Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi Pít Jin của chúng ta đang ngủ chổng tít mông lên trời để đón chào một ngày mới thì bỗng nhiên điện thoại anh rung lên từng hồi. Vì đang buồn ngủ nên anh cố lảng tránh thứ âm thanh đáng ghét kia.
Anh làm lơ nó vì anh biết sếp anh sẽ không bao giờ gọi nhân viên trong ngày nghỉ của họ cả. Tiếng chuông cứ mãi reo lên như là một âm báo.
" Hey na na ná ~..."
Anh bực bội chìa tay ra lấy điện thoại. Bực giọng để lên tai và nói với một cái giọng buồn nghe hết sức.
- Ai... Thế..?
- Tôi đây!
- Cô... Cô là ai?
- T/b!
- T/b ... Là... Ai? A...ớ?
Anh bỗng bật dậy. Giọng tỉnh ngủ hẳn. Quay sang đồng hồ là 7h15' AM. Sao cô lại đến đây sớm thế này chứ.
- Alo.. Alo?
- À À tôi đây! Cô gọi tôi có chuyện gì không?
- Anh làm đồ ăn sáng cho tôi ăn đi!
- Được chứ! Vậy cô đợi tôi chút, tôi làm rồi sẽ mang ra cho cô.
- Nhưng tôi đang đứng trước cửa nhà anh.
- Hả?
Anh lật đật ra chỗ cửa sổ, kéo rèm ra thấy t/b đang đứng ở trước cổng nhà anh nhìn lên trên phòng anh đang ngủ và " Say hi " anh một cái. Seok Jin nhanh chóng vscn rồi chạy xuống mở cửa cho cô.
   - Sao cô đến giờ này?
   - Tôi đói. Anh nấu đồ ăn sáng cho tôi ăn đi ~
  Miệng cô chu lên. Hai tay siết thành nắm đấm còn chân cứ nhảy dựng lên.
Seok Jin đành đưa cô vào phòng khách còn anh vào bếp để làm đồ ăn sáng cho cô. T/b nhìn quanh một lượt, tuy không gian không được rộng nhưng được cái rất sạch sẽ và gọn gàng. Mọi thứ đều được anh trang trí bằng màu hồng.
   Cô nhìn ra phía sau thấy anh treo ảnh. Cô lon ton chạy ra xem. Ở đây hầu hết là chụp ảnh phong cảnh và mấy bé động vật ở vườn thú nữa. Rồi có một thứ đã thành công làm t/b chú ý tới. Một bức ảnh chụp anh với một cô gái khác.
   Cô gái ấy rất đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng đào, đôi môi đỏ, làn da trắng ngần. Hai người ôm nhau cười rất vui vẻ và cô chợt thấy đau nhói. Tóc của cô ta dài còn tóc cô lại ngắn. Phong cách cũng khác nhau một trời một vực. Quả nhiên đó là vì sao anh thích màu hồng. Là vì cô gái đó ư?
   Cô đang xem chăm chú thì nghe thấy tiếng anh gọi. Cô giật mình, nhanh chóng cất tấm ảnh trở về vị trí cũ. Cô lon ton chạy vào phòng bếp. Cô ngửi thấy mùi pancake rất ngon.
   Điều đầu tiên đập vài mắt cô là Seok Jin đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng. Tay đang trang trí cho chiếc pancake. Cô nhìn anh rồi lại nghĩ về cô gái trong bức ảnh ấy. Mặt t/b xịu xuống.
   - T/b t/b..
   - Nae~
   - Ngồi xuống ăn bánh đi.
   - Uhm.
  Sau đó cô tinh nghịch chạy tới. Cho một miếng bánh vào miệng. Cô gật gù.
   - Seok Jinnie làm bánh ngon quá ~ Ngày nào em cũng sẽ tới đây ăn.
   - Bé thích thật hả?
   - Nae~
   - Vậy ăn nhiều cho chóng lớn đi.
  Anh xoa đầu t/b trìu mến. T/b cảm thấy anh chỉ coi mình như một đứa em gái thôi vậy nên cô sụt sịt.
   - Em sao thế t/b?
   - E... Em không... Sao.. Híc..
  Nước mắt t/b bắt đầu rơi.  Cổ họng nghẹn đắng, chúng cứ thế mà tuôn trào, anh hốt hoảng lấy giấy lau mặt cho cô. T/b choàng dậy ôm anh, úp mặt vào ngực anh. Ôm anh không buông, càng ngày càng chặt.
   - Đừng bỏ em ... Híc... Đừng bỏ em.
   Cô cứ khóc mãi cho đến khi có người mở cửa.
   - Seok Jin, em mang cua nhờ anh trông hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj