Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mặt tôi dính gì à? OPPA?
   - À... K...Không...
  Anh cố lảng tránh ánh mắt của t/b đi. T/b cố nhìn cười vì biết anh đang rất ngại. Cô mở cửa và Seok Jin cũng mở cửa. Cô ngắm nhìn ngôi nhà màu xanh dương xinh xắn. Miệng không khỏi xuýt xoa trước màu sắc của căn nhà này. Nhìn sang bên cạnh là một căn nhà màu hồng. Cô chán ghét nhìn nó vì t/b là chúa ghét màu hồng. Cô mà có tiền và có quyền thì cô búng nó ra khỏi Trái Đất rồi.
  - * Đúng là cái đồ thiếu nghệ thuật. Tại sao lại có thể sống trong ngôi nhà đó chứ*
   - Nhà anh đẹp ghê nhỉ?
  T/b lên tiếng làm anh phải ngẩng đầu lên theo phía cô chỉ.
   - Nhà nào vậy?
   - Thì cái nhà có bảng hiệu " 1209 " kìa.
   Seok Jin cười ngại vì biết cô nhầm nhà. Anh gãi đầu rồi che miệng cười.
   - Thật ra nhà tôi là ngôi nhà kia cơ.
   Cô nhìn sang hướng anh chỉ rồi Acc cool đứng hình mất 5s. Đó là ngôi nhà màu hồng mà vài giây trước cô chê nó xấu vl. Nếu như ngôi nhà đó có miệng và có tay chân nó sẽ " An nhon ~" cô một cái rồi búng chetme cô luôn. Thấy t/b đơ người anh tưởng cô ngại nên huých vai.
   - Cô sao thế? Nhà tôi... Đẹp không?
   - H.. Hả..?
  Cô lúng túng nhìn xung quanh.
    - Đẹp... Đẹp lắm. Anh thích màu hồng à?
    - Ừm tôi thích lắm vì màu hồng nhìn rất cute.
    - Tôi... Tôi cũng thích màu hồng.
   Seok Jin trợn tròn mắt nhìn cô.
    - Cô... Cô thích màu hồng thật sao?
    - Uhm... Tôi thích lắm.
    - Tôi không ngờ luôn.
    - Vậy mai tôi mặc cho anh xem.
    - Ây... Không cần.
    - Mà thôi... Muộn rồi anh vào nhà đi.
    - Ừm...
   Seok Jin quay gót định bước đi thì t/b gọi anh lại. Anh bây giờ cũng không ngạc nhiên mấy vì anh quen rồi :))
    - Sao thế?
    - Ừm
    Thật ra t/b gọi Seok Jin lại vì muốn ngắm anh thôi. Nhưng gọi người ta lại mà không nói gì thì quê quá :)) Giá mang xào hết rồi hen. Cầu chúa xin hãy tha thứ cho những con người thiếu liêm sỉ và không tranh được slot.          
   - Anh ... Anh ngủ ngon nha.
   - Ừm... Cô ngủ ngon nha.
   - Bye bye~
   - An nhon ~
  Cô bước vào trong xe chuẩn bị lái đi. Anh cũng từ từ bước về nhà mình. Cô vẫn ở đó. Đợi any mình đứng trước cửa rồi mới khởi động xe. Anh có cảm tính nên quay lại. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó. Bàn tay giơ lên đầy tiếc nuối. Vẫy vẫy í nói rằng " Tạm biệt ".
    - NGỦ NGON. NHỚ MƠ VỀ TÔI ĐẤY. PP
   T/b khởi động xe ngay lập tức mặc kệ con người vẫn đang ngơ ngác bonus thêm bàn tay vẫn giơ cao đến ngang bờ vai 60cm đi. Anh mỉm cười nhẹ.
    - Cái đồ  thiếu liêm sỉ :3
  Anh từ từ vặn nắm cửa rồi đi vào nhà. Trên đường đi về nhà, t/b gào thét trong im lặng vì sung sướng. Nở một nụ cười đầy mãn nguyện cô chạy bon bon về nhà. Mặc kệ chú ruồi đang nhấm nháp cái bánh rán của cô.

   Vote đi mọi người ơi :(( Mình thâu đêm để viết cho mụi ngừi ớ :((

    
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin#ksj