Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Alice, là một cô gái loài người bình thường. Câu chuyện về quá khứ của tôi thì cũng chẳng hạnh phúc mấy; Cha và mẹ mất sớm do tai nạn xe hơi, tôi may mắn sống được do ngồi ở ghế sau nên va chạm không lớn, mà cũng chẳng thể gọi là may mắn đâu ha... Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi và được nuôi dưỡng cho đến khi vào độ tuổi tiểu học, một quý bà người thú tên là Epica đã nhận nuôi tôi. Bà ấy đối xử với tôi rất tốt, vừa chăm sóc cho tôi và vừa lo cho cửa hàng sách nhỏ của mình, tính cách ôn hòa, dễ chịu của bà chắc một phần do bà là thỏ. Phải nói tôi rất may mắn khi được phép đến trường và học tập như bao đứa trẻ khác. Nhưng vì các chủng loài khác rất thông minh, thậm chí còn hơn cả con người nên họ khinh miệt và xem thường con người. Và cũng vì thế nên tôi không hề có bạn khi đi học, tôi luôn đọc sách và tự học trong giờ giải lao. Và cuối cùng, công sức của bản thân mình đã được đền đáp, tôi đứng thứ nhì trong kỳ thi tốt nghiệp của trường, và nó khiến cho sự phân biệt càng nặng hơn. Nhưng vì đã học được cách để làm quen với những ánh nhìn đó nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy.

Sau khi đã tốt nghiệp vào độ tuổi 23, sớm hơn tiêu chuẩn 1 năm vì thành tích xuất sắc của mình. Mặc dù có nhiều nơi tốt hơn để cho tôi làm việc nhưng tôi vẫn chọn làm việc ở tiệm sách nhỏ của bà mình vì đó là nơi tôi lớn lên và là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Mà làm việc ở đó cũng không hẳn là vui vì những ánh mắt khinh miệt vẫn còn, thậm chí còn bị mắng bởi khách hàng người thú hoặc là Elf. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu bao giờ việc phân biệt chủng tộc này mới kết thúc, mà chắc tôi cũng đã có câu trả lời sẵn cho mình rồi.

Ít lâu sau, bà tôi mất... để lại tôi một mình với hiệu sách. Tôi đã rất đau khổ và tự nhốt mình trong vòng nhiều ngày. Nhưng sau khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo, tôi đã tự mình vượt qua nỗi đau, ít nhất là một phần. Vì bây giờ hiệu sách này do tôi quản lý nên tôi phải có trách nhiệm với nó, bởi nơi đây rất quan trọng với bà, và với tôi.

Hôm nay cũng như vậy, tôi dậy từ sớm để dọn dẹp và sắp xếp lại những cuốn sách, chuẩn bị để mở cửa. Hiệu sách của chúng tôi thường mở vào lúc 6 giờ sáng cho nên phải làm xong hết mọi việc trước 5 giờ 30 phút rồi sau đó tôi sẽ thưởng thức bữa sáng. Và cũng như thường lệ, tôi sẽ đứng sau quầy thu ngân để làm thủ tục cho mượn sách hoặc là giúp các khách hàng tìm những cuốn sách mà mình muốn. Do hôm nay là chủ nhật nên số người ra vào hiệu sách cao hơn những ngày trong tuần. 

Và tôi cứ làm việc mãi cho đến tận chiều; vẫn là những ánh nhìn khinh miệt, những lời thì thầm chửi rủa... Tôi thở dài một hơi rồi chuẩn bị bước ra để đóng cửa. Nhưng có một vài bóng người đang đứng ở trước hiệu sách, tôi cứ tưởng là những vị khách định ghé tìm sách. Đó là một nhóm 3 người thú, tất cả đều là linh cẩu.

"Chào các anh ạ. Xin thứ lỗi vì hiệu sách bọn em sắp đóng cửa rồi nên nếu muốn thì cách anh có thể ghé lại hôm sau." -Tôi nói trong khi hơi cúi đầu xuống, hi vọng rằng họ không làm loạn lên vì tôi hiểu tính của người thú, họ rất hay nóng nảy.

"Cái đéo gì thế? Bọn mày nhìn này!" -Người thú đứng giữa thốt lên trong khi 2 người kia cười lớn. 

Sau đó, một trong 3 tên nắm chặt lấy cánh tay tôi. Cơn đau làm tôi hơi nhăn mặt, tôi có thể cảm thấy móng tay của tên đó ghim vào da mình.

"Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra!" -Tôi thét lên trong khi đang cố gắng để thoát khỏi cái nắm chặt của tên linh cẩu nhưng không thành.  Cả 3 tên đều cười, ngắm nhìn sự bất lực của tôi.

"Cô em à. Bọn này không đến đây để mua sách đâu.. Tiên bảo kê của tháng này đâu? Đừng có mà giả ngu. Do tháng này hơi khó khăn nên tổng là 5 triệu lavo nhé?" -Hắn nói rồi nắm cánh tay tôi chặt hơn.

"5 t-triệu lavo?! Anh điên à? Tôi làm gì có được số tiền lớn nhứ vậy?!" -Tôi la lên trong sự bàng hoàng bởi đó là một số tiền rất, rất lớn.

"Hả? Nếu cô em không có tiền thì có thể trả bằng thứ khác đấy. Còn nếu không chịu thì bọn này đốt cái hiệu sách bẩn thỉu này!" -Hắn đáp trong khi nhìn tôi với ánh mắt dã thú đó.

Tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nào chống đối lại bởi vì bên hắn có tận 3 người và là người thú. Mặc dù đã bị áp đảo hoàn toàn nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc vì tôi muốn bảo vệ hiệu sách này, bảo vệ di sản của bà dành cho tôi. 

"Đi nào!" -Tên đó gầm lên rồi bắt đầu kéo tôi ra ngoài, tôi đã cố gắng để chống lại nhưng với mỗi lần tôi cố vùng vẫy, móng tay sắc nhọn của hắn lại ghim sâu hơn vào tay tôi, khiến những giọt máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Cảm giác bất lực đang bao trùm lấy tâm trí tôi vì tôi biết bản thân mình không thể nào kháng cự lại và cũng chẳng ai lại đứng lên với những người này để cứu một con người cả. Tôi đã cố gắng hết sức để phản kháng nhưng cuối cùng thì vẫn bị kéo đi.

Vào lúc hắn ta đang chuẩn bị lôi tôi lên chiếc xe van của hắn rồi từ trong góc mắt của mình, tôi thấy có một hình bòng to lớn đang tiếp cận gần hơn. Đột nhiên, người đó xông đến và đấm vào mặt tên đang nắm chặt cánh tay tôi, khiến hắn bật vào tường rồi gục xuống. Do 2 tên kia vẫn đang ngơ ngác nên cũng đã bị hạ gục trong vòng vài giây ngắn ngủi. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ, đó là một người sói, một ông chú? Chú ấy đang khoác trên mình bộ vest và nhìn thoáng qua cũng đủ biết là người có vị trí lớn. Và trong lúc não tôi còn đang cố gắng hoạt động để hiểu được những gì vừa mới xảy ra; Bất chợt, ông chú bế tôi lên bằng hai cánh tay to lớn của mình rồi đưa tôi vào trong hiệu sách. Tôi được đặt xuống một chiếc ghế trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình.

"Cô ổn chứ?" -Chú ấy hỏi tôi bằng một giọng rất trầm, khiến cho tôi run bật lên trong khi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi rồi xem xét vết thương.

"T-Tôi ổn.. cảm ơn chú rất nhiều." -Không thể nào kìm chế cảm xúc được nên tôi đã đáp bằng một cách lắp bắp. Tôi nhìn xuống vết thương của mình và nhăn mặt. Nó cứ đau âm ỉ nãy giờ.

Tôi rất ngạc nhiên vì đây là lần thứ hai trong đời mà có một người thú lại đối xử với tôi tốt đến vậy. Không thể chống lại sự hiếu kỳ nên tôi cứ nhìn chằm chằm vào ông chú. Trong tâm trí tôi đắt ra nhiều câu hỏi mà tôi vẫn không thể nào lý giải được.

"Tôi sẽ đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không làm hại bất kỳ người nào trong khu phố này nữa." -Chú nói trong khi lấy chiếc khăn tay của mình và quấn quanh cánh tay của tôi, một động tác nhanh, gọn và nhẹ nhàng. 

Tất cả những gì mà tôi có thể làm là gật đầu và giữ im lặng. Mọi thứ đều diễn ra quá quanh, tôi sắp bị bắt cóc rồi được một ông chú người Sói cứu. Một sự bối rối và ngại ngùng nhanh chóng bao trùm lấy không gian của hiệu sách. 

"May mà chỉ là viết thương ngoài da. Nếu không thì rắc rối thật." -Ông chú nói rồi đứng lên và nhìn ra phía bên ngoài. Những người cảnh sát đang áp giải bọn linh cẩu đi, chắc chú ấy đã gọi cho cảnh sát trước rồi, tôi thầm nghĩ. 

"Bây giờ tôi có việc nên phải đi gấp. Nếu cô có chuyện gì thì hãy gọi vào số này." -Sau khi ông chú nói xong, tôi gật đầu trong khi nhìn tấm danh thiếp đã được đặt vào tay mình. 

Branos à? Đột nhiên, mắt tôi dừng ngay dòng chữ 'Chủ tịch tập đoàn Berico", chẳng phải đây là tập đoàn lớn nhất của Lavisra?! Tôi lập tức nhìn lên nhưng chú ấy đã biến mất mà không có một âm thanh nào. Một người có chức vụ lớn thế kia sao lại xuất hiện ở đây? Tôi quyết định ngừng suy nghĩ, khóa cửa hiệu sách và đi vào trong để rửa và băng bó vết thương sau đó vệ sinh cá nhân, ăn tối rồi kết thúc một ngày kỳ lạ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro