Chi Diệp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nha Nha? Muội lại đến đây bắt sâu sao?

Bạch Chi Diệp giật mình vì tiếng nói của đại ca nhà mình. Nàng ngừng tay, lau mồ hôi quay lại cười:

- Đại ca huynh lại đi luyện võ sao. Nói huynh, hết đọc sách đến luyện võ, lại còn cả ngày lầm lì, không hoạt bát như trước đây. Cũng không thèm lập gia đình...

Bạch Quân nghe vậy thì trầm tư một lát rồi nhẹ giọng:

- Cũng không nhất thiết. Bản thân ta luôn cảm thấy.... - Càng về cuối giọng càng nhỏ, gần như chỉ tự lẩm bẩm trong miệng.

Hắn ngừng lại, quét mắt nhìn Chi Diệp rồi lại nhìn đến gốc cây

- Ta còn nhớ lúc nhỏ nghịch ngợm làm muội bị ngã từ trên cây cao thế này xuống. Quả thực lúc đó ta chỉ hận không thể quay ngược thời gian. Bây giờ muội đã lớn thế này mà cây thì vẫn vững chãi như thế.

- Đại ca mọi chuyện qua rồi. Chuyện lúc nhỏ.... dù sao cũng không có gì, coi như... là kỷ niệm.

Bạch Quân thu hồi cảm xúc, chăm chú nhìn Bạch Chi Diệp. Nha Nha nhà hắn từ sau lần chết hụt đó dường như có một sự thân thiết đến kỳ lạ đối với cái cây này, bất kể nắng mưa đều mỗi ngày phải đến chăm sóc nó một lần. Có lẽ chính nàng cũng không biết, nàng dựa dẫm và thân thiết với nó thế nào, giống như... là đối với người nhà vậy! Người nhà? Bạch Quân giật mình, hắn sao lại có ý nghĩ như vậy chứ!

Bạch Chi Diệp thấy đại ca nhà mình ngẩn người thì lại vui vẻ quay lại chăm sóc cây. Nàng cầm chổi lên vừa quét xung quanh gốc vừa hát tiểu khúc, thỉnh thoảng lại vuốt ve thân, lá cây, quả thực là vui quên trời đất. Bạch Quân thấy vậy cũng vui thay. Hắn đợi đến lúc nàng quét xong ngồi dưới gốc cây nghỉ mới ngồi cùng nàng, chậm rãi mở miệng nói:

- Nha Nha, cha nương và Hoắc bá phụ đã bàn định ngày hôn sự cho muội và Khánh Chi rồi. Là ngày mồng 8 tháng sau. Ta biết muội từ nhỏ đã yêu thích huynh ấy, nhưng ta là đại ca của muội, sau này nếu huynh ấy dám bắt nạt muội, nhất định phải nói với ta. Nha Nha yêu quý của nhà ta không thể bị người khác bắt nạt được!

- Muội biết rồi! Đại ca huynh vẫn luôn đối với muội rất tốt rất tốt.

Bạch Chi Diệp chống má cười nhìn đại ca nhà mình, trong mắt đều là sự vui vẻ chân thật. Nàng nhìn hắn rồi đột nhiên nói

- Đại ca, đợi đến ngày muội xuất giá, muội có một món quà cho huynh nha!

- Haha phải là đại ca có lễ cho muội chứ! Aizz, gái lớn không giữ được, chưa về nhà chồng đã coi đại ca đây thành người xa lạ rồi!

- Sao có thể! Đối với Nha Nha, huynh, cha, nương là người nhà thân thiết nhất. Nha Nha có phúc nên đời này kiếp này mới có thể gặp được mọi người!

Bạch Quân dịu dàng xoa tóc muội muội nhà mình, nghĩ rằng muội muội cũng trưởng thành rồi!

Trong không khí vừa bận rộn vừa chờ mong của nhà họ Bạch, cuối cùng ngày hôn lễ cũng tới. Từ sáng sớm Chi Diệp đã bị gọi dậy chải đầu trang điểm. Nàng được một phụ nhân nhà có con cháu đề huề chải tóc rồi sơ búi tóc giúp nàng. Mẹ nàng thì đang tất bận chuẩn bị cỗ bàn, trong ngoài nhà náo nhiệt một mảnh. Chi Diệp nhìn bản thân trong gương, mắt to long lanh, môi đỏ yêu kiều, nàng nghĩ đến trước đây chỉ vì một giây phút nghịch ngợm nhập vào cơ thể đứa bé này mà được hưởng hạnh phúc, trong lòng nếu không có áy náy là giả, nhưng Nha Nha thật sự đã chết rồi! Nàng dùng thân thể của cô bé ấy nhiều năm như vậy, thực ra đối với đạo hạnh của nàng không tốt chút nào, nhưng nàng luyến tiếc cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào này, bình thường vẫn không dùng đến linh lực, thực sự coi bản thân là một cô bé bình thường mà trải nghiệm cuộc sống, hiếu kính cha mẹ.

Khăn trùm đầu đỏ tươi che mắt, Chi Diệp trong lòng vừa ngọt ngào vừa bất an. Nàng nắm chặt tay mẹ mình, lúc này nàng cũng giống như cô gái loài người thật sự, luyến tiếc cha mẹ, sợ hãi trước cuộc sống mới. Mẹ nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, tình thương của người mẹ giống như một loại thần dược kỳ diệu nhất trên thế gian. Nàng thấy khóe mắt cay cay, dựa đầu vào lòng mẹ.

Lúc này bên ngoài càng thêm náo nhiệt, đội ngũ đón dâu nhà họ Hoắc đã tiến đến cổng. Bà mối đang vội vàng giục cô dâu mới là nàng mau mau ra kiệu hoa. Mẹ nàng cũng cười an ủi, mọi người vây quay giúp nàng ra ngoài.

Trước mắt không nhìn thấy gì, Chi Diệp có chút sợ hãi. Cũng may cuối cùng nàng nhìn thấy một bàn tay sạch sẽ vươn ra trước mặt mình. Giọng nói ấm áp của Hoắc Khánh Chi vang lên:

- Nương tử, ta đến đón nàng!

Chi Diệp trong lòng bình lặng lại, dần dần dâng lên cảm giác hạnh phúc không diễn tả được. Nàng chỉ thấy lồng ngực như được lấp đầy, chầm chậm vươn tay đặt lên bàn tay đang giơ ra của Hoắc Khánh Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro