Chương 2: Lang quân đẹp nhất, thế gian không có người thứ hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương tiểu thư nhìn anh một lúc lâu không nói chuyện, trong anh mắt có ý tứ hàm xúc không nói rõ, tựa như nghiềm ngẫm. Ánh mắt hoa đào, tròng mắt long lanh chứa ánh sáng, làm cho gương mặt cô vốn đã đẹp lại càng thêm linh động.

Phó Duật Thành có chút không được tự nhiên, cũng may Lương Phù thu hồi tầm mắt, tùy ý hỏi: "Mới tới?"

Phó Duật Thành gật đầu, lắc lư chìa khóa trong tay, đưa mắc nhìn cô một cái, ý muốn hỏi xe đang ở đâu. Lương Phù mỉm cười, cũng không nói gì, vuốt ve chiếc lá khô cầm trên tay, đi trước dẫn đường.

Trong sân có hồ nước, trong hồ có vài cây hoa súng đang lay động, có lẽ là mới trồng, còn không biết có thể sống hay không. Bên cạnh ao nước có con đường lát đá cuội, Lương Phù bước đi trên nền đá nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Khả năng này của cô là do bệnh nghề nghiệp, nhưng Phó Duật Thành không thể không thừa nhận anh chưa từng gặp người nào có bước đi đẹp như cô.

Xe của Lương phu nhân là một chiếc Audi trông rất giản dị, còn xe của Lương Phù là một chiếc Jeep việt dã màu đỏ rực rỡ. Lương tiểu thư đi một chiếc xe cứng rắn và khí chất như vậy, không hiểu sao Phó Duật Thành lại không cảm thấy kỳ quái.

Phó Duật Thành điều khiển xe tiến lên một chút, nhường chỗ cho xe của Lương Phù chạy ra ngoài, rồi lại lùi xe trở về. Đang định bước xuống xe, Lương Phù dừng xe ngoài gara hô to: "Chờ chút."

Lương Phù từ trên xe nhảy xuống, đi tới chỗ Phó Duật Thành, mở cửa ghế lái phụ: "Tôi muốn lấy chút đồ".

Cô ngồi trên ghế, vươn cánh tay, nhổm người về phía tay lái.

Không gian nhỏ hẹp, một mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua, cánh tay trắng như bạch ngọc trước mắt nhoáng lên một cái, Phó Duật Thành nín thở chớp mắt, sau gáy dựng thẳng.

Lương Phù tùy ý vặn xuống, từ tường kép móc ra một tấm thẻ, cũng không nhìn mà cằm vào trong tay, liếc anh một cái, làm như thuận miệng hỏi: "Tên anh là gì?"

"Phó Duật Thành."

"Là chữ nào?"

"Bối duật minh duật, thành trong thị thành."

Lương Phù nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh, tay kia kéo cửa xe, "Đi đây, lần sau gặp."

Phó Duật Thành ngồi trong xe một lát, nhìn Lương Phù lái xe đi, mùi hương nước hoa còn vương vấn ở mũi, khứu giác mơ hồ có vị cam nhàn nhạt.

Chủ đề bàn tán trong ký túc xá hôm nay tự nhiên không thoát khỏi đề tài Lương Phù.

Ký túc xá của nghiên cứu sinh là phòng ba người, ngoài Phó Duật Thành cùng Tưởng Sâm, còn có một nam sinh khác, tên là Lý Văn Diệu. Lý Văn Diệu cùng bọn họ không phải là đồng môn, thầy của anh tên tuổi còn lớn hơn nữa, là viện trưởng Trịnh của học viện luật. Lý Văn Diệu cũng học từ đây lên, cùng đã từng là học trò của Lương Am Đạo, nên tự nhiên cũng biết đến Lương Phù.

Trước khi đi ngủ, Phó Duật Thành ra ban công gọi điện thoại, khi bước vào, đã nghe Tưởng Sâm cùng Lý Văn Diệu tán gẫu chuyện của Lương Phù.

"Lý Văn Diệu, hỏi cậu chuyện này, con gái của thầy Lương còn độc thân không?"

Lý Văn Diệu cùng Tưởng Sâu là hai thái cực khác nhau, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, anh ta gia cảnh tốt, thành tích học tập nổi trội xuất sắc. Bình thường nhìn Tưởng Sâm không quá thuận mắt, từng sau lưng nói với Phó Duật Thành Tưởng Sâm chính là loại gà rừng đại học vào đây, còn không lên nổi mặt bàn. Phó Duật Thành chưa từng bình luận.

"Nếu trở thành con rể cưng của thầy Lương, có thể rút ngắn thời gian phấn đấu đến hai mươi năm. Ý tưởng của cậu không tồi, bất quá tôi khuyên cậu quay đầu là bờ. Không đùa" Lý Văn Diệu không giấu vẻ trào phúng: "Con gái một, từ nhỏ lại được bồi dưỡng nghệ thuật, Lương gia cái gì cần tính đều tính hết rồi." Anh ta chỉ thiếu điều nói "tự xem lại bản thân đang ở nơi nào" ra miệng.

Tưởng Sâm mười phần không vui, anh ta tự nhận dụng ý của mình đối với Lương Phù rất thanh thuần, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi không có xấu xa như cậu nghĩ."

Lý Văn Diệu lấy tai nghe dưới gối, cầm điện thoại di động, "Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu, có rảnh thì đi đến bãi đỗ xe của đoàn múa bale nhìn một chút, xem họ đi xe gì, cái vòng luẩn quẩn này của bọn họ... loạn."

Tưởng Sâm biết, anh ta không hiểu chút gì về Lương Phù, mà nghe giọng điệu từng trải của Lý Văn Diệu, khí thế của anh ta lại xẹp xuống ba phần, không thể nói ra lời nào để phản bác.

"Cậu cùng Lương Phù có quen biết sao?"

"Không có."

Tưởng Sâm lập tức ngửi được mùi vị thắng lợi, vì để gia tăng phân lượng, anh ta quyết định kéo thêm chiến hữu, anh ta cách vách giường đá vào lan can một cái, hô to: "Lão Phó, cậu ngủ chưa?"

Phó Duật thành đang ngồi ở đầu giường, xém chút bị Tưởng Sâm đá ngã xuống, nâng tay lật sách, ngữ khí bình thản "Ừ" một tiếng.

"Chúng ta hôm nay có tiếp xúc với Lương Phù, cậu có cảm thấy cô ấy là dạng người như Lý Văn Diệu nói không?"

Phó Duật Thành đang đọc sách bị gián đoạn, lại bị hỏi một câu không liên quan gì, vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng mà một câu "Không biết" vừa đến miệng, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng trong xe, cuối cùng lại mềm mại nói: "Tiếp xúc không nhiều, cảm thấy cũng được."

Tưởng Sâm như được trợ lực, thừa thắng xông lên,  "Lời nói vu vơ không thể đi đến kết luận, vẫn là phải như pháp luật, tất cả đều cần chứng cứ."

Lý Văn Diệu lười tranh cãi, đeo tai nghe lên.

Tưởng Sâm hành động cũng rất nhanh.

Trường học có tổ chức tiệc tối đón tân sinh viên, nghiên cứu sinh số lượng đương nhiên không nhiều bằng khoa chính quy, hội học sinh có kêu gọi thế nào cũng không có nổi một tiết mục biểu diễn.

Lúc này thành viên làm việc năng nổ nhất hội Tưởng Sâm đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thuyết phục một nửa nữ nghiên cứu sinh ra tập vũ đạo, mời Lương Phù tới làm người hướng dẫn.

Để có phương thức liên lạc của Lương Phù, không cần nói đến quá trình trung gian, mấu chốt là có thể mời được một vũ công nổi danh hạ mình đến hướng dẫn, không thể không nói, Tưởng Sâm quả thật có chút bản lĩnh.

Hôm nay khi Lương Phù kết thúc buổi diễn, được Tưởng Sâm tiếp cận mời đến.

Tưởng Sâm tự mình giới thiệu bản thân là học trò của thầy Lương, cô đã sớm quên những người xuất hiện tại bữa tiệc ở nhà cô hôm đó từ lâu, đương nhiên cũng không nhớ mặt Tưởng Sâm.

Sau khi thông qua xác nhận, Tưởng Sâm đi thẳng vào vấn đề.

Lương Phù cảm thấy anh ta càng nói càng hăng hái, nhưng bản thân ngày thường cường độ tập luyện đã cao không chịu nổi, làm gì có thời gian đi hướng dẫn cho buổi tiệc tân sinh viên gì đó.

Nhưng mà lời cự tuyệt đã đến miệng, không hiểu sao lại cắt bỏ một chữ, cuối cùng hồi phục nói: "Có thể, khi nào bắt đầu?"

Chu Đàm đang tẩy trang, nhìn thấy một gương mặt đang tươi cười ngây ngô ở trong gương, đưa tay muốn chộp lấy di động trong tay Lương Phù, "Cười giang tà như vậy, để ý đến anh chàng nào rồi à?"

Lương Phù đưa tay ngăn lại: "Đúng vậy."

Trên bàn trang điểm chứa đầy hoa tươi, Chu Đàm gian tay dạt ra một chỗ trống để ngồi, "Chị còn không hiểu em sao, không biết phàm phu tục tử nào có thể lọt vào mắt em."

Lương Phù cười, lấy nước hoa hồng thấm vào miếng bông tẩy trang, lau chùi mí mắt, một lát sau, cô nghe thấy tiếng thông báo Wechat tít tít kêu lên.

Chờ tẩy trang xong, cô mới thấy tin nhắn của Tưởng Sâm. Người này đến chuyện lớn chuyện nhỏ đều phân công rõ ràng, như là sợ sẽ làm chậm trễ cô.

Lương Phù ý không ở trong lời, trong lòng có chút băn khoăn, lúc nói chuyện với Tưởng Sâm mười phần khách khí. Nhưng Tưởng Sâm như được ai đó cổ vũ, một tin nhắn lại một tin nhắn tới.

Chu Đàm tò mò, liếc mắt qua nhìn xem một cái, nhìn thấy trên màn hình chi chít chữ, không khỏi líu lưỡi, "Đây là ai vậy?"

"Một học trò của ba em."

"Có vòng bạn bè không, để chị nhìn xem."

Lương Phù hướng màn hình qua cho cô, cho là ngầm đồng ý. Chu Đàm mở ra hình bán thân của Tưởng Sâm, lướt xuống xem vài tấm ảnh phía dưới liền thoát ra ngoài, nhìn Lương Phù bằng ánh mắt một lời khó nói hết.

"Bằng hữu, chị phát hiện khẩu vị của em ngày càng tệ."

"Không phải là anh ta."

"Vậy người đó là ai?" Chu Đàm sâu sắc bắt được trọng điểm.

Lương Phù lại một lần nữa mở vòng bạn bè của Tưởng Sâm, quả nhiên, lướt xuống dưới đến bức ảnh chụp Trung thu hôm ấy. Ngón tay cô dừng ở đó một lúc lâu không nhúc nhích, Chu Đàm nhìn theo, trong tấm ảnh hơn mười người có một gương mặt nhìn một lần là nhớ cả đời, "Là anh ta?"

Chu Đàm phóng to bức ảnh, nhìn chằm chằm người đàn ông môi mỏng mắt hẹp một lúc lâu, kết luận, "Nam nhân này không tốt lắm, xem tướng mạo là người bạc tình."

"Chị còn biết xem tướng?"

"Chị duyệt qua vô số người."

Chu Đàm lời này cũng không phải là giả, cô nổi danh trong giới là sắc nữ, bạn trai đổi qua vô số lần, lợi hại ở chỗ, sau khi chia tay liền đem mối quan hệ đó phát triển thành tình huynh đệ keo sơn. Cô một đường như vậy lại có một vòng quan hệ xã giao.

Lương Phù lấy lại di động, "Vậy chị nghĩ em có bao nhiêu phần thắng?"

"Còn phải xem cậu ta có mưu đồ gì, tìm được nhược điểm, đánh đâu thắng đó." Chu Đàm vỗ vỗ mặt cô, "Em không cần lo lắng, người đẹp như cậu ta không thiếu, huống hồ gì còn có tài phú và địa vị xã hội của cha mẹ em hậu thuẩn."

Lương Phù cười nói, "Em cảm thấy lời chị nói giống như uyển chuyển mô tả em là bình hoa chỉ có thể dựa vào cha mẹ vậy."

"Giai sĩ một năm làm ra được bao nhiêu bình hoa vô giá, em mua nổi không ?"

"Đàm tỷ em sai rồi, chị nói đúng, em không mua nổi."

Lương Phù muốn đến viện làm người hướng dẫn tiết mục, tin này đã lan truyền rộng khắp. Mọi người nghe được thời gian diễn tập ngày đầu, ào ào tỏ vẻ muốn đến xem.

Thời gian diễn tập cách buổi tiệc trung thu hôm đó đã qua một tháng, không thể nghi ngời ngày này là ngày Tưởng Sâm thấy hãnh diện nhất, trước khi xuất phát, Tưởng Sâm đem quần áo chỉnh trang lại ba lần, bảo đảm trên người không có nửa nếp nhăn.

Lý Văn Diệu ở một bên hừ lạnh một tiếng, "Nhàm chán."

Lúc này Tưởng Sâm khí phách tao nhã, không có một lời nào có thể đá động đến anh ta, anh ta đang tạo dáng trước gương, dư quang nhìn thấy Phó Duật Thành sắp ra ngoài, "Lão Phó, cậu cũng chuẩn bị đi góp vui à?"

Phó Duật Thành nâng mí mắt, "Tôi đi thư viện."

"Chưa từng thấy người nào không thức thời như cậu, cậu có biết vé xem Lương Phù biễu diễn một đêm bao nhiêu tiền không ?"

Tưởng Sâm làm một trận này cũng chỉ uổng công. Dù sao bale cũng không phải là một môn nghệ thuật đại chúng được nhiều người yêu thích, sẽ không có nhiều người xem đến mức kín cả hội trường, nhưng phàm là có Lương Phù biểu diễn, vé tất nhiên không cần bán cũng nhanh hết, tất nhiên lần này người đến xem khá nhiều, là nhờ vào sức hút của Lương Phù.

Phó Duật Thành từ chối cho ý kiến, lấy sách lập tức đến thư viện.

Một đường từ ký túc xá đến thư viện, Phó Duật Thành gặp rất nhiều học sinh đi về hướng hội trường biểu diễn của Lương Phù. Anh không khỏi tự hỏi có phải là do bản thân xem nhẹ Lương Phù hay không, hiệu ứng minh tinh này còn khoa trương hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

Đi qua phòng nhân văn, Phó Duật Thành gặp phải phó viện trưởng, anh dừng bước lên tiếng chào hỏi. Phó viện trưởng cánh tay cầm một chồng sách vở, đi lại vội vàng, gật đầu đáp lễ.

Phó Duật Thành đi qua hai bước, liền bị gọi lại.

"Cậu kia, cậu là học trò của thầy Lương đúng không?"

Phó viện trưởng rút ra một quyển sách đưa cho Phó Duật Thành, "Giúp ta đưa cho thầy Lương, hôm nay ông ta cho sinh viên chưa tốt nghiệp tự chọn môn học, lúc này chắc là con ở văn phòng."

Buổi tối thư viện nhiều người, sợ đến trễ sẽ không còn chỗ ngồi, Phó Duật Thành đi thư viện trước chiếm chỗ, lại đi văn phòng tìm người.

Văn phòng nghiên cứu sinh khoa luật của bọn họ, từ năm ngoái mới chuyển từ khu nhà cũ qua. Không gian rộng rãi, các giáo sư có thể có văn phòng riêng. Văn phòng của Lương Am Đạo cùng tầng với viện trưởng và phó viện trưởng, bởi vậy cả một dãy đều yên ắng không ai dám thở mạnh.

Hôm nay cũng như thế, lúc Phó Duật Thành vừa đi tới cửa, phát hiện cửa đang mở.

Trong văn phòng, không có Lương Am Đạo, ngược lại có Lương tiểu thư ở đây.

Cô đứng thẳng tắp, một chân nâng lên, giống như đang luyện tập hằng ngày, linh hoạt kéo dãn chân ở trên bàn, trong tay đang bóc vỏ quýt.

Phó Duật Thành hoàn toàn không ngờ tới bên trong là cảnh tượng này, nhất thời sửng sốt.

Lương Phù nhìn qua, cười đến tự nhiên hào phóng, trong mi mắt có ba phần xuân sắc, "Phó Duật Thành, ăn quýt không?"

Mị Yêu

23/9/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro