Cô này, cô này, cô này nữa, bán qua Trung Quốc, còn lại mổ nội tạng.

Hừ, làm vợ đỡ hơn mổ nội tạng. Cô đang rất thất vọng, khi nào anh mới đến cứu cô đây?

Đợi bọn bắt cóc đi ra khỏi, cô thấy một mảnh vỡ thủy tinh, cứa vào sợi dây trói. Một lúc sau, cô đã thoát ra được. Cô cỡi trói cho những cô gái khác. Nghe tiếng lục đục, bọn bắt cóc bước vào....

_______

- Chủ tịch, tôi đã tìm được vị trí của Vợ chủ tịch rồi.

_____

Tui tạm hoản lại nhé, bị đình chỉ điện thoại rồi 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro