Chương 4: Đi tìm Haerin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng hét của Minji, nàng vội vàng chạy đến phòng tắm, nơi phát ra tiếng động.

"Minji! Sao vậy?"

Hanni hoảng hốt mà mở tung cánh cửa gỗ vốn không bị khoá ra. Thấy Minji đang giương kiếm về phía trước.

"Hanni! Tránh ra! Nguy hiểm lắm"

Minji cũng hoảng loạn không kém, nàng kéo em đứng sau lưng mình rồi vẫn giương kiếm về phía trước.

Hanni đợi một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì, bèn ngó nghiêng để xem xét tình hình thì chẳng thấy gì nên đập vào lưng Minji mà tra hỏi tình hình.

"Cậu điên à? Có cái gì đâu?"

Bị Hanni tra hỏi, Minji vẫn không bỏ cảnh giác mà cầm chắc thanh kiếm của mình.

"Nhìn con quái vật đang chảy nước kia kìa! Chắc chắn đã bị phù thủy ám rồi!"

Quái vật chảy nước? Ý nàng là cái vòi hoa sen đấy á?

Phụt, haha.

Hanni cười phá lên trước con mắt khó hiểu của Minji.

"Cậu giết được con quái vật đó rồi?"

Minji lúc này đã hạ kiếm xuống, nhìn Hanni với một chút ngưỡng mộ.

"Quái vật gì chứ, đây là vòi hoa sen, dùng để tắm đấy!"

Hanni giải thích trước con mắt khó hiểu của Minji. Minji không hiểu thì cũng phải tôi, vì đó giờ ở bản làng nàng muốn tắm chỉ có thể tắm sông, suối chứ làm gì có phòng tắm mà có vòi hoa sen như vậy. Thậm chí sau khi chiến tranh nổ ra, loài rồng còn không có thời gian để tắm mà chỉ biết chạy trốn thôi ấy chứ.

Giờ Hanni mới kịp tập trung ánh nhìn vào Minji. Nước đã thấm ướt hết chiếc áo sơ mi của nàng, áo sơ mi bám chặt vào thân hình cao lớn lộ ra từng múi bụng săn chắc và một vài vết sẹo lớn nhìn cực kì quyến rũ. Hanni phải mất một lúc để định thần lại, em ném chiếc khăn tắm cho Minji rồi chạy vội ra ngoài.

Minji đã thay xong bộ đồ mới mà Hanni chuẩn bị cho mình. Không còn là bộ quần áo cũ kĩ, rách rưới, hiện tại Minji đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm được đính ngọc cùng với khăn choàng ở cổ, chiếc quần âu màu be dài càng tôn thêm độ dài của chân nàng. Minji bước ra với bộ tóc xoã dài tôn lên gương mặt vốn đã điển trai cùng với thần thái đậm chất quý tộc vô cùng hút mắt.

"Nhìn gì vậy? Mặt tôi dính gì à?"

Trong phòng lúc này chỉ có một cô hầu gái, Hanni cùng với Hyein đang chơi đùa với nhau.

"Khụ- không có gì đâu, lát nữa Hyein sẽ đi cùng với chúng ta"

Hanni ho vài cái rồi quay ra mỉm cười với Hyein, mặt con bé sau khi được tắm rửa sạch sẽ trông sáng hơn bao giờ hết. Dù từng là nô lệ rồng phải chịu áp bức từ con người nhưng có vẻ Hyein không có gì gọi là ác cảm đối với Hanni.

"Chị Hanni đáng yêu lắm, lớn lên em muốn cưới chị Hanni làm vợ!"

Hyein nhí nhảnh ôm chặt lấy Hanni, khung cảnh này khiến Minji cảm thấy có chút khó chịu, bèn cau mày mà nói vài tiếng:

"Ngu ngốc"

Không hiểu lí do gì mà Minji lại giận dỗi bỏ ra ngoài, Hanni cũng đành chuẩn bị quần áo nhanh cho Hyein rồi cả ba cùng đến khu chợ đen, nơi tổ chức các buổi đấu giá phi pháp.

Bọn họ đi xe ngựa tầm 2 giờ thì đến nơi. Trước mắt họ là một toà nhà lớn hình tròn trông khá cổ kính, xung quanh được trồng vài bụi hồng lớn với đầy đủ màu sắc, tất cả đều được canh phòng rất nghiêm ngặt.

Minji vừa đỡ Hanni bước xuống xe thì có một gã đàn đông vội chạy đến, bộ dạng khúm khúm xoa xoa tay mà nói với giọng nịnh hót.

"Aha, kính chào tiểu thư xinh đẹp, từ đằng xa ta đã thấy chiếc xe ngựa với biểu tượng của quý tộc nhà Phạm rồi, ta là chủ nhân của nơi này, không biết tiểu thư cần ta giúp gì không?"

Hắn có một thân hình béo núc ních được che bởi chiếc áo sơ mi trắng và gile đỏ đen, ria mép được cắt tỉa gọn gàng cong lên khi hắn dùng tay vuốt, cặp mắt nhọn hoắt hếch lên trên và mép miệng hắn cứ liên tục nhếch lên để lộ hàm răng vàng, trông vô cùng xảo quyệt.

Hyein bị sự xuất hiện bất thình lình cùng gương mặt gian xảo của gã doạ sợ mà núp phía sau lưng Hanni, Minji cũng vì vậy mà đề phòng hơn, tay đặt ra đằng sau nắm lấy chuôi kiếm.

"Ta đang tìm một con rồng có vảy màu trắng, là nữ và có.. một đôi mắt mèo?"

Hanni đang cố nhớ lại ngoại hình mà Minji đã kể cho em vào tối qua.

"À! Chắc ngài đang muốn tìm số 4, con rồng đó hình như đã được bán cho một quý tộc khác trong buổi đấu giá hai hôm trước rồi, chúng tôi còn khá nhiều rồng nhưng không có rồng trắng hay đen, ngài muốn mua không?"

Hắn dùng biệt danh bằng số để gọi các con rồng, cứ như thể họ là đồ vật vô tri vô giác vậy, điều này làm Minji và Hyein bắt đầu lộ nanh của mình ra.

"Không cần, ta đang muốn con rồng màu trắng đó, ngươi nói cho ta biết nó đã được bán cho quý tộc nào đi?"

"Ah!! Không được đâu ạ, chúng tôi buộc phải giữ bí mật cho khách hàng, mong ngài thứ lỗi!!"

Gã vội quỳ xuống khẩn thiết van xin em nhưng không vì vậy mà em mủi lòng, em biết hết những tội ác tày trời của hắn ròi.

"Vậy ngươi đi nói chuyện với ba của ta đi, ông ấy chắc sẽ đàng hoàng hơn ta đấy"

"Hgh! Tiểu nhân xin lỗi, mong ngài tha thứ cho sự ngu ngốc của ta!"

Hắn ôm lấy chân của Hanni mà van xin, ở trong cái đế quốc này, ai mà lại không biết gia thế của gia tộc Phạm, là một trong những gia tộc quyền lực nhất xứ Nam. Công tước Phạm mà biết ông ta đắc tội với bảo bối của hắn thì ông ta chỉ có nước chết.

Hắn vội dẫn cả ba người vào trong văn phòng chính, lúi húi tìm trong cả tập tài liệu danh sách khách hàng dành ngoằn trên kệ. Sau cả một lúc mới tìm thấy được, hắn thở phào rồi viết thông tin cụ thể của khách hàng đó một tờ giấy rồi đưa cho Hanni.

Trong tờ giấy có ghi cụ thể thông tin cá nhân như tên, tuổi, cách nhận dạng khuôn mặt, còn có cả địa chỉ cụ thể nữa.

Lần theo địa chỉ, họ đứng trước một căn biệt phủ cổ kính được sơn bằng những gam màu tối, không khí xung quanh vô cùng u ám với cánh cổng to lớn được sơn màu đen, xung quanh trồng nhiều bụi gai lớn. Mấy tên lính gác cổng tên nào tên nấy cũng rất đô và cao, mặt mày dữ tợn không cầm kiếm thì cũng cầm thương.

Hyein vô cùng sợ hãi trước khung cảnh trước mặt, dù em có cao hơn Hanni thì em vẫn là một đứa trẻ, chưa kể em còn từng bị bắt giam một lần nên rất sợ những nơi u tối như thế này.

Mặt khác, Minji lại vô cùng lo lắng cho tình hình của Haerin, thiết nghĩ đáng ra lúc đó nàng không nên bỏ Haerin lại để chạy trốn. Nhìn khung cảnh u ám trước mặt mà Minji lại thêm phần hấp tấp lẫn lo sợ, không phải sợ vì căn biệt phủ ở phía trước mà sợ vì không biết Haerin sẽ bị đối xử như thế nào, người ta thường nói nơi ở thường phản ánh một phần tính cách thật của chủ mà.

Hanni cũng lo không kém gì bọn họ, em chưa gặp mặt chủ nhân nơi này lần nào nhưng cũng đã nghe qua một số lời đồn không mấy tốt đẹp về chủ nhân nơi này rồi. Em được kể rằng cô ta là một người đàn bà vô cùng hiểm độc, sẵn sàng loại bỏ tất cả những thứ ngáng đường mình để đạt được mục đích, cô ả cũng là một người khá háo sắc và có phần ăn chơi trác táng.

"Các vị đây muốn tìm ai?"

Dòng suy nghĩ của cả ba bị cắt đứt bởi tên lính gác, hắn đã đứng trước mặt của Hanni từ lúc nào rồi. Khuôn mặt bặm trợn cùng giọng nói ồm ồm vô cùng hung dữ, hắn không cúi hẳn xuống nhìn Hanni mà chỉ liếc cặp mắt xuống làm Minji phải chạy vội đến trước mặt mà chắn cho Hanni.

"Xin chào, ta là con gái của công tước Phạm, ta đang muốn gặp chủ nhân của nơi này, phiền ngươi thông báo đến cho cô ấy nhé?"

Hừ!

Một tiếng thở cực kì mạnh phát ra từ phía tên lính, hắn vẫn đứng trước mặt cả ba.

"Ngài có được mời đến không?"

"Ta.. không.."

"Vậy thì xin thứ lỗi, phu nhân đã nói không được để bất kì ai vào trong mà không có sự cho phép của ngài, phiền ba vị đi cho"

Hắn ta nói với giọng cương quyết, giọng to đến nỗi như hét vào mặt Hanni.

"Không có ngoại lệ sao? Thật sự rất gấp.."

"Không được là không được!"

Hắn hô to hơn khiến Hanni phải vội bịt tai lại, còn Minji lúc này đã chuẩn bị rút kiếm ra để chiến đấu rồi, hôm nay nàng quyết tâm phải cứu được em gái mình.

"Cho họ vào đi"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần quỷ quyệt phát lên từ một người phụ nữ đang dựa vào tường cổng, có vẻ cô ta đã đứng ở đây từ rất lâu.

Giọng nói ấy đã thu hút sự chú ý của cả ba, họ quay mặt lại nhìn người phụ nữ đang cười cười với họ mà cất tiếng nói:

"Xin chào tiểu thư Phạm, ta là chủ nhân của nơi này, Danielle June Marsh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro