Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng 7 âm lịch, trời mưa tầm tã, bầu trời và mặt đất bị nước mưa xối rửa một màu trắng xóa. Càng về đêm, trên đường cái rộng lớn vốn đã thưa thớt người lại càng vắng vẻ, tháng cô hồn, không ai muốn lang thang ngoài đường.

Cô bước chầm chậm trên đường, cả đất trời mịt mờ dường như chỉ còn lại mình cô, biểu cảm trên mặt ngơ ngác chết lặng, giống như chỉ là một con rối có lắp động cơ, không mục tiêu mà tiến về phía trước. Tán ô trong suốt mỏng manh không ngăn được mưa gió, chẳng mấy chốc chiếc váy dài trắng chấm gót và mái tóc đen nhánh bết vào người vào mặt, nếu có người đi qua chắc sẽ hét lên sợ hãi, nhìn cô quả thật giống một du hồn phiêu đãng.

Bất chợt cô dừng lại trước một gốc cây cổ thụ to lớn, thân cây phải to chừng 5, 6 người ôm. Trong thành phố hiện đại có thể tìm được một gốc cây như vậy quả thực hiếm có. Lúc này ánh mắt cô mới có tiêu cự, cô ngửa mặt nhìn tán cây sau đó miệng lầm rầm niệm chú. Tốc độ niệm chú càng nhanh, nước mưa rơi xuống càng chậm, dần dần như đông lại thành những hạt trong suốt lóng lánh lơ lửng trong không trung. Cô cười nhẹ, khóe mắt có một nốt ruồi đỏ như chu sa ửng lên quyến rũ, ngay sau đó cô vươn tay nắm lấy một hạt mưa, mềm nhẹ và trong suốt:

- Ngươi muốn giao dịch sao?

Ngay khi cô vừa dứt lời, một thiếu niên mặc cẩm bào đen xuất hiện, chàng ta nhìn cô:

- Tương truyền trên đời có một bán yêu, chỉ cần ra giá đủ lớn, không có người nào nàng ta không tìm được tung tích. Tạ Hiểu, ta muốn giao dịch

- Ngươi biết cái giá phải trả sao?

- Ta biết. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra nàng ấy, ta cam nguyện cúi đầu trước ngươi, cũng cam nguyện dâng 1 hồn 1 phách cho ngươi.

Tạ Hiểu mân mê giọt mưa trong tay, ánh mắt giấu sau lớp mi dày phảng phất ý cười:

- Nếu đã vậy.... thành giao!

Tạ Hiểu vươn tay đến trước mặt thiếu niên, trong lòng bàn tay cô, giọt nước mưa vốn trong suốt sáng bóng giờ lại len lỏi những tia huyết sắc. Chàng thiếu niên không chút do dự vươn tay chạm vào, tức thì một quầng sáng bùng lên nhấn chìm hai con người. Đợi đến khi ánh sáng biến mất, hai người đã không còn hình dáng, chỉ còn những hạt nước mưa lách tách rơi xuống cùng với lá cây xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro