Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tự sát / Tự sát

- Nghe hơi vô lí ha... Tại vì tôi thấy ẻm chẳng có lí do gì mà phải tự sát cả

- Lúc ẻm lên anh có xem qua lí lịch của em ấy không vậy?

- Ta không có biết gì hết! Tất cả mọi việc đều do cấp dưới của ta làm.

- Ủa chứ sao tự dưng ông lại rước em ấy về đây được:D?

- Ừ thì em ấy yêu tôi:))) đủ lí do chính đáng để ta làm vậy chứ??

- À ờ nhỉ ảnh yêu ông mà...

  Cổ họng tb nghẹn ứ lại. Ừ nhỉ Di in yêu ông ta nên mới vậy. Cơ mà anh ta từ bỏ dễ dàng tình cảm của mình thế sao?? Tb ngước lên trần nhà nhìn một cách mệt mỏi.

" Ông ta hoàn hảo. Ông ta có tất cả mọi thứ. Satan ... Đáng là bờ vai vững chắc nhất để Di in có thể dựa vào "

Bỗng có tiếng phòng mở cửa. Dimin bước ra phòng khách- Nơi mà hai cái con người kia đang nói chuyện với nhau.

- Ồ bé yêu! Em dậy rồi à??

- Vâng..

Dimin quay sang nhìn tb nhưng thấy cô có chút tránh né. Dimin bước tới chỗ tb.

- Này em có ổn không đấy??

- Anh vào phòng đây. Hai đứa nói chuyện tự nhiên nha.

  Satan đứng dậy và bước ra khỏi phòng khách. Đây có thể là cuộc trò chuyện cuối của hai đứa nó rồi. Phải để chúng nó riêng tư xíu chứ.

- Tb em... Satan đã nói gì sao??

- DIMIN NÈ!!

- H..hả??

Má con điên=))) suýt gớt tim ga ngoài hà. Anh không ngờ nó lại lớn tiếng như vậy. Tay tb nắm chặt vào vạt áo và ngước lên. Cô nhìn Dimin với ánh mắt phải khiến anh giật mình. Nó giống hệt cái cảm giác lúc anh mất hết tất cả hy vọng vào cuộc sống. Vào cái giây phút anh quyết định mình phải từ giã cuộc đời. Nó có thể là thứ khiến anh ám ảnh nhưng...

- Dimin nếu em là con trai. Anh sẽ yêu em chứ?

Ừ anh đồng tính!! Ai cũng biết. Nhưng sống trong xã hội đầy cay nghiệt như thế này anh cũng chẳng muốn sống làm gì. Mặt anh cắt không còn giọt máu. Chẳng lẽ anh đã làm tổn thương tb rồi sao?? Anh nhìn tb mà trong lòng đau khổ dữ lắm.

- Ơ ơ...

- Em xin lỗi nha làm anh khó xử rồi. Nhìn thấy anh sống tốt như vậy là em yên tâm rồi. Có lẽ... Em sẽ về đây.

  Tb đứng dậy. Anh níu tay cô lại. Nước mắt anh rơi lã chã. Sao anh có thể khóc với một người anh ta chưa từng có came giác gì vậy?? Đấy là tb nghĩ thế chứ trong lòng cô mong được biết tình cảm anh dành cho cô rốt cuộc là cái quái gì...

- Ồ khóc à??

- A.. Anh thực sự xin lỗi em tb.

Cô xoa đầu anh

- Không cần xin lỗi đâu. Đừng làm khổ bản thân bởi mấy cái lí do vớ vẩn ấy đi.

- Nhưng.. Nhưng.

- Em nghĩ chúng ta cũng giống nhau thôi. Ai cũng có một tình cảm riêng hết. Tốt nhất là từ giờ anh cố chăn sóc tốt cho bản thân đi. Em về đây!!

Nói xong cô rời tay của Dimin. Anh cũng khá hoảng loạn chân không nhấc nổi nữa rồi cố tiến về phía tb gần nhất có thể nhưng bị Satan ngăn lại.

- Em mệt rồi đấy nghỉ thôi.

- Nhưng mà anh...

- Nghỉ thôi Dimin.

Tb từng bước nặng nề đi về. Khỉ thật không ngờ đến đây lại chỉ để nói mấy từ như thế này.

- TB MẶC DÙ ANH BIẾT CHÚNG TA KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU ĐƯỢC. NHƯNG CẢM XÚC VỚI EM ĐỀU LÀ THẬT TB:(((

Nước mắt rơi lã chã. Tb quay lại trong thoáng chốc và thấy anh đang khóc nức nở trong vòng tay của Satan. Ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông.
- Hạnh phúc nha

  Ồ đến cả quỷ cũng nói được câu như thế này à?? Được thôi chăm sóc Dimin của chúng ta thật tốt nhé!!

    ...............

- Này cô ấy tỉnh dậy rồi kìa.

- Eii tb em nghe thấy rì khum??

- Này! Nhỏ đó tỉnh thật à bác sĩ??

- Em nói gì?

- À không có gì he he:D

Tb mở mắt nặng nề. Nước mắt cô trào ra từ bao giờ thế này? Cô bật dậy rồi đưa đầu của SJ gần đầu mình giống như cách cô đã xem anh có bị sốt không.

- Này nếu tôi là con trai anh có thích tôi không?

Ờ khỏi phải nói ha. Mặt mày SJ đỏ hết cả lên rồi kia kìa. Cơ mà ẻm đang hỏi cái CLGT gì vậy:D???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj