Chả làm gì cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO ver.

-------------------

Hai A chung 1 phòng đúng là không ổn tý nào. Chu Chí Hâm ghét pheromone của Tả Hàng ra mặt cho dù 2 người là anh em thân thiết thì vẫn thế thôi. Trước giờ các A đều không ưa được heromone của nhau mà.

Tả Hàng cũng chẳng khác Chu Chí Hâm là bao phải gọi là RẤT KHÓ CHỊU. mhaats là sau những buổi tập về phòng. Pheromone của 2 người đánh nhau không thôi.

" CHU CHÍ HÂM. Mau thu lại pheromone của anh đi"

" Em thì khác anh à? Thu lại của mình trước rồi nói anh nhé!!!"

Trong phòng ký túc xá lại ầm ĩ tiếng cãi nhau của 2 anh trai. Các em của họ cũng bất lực không thôi. Ngày nào cũng cãi nhau vậy mà khi đề nghị chuyển phòng thì không đồng ý mới hay. Các anh em cũng bất lực với cp AA này.

-------------------

Một Ngày Khác,

_" Tả Hàng, anh sắp đến kỳ rồi! Em qua phòng Trương Cực ở tạm nha."- Chu Chí Hâm nói

Tả Hàng có chút bất ngờ vì lần gần nhất Chu Chí Hâm phát tình là 2 tháng trước.

( Vì A có thể biết trước bao h bản thân phát tình và thường thì các A không có kỳ phát tình ổn định và cách xa nhau tầm 5, 6 tháng một lần. Nên Tả Hàng mới bất ngờ tại sao lại đến gần như vậy)

Tả Hàng ngửi kỹ lại cản thấy xung quaanh Chu Chí Hâm có mùi hơi ngọt nhẹ không phải pheromone của cậu cũng không phải của các anh em. Pheromone của Tả Hàng có mùi rượu còn Chu Chí Hâm là mùi hương thanh mát như cơn mưa, rất mát.

_" Chu Chí Hâm, trên người anh có mùi O?"- Tả Hàng vô thức hỏi Chu Chí Hâm

_" Em cũng ngửi thấy à? Chết tiệc! Lũ fan tư sinh chết tiệc."

Tả Hàng mặt đầy lo lắng không biết đám fan đó đã làm gì với Chu Chí Hâm.

_ "Nay anh lúc vào công ty bằng cửa sau đã bị đam fan đó phát hiện. Đã vậy bọn chúng còn đẩy một O đang phát tình đến trước mặt anh. May mà anh vẫn còn kiềm chế được."

Chu Chí Hâm vừa nói hơi thở càng trở nên nặng nề hơn. Anh nhanh chóng vào nhà tắm thay hết đống quần áo có dính mùi O ra và tắm nước lạnh. Sau khi tắm xong ra ngoài thì anh đã không thấy Tả Hàng đâu nữa, chắc chắn được Tả Hàng đã sang phòng Trương Cực lánh nạn rồi nên anh cũng yên tâm khóa cửa và đi về giường. Thật kỳ lạ Chu Chí Hâm không về giường của mình mà lại đi thẳng sang giường của Tả Hàng cuộn mình trên đó.

Trên giường vẫn còn hơi ấm của cậu chắc cậu mới đi chưa lâu. Chu Chí Hâm cuộn mình vào chăn của Tả Hàng ngửi pheromone còn sót lại trên đó. Anh cá chắc là Tả Hàng biết anh thích cậu chắc sẽ ghê tởm anh lắm. Đường Đường là một đại A mà lại đi thích A đúng là không bình thường, đã vậy còn gần như không có khả năng sinh con nữa.

-------------------

Nửa đêm, Tả Hàng thấy có chút lo lắng cho Chu Chí Hâm. Nếu là kỳ phát tình bình thường thì không có gì đáng lo nhưng lần này là bị Omega kích thích thì thực sự đáng lo nó đáng sợ hơn nhiều so với bình thường nhiều.

Nghĩ vậy, Tả Hàng đi lấy thuốc ức chế rồi đi lên phòng của mình và Chu Chí Hâm.

-------------------

*Cửa phòng khóa rồi, chắc mình lấy chìa khóa dự phòng mở thôi.*- Tả Hàng nghĩ.

Mở cửa ra mùi pheromone xộc thẳng vào mũi.

*Lạnh lẽo*. Mùi mưa mát mẻ nhưng trong lúc này thật lạnh lẽo quá rồi.

_" Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm? anh đâu rồi?"- Tả Hàng không thấy anh trên giường của mình. Ngó qua ngó lại lại thấy anh đang nằm trên giường của mình cuộn tròn lại bằng chăn của mình. Tả hàng bất ngờ không nói lên lời, không tự chủ mà làm rơi ống tiêm ức chế xuống đất vỡ tan tạo thành tiếng động nhỏ. Chu Chí Hâm ngủ không sâu lắm liền tỉnh dậy.

_"Ai?"

_"Là em, Tả Hàng."

Chu Chí Hâm nghe vậy liền yên tâm mà ngủ tiếp nhưng anh bỗng nhớ ra gì đó lại bật dậy nhìn Tả Hàng. Bốn mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng. Tả Hàng bật đèn phòng lên vì lo sợ sẽ dẫm vào mảnh vỡ của ống thuốc. Vừa dọn dẹp vừa hỏi Chu Chí Hâm.

_"Anh.... thích em?"

Chu Chí Hâm ngơ ra nhưng cũng không phản bác mà quay mặt đi. nhở giọng khẽ ừm một tiếng tất nhiên là cậu không nghe thấy. Không khí ím lặng bao trùm lên căn phòng, mùi pheromone của Chu Chí Hâm càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn quấn quanh Tả Hàng.

_"Em về đây, Chu Chí Hâm"- Nhận ra điều không ổn liền chạy trước không thì lúc sau chắc chắn có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ vậy Tả Hàng chạy không do dự nhưng Chu Chí Hâm vẫn nhanh hơn 1 bước. Đẩy cậu vào tường, ánh mắt như thú nhìn cậu. Rõ ràng người anh thích bao lâu nay tự chủ động đến lúc như này chẳng phải nên ăn luôn sao.

_"Tả Hàng...., anh thích em. Xin lỗi,.."- hơi thở nặng nè của Chu Chí Hâm phả vào tai Tả Hàng rất nóng bỏng.

Tả Hàng bỗng nhiên ôm lấy Chu Chí Hâm rồi mạnh mẽ khéo anh xuống hôn lên môi anh. Chu Chí Hâm rất bất ngờ nhưng nhanh chóng đổi khách thành chủ ôm lấy cậu mà hôn cuồng nhiệt. Bình thường có tiếp xúc thân mật như làm tình thì cả hai đều không chủ động hôn vì với một mối quan hệ lợi ích thì những nụ hôn là không cần thiết. Nụ hôn này đối với anh mà nói thì là sự chấp nhận của cậu với lời tỏ tình của anh. Yêu em chết đi được!!!

( Ý là friend with benifit đó. He)

_ " Làm đi, nhưng cổ thì không được. mai còn phải tập luyện sẽ bị phát hiện mất."-Tả Hàng nói

Nghe được câu cho phép của cậu anh trực tiếp lao vào mà hôn tiếp. Tay cũng không yên phận mà mò vào trong áo cậu. Đêm đó có hai người cuồn lấy nhau cuồng nhiệt không buông.

-------------------

Sáng hôm sau , Tả Hàng mơ hồ tỉnh dạy nhìn sang bên cạnh không thấy ai nhưng vẫn còn hơi ấm chắc mới rời đi không lâu. Toàn thân nhức mỏi đâu đâu cũng là dấu vết tình ái, kiểm tra cổ thấy may không để lại vết nhưng xương xanh cũng quá là nhiều rồi không chừng cũng lộ ra mất chắc phải nhờ chuyên viên make up che lại mới được.

*Tên Chu Chí Hâm này cũng quá đáng rồi nói vậy chứ hôm nay thực sự không đi được rồi. Aaaa....tức chết rồi (icon phun lửa)*

Chu Chí Hâm bước từ phòng tắm ra trên tóc còn vài giọt nước rơi xuống ngực. Vì anh không mặc áo nên cậu cũng đã thấy mấy vết cắn của mình trên vai anh. Thấy Tả Hàng tỉnh rồi anh như cún con vẫy đuôi chạy đến bên cạnh cậu vui vẻ nói:

" Em tỉnh rồi. (Vẫy đuôi, vẫy đuôi)"

Tả Hàng không nhịn được mà lấy hai tay bóp mặt Chu Chí Hâm.

_" Anh xem anh làm ra chuyện tốt gì này! Hôm qua còn thắt nút nữa. Đau chết đi được, hôm nay còn phải tập luyện em đi làm sao được."

_" Bảo bối đừng giận anh đã xin nghỉ cho em và anh hôm nay rồi."

_" Anh tài lanh vừa thôi, còn không đưa em đi tắm. Khó chịu chết đi được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro