Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hô le! Mn do bệnh lười tái phát nên giờ t mới ra chap đc cx mong mn thông cảm :3

...







Nhờ nhì nhô nhuyện nhôi nhào:>


...

________________

" Tiêu Nhược Phong. "

Diệp Đỉnh Chi lờ mờ mở mắt, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng có chút quen thuộc. Hắn mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, toàn thân liên tục truyền đến các cơn đau nhức từ những vết thương khiến hắn không khỏi cau mày.

Nhìn ngó mọi thứ xung quanh, Diệp Đỉnh Chi nhận ra đây là Mộ Vân Cư là nơi mà khi hắn tới Cảnh Ngọc vương phủ cướp dâu bất thành rồi được Tiêu Nhược Phong đưa tới. Nếu vậy thì hắn há chẳng phải là vừa mới....

Diệp Đỉnh Chi không nghĩ nhiều ngồi dậy loạng choạng bước ra cửa thì thấy Diệp Khiếu Ưng ngồi trên lan can, tay cầm vò rượu thưởng thức.

___________

Nhưng sao Diệp Đỉnh Chi lại quay về đây rồi? Hắn chẳng phải là đã chết rồi sao? Chuyện này để từ từ rồi sẽ biết ha.
____________________

" Tỉnh rồi à? " Diệp Khiếu Ưng hỏi.

Diệp Đỉnh Chi không nói gì chỉ gật đầu cho qua, mà đơn giản là hắn chả biết nên nói gì.

" Ta tên Diệp Khiếu Ưng. Ngươi đừng nghĩ ta cùng họ với ngươi mà chúng ta.... "

" Được rồi ta biết ngươi là ai. " Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng cắt ngang lời. Hắn nhớ trước đây hai người cũng đã như thế này, hắn thậm chí còn tức giận vô cớ mà kề kiếm lên cổ hỏi người ta là ai trong khi đó đã nói rõ đến vậy rồi. Quá bốc đồng. Nếu giờ hỏi lại thôi chắc ngại chết mà tìm cái hố chui xuống mất.

Diệp Khiếu Ưng trong lòng có chút thắc mắc sao Diệp Đỉnh Chi biết được nhưng cũng không nghĩ nhiều:

" Mà ngươi yên tâm đi thủ lĩnh của ta là người có tiền. Cho nên đã chi ra một số tiền để mua mười mấy loại thuốc về cho ngươi bồi bổ. Vì vậy, nên là dưỡng thương cho tốt vào. Nhưng ta nói này, thử hỏi ngươi đến Cảnh Ngọc vương phủ làm loạn như vậy mà sao y lại không trách phạt thậm chí còn phải tốn nhiều công sức cho ngươi chứ? Nếu đổi là người khác chắc giờ không còn mạng. "

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì trong lập tức nở hoa. Hắn biết hai chữ " thủ lĩnh "  mà Diệp Khiếu Ưng nói là Tiêu Nhược Phong. Y quan tâm tới hắn mà, chỉ là hắn không giám thể hiện sự vui mừng ra ngoài thôi.

Nói một hơi một hồi Diệp Khiếu Ưng mới chịu dừng lại. " Sao hắn lắm lời vậy? " Diệp Đỉnh Chi cảm thán.

" Thủ lĩnh của bọn ta tới rồi kìa. Đi đây. "

__________

Diệp Đỉnh Chi nhìn Tiêu Nhược Phong còn bình an đứng trước mặt hắn rất vui. Vui vì được thấy y thêm nữa, vui vì được bản thân có thể làm lại mà thay đổi. Môi hắn bất giác cong lên.

Tiêu Nhược Phong nhìn sắc mặt Diệp Đỉnh Chi từ ngẩn ngơ rồi lại tự cười trongg đầu y không ngừng hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

" Diệp Đỉnh Chi. Hư...! "

Tiêu Nhược Phong vừa dứt câu. Diệp Đỉnh Chi đã tiến tới ôm chầm lấy y, làm cho y khựng lại.

" Tốt quá rồi. Huynh không sao. Thật tốt, người đó không lừa ta." Diệp lẩm bẩm trong miệng nhưng thật trùng hợp khi Tiêu Nhược Phong cũng có thể nghe thấy lời hắn.

" Diệp Đỉnh Chi não hắn bị đánh tới ngu luôn rồi hả? " Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ trong lòng.

" D--Diệp Đỉnh Chi ngươi có gì thì trước tiên buông ta ra đã. Với lại ta còn sống... chưa có chết đâu! "

Y nói là vậy nhưng Diệp Đỉnh Chi nào có buông ra mà còn ôm chặt hơn. Bất quá nên y chỉ đành cho hắn một chưởng không buông cũng phải buông.

" Khụ! Khụ! Tiêu Nhược Phong ngươi! " Diệp Đỉnh Chi bị một chưởng bất ngờ này mà lùi lại mấy bước, hắn đau đớn như sắp gục luôn xuống nền đất.

" Khoan đã. Đỉnh Chi, ta vốn chỉ đẩy ngươi ra thôi sao lại thành ra như vậy chứ? "

Chân tay Tiêu Nhược Phong luống cuống tới đỡ Diệp Đỉnh Chi. Y rõ ràng là đâu có cố ý, mà chưởng này đâu có gây ảnh hưởng gì đâu.

" Nhưng ta là người đang bị thương đó! Ngươi biết mà, hay có phải là muốn ta phế luôn không? " Diệp Đỉnh Chi nói, trong giọng có chút hờn dỗi.

" Ta... Ta xin lỗi nhưng ta thực sự không cố ý mà. "

" Không cố ý mà như này hả? " Diệp Đỉnh Chi chỉ vào vết thương trên người cho y coi.

" Ta đi tìm đại phu. " Tiêu Nhược Phong ngơ ngơ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra cách là đi tìm người, nhưng Diệp Đỉnh Chi nghe tới hai chữ " đại phu" thì liên miệng từ chối : " Ấy ấy, không cần, không cần đâu! "

" Không cần vậy nhỡ ngươi bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm? Không cần thì ngươi muốn ta phải như nào? "

Diệp Đỉnh Chi nghe tới đây thì hai mắt hắn sáng lên: " Không cần làm gì cả. Chỉ cần đúng duy nhất một yêu cầu. "

" Yêu cầu gì? Ngươi nói đi. "

" Thật. "

" Ừm! "

Tiêu Nhược Phong không hề do dự đáp lại.

" Ta muốn tới Lang Gia phủ của ngươi ở có được không?! " Diệp Đỉnh Chi gương mặt hớn hở chờ đợi câu trả lời của Tiêu Nhược Phong. ( Quả nhiên là cao thủ không bằng.... tranh thủ. )

"...."

" Không được! " Nụ cười chợp tắt, mặt Tiêu Nhược Phong không cảm xúc nhìn Diệp Đỉnh Chi. Cuối cùng thì y cũng biết bản thân bị lừa rồi. Hối hận giờ còn kịp nữa không?

" Hả!! Tại sao? Lúc nãy chẳng phải ngươi mới nói sẽ đáp ứng yêu cầu sao, tính lật lọng ha gì? Ta không đồng ý đâu đấy nhé. Với lại dù sao thì ta cũng có Lang Gia vương bảo vệ thì lo cái gì? "
Diệp Đỉnh Chi cứ đứng bô lô ba la mặc cho sắc mặt của Tiêu Nhược Phong. Y hận, hận không thể một cước đá bay hắn đi. Sao nay hắn có thể nói nhiều như vậy. Đây vốn không phải là con người bình thường của hắn, là ai đã chỉ hắn vậy? Chước Mặc công tử à? Nếu vậy thì chỉ thiếu mỗi nụ cười thôi, chắc thêm nữa là đầu y nổ luôn quá.Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu nói : " Nhưng.... "

" Ây không có nhưng. Quân tử nói được làm được. " Diệp Đỉnh Chi vẫn không buông bỏ ý định. Hiện tại, điều hắn cần làm là được ở cạnh Tiêu Nhược Phong còn những chuyện khác từ từ tính sau.

Hắn không quyên mối thù diệt tộc, hắn nhất định cũng sẽ nghĩ cách để cho Diệp gia được rửa oan nhưng không phải theo cách như trước đây nữa.

" Ta cần thời gian để suy nghĩ. " Tiêu Nhược Phong thật sự hết cách rồi. Y không biết nên đồng ý hay không. Không thì Diệp Đỉnh Chi có cớ chặn họng, mà đồng ý có chút rủi ro. Vẫn là còn cần thời gian.

" Được nhanh đấy nhé. "

" Ngươi không sợ ta thất hứa sao? "

Tiêu Nhược Phong thắc mắc. Diệp Đỉnh Chi đáng lẽ là phải rất yêu Dịch Văn Quân, cũng hận y vì đã phá hỏng chuyện của hắn. Mà sao hắn lạ quá thật khác với hắn của vài ngày trước.

" Đương nhiên là không. Ta tin ngươi sẽ không như vậy đâu. " Diệp Đỉnh Chi nhìn Tiêu Nhược Phong nói, ánh mắt hắn cũng trở nên dịu dàng hơn nãy. Tay hắn theo bản năng mà vô thức đưa lên chạm nhẹ vào đầu y.

Tiêu Nhược Phong nhận được hành động có chút thân mật này của Diệp Đỉnh Chi trong đầu y nổ như nổ * Bong * một tiếng : " Hắn bị ngu thật rồi! "

" Ta... Ta. À phụ hoàng gọi ta vào cung có việc nên đi trước đã. Nghỉ ngơi cho tốt vào. " Dứt lời Tiêu Nhược Phong một mạch bước đi. Trên mặt y đã đỏ ửng như trái cà chua rồi!

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro