00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Chu Chí Hâm cứ ám ảnh Tả Hàng suốt mấy tháng nay. Trong đầu hắn cứ đau đáu mãi hình ảnh Chu Chí Hâm nhìn hắn trước khi chết và cách anh ta im lặng cho đến khi nhắm mắt. Mỗi đêm hắn đều mơ thấy bản thân ôm chặt lấy Chu Chí Hâm nằm thoi thóp chon đến khi anh ta lìa đời. Cái giấc mơ ấy và đôi môi mấp máy không thành thời của anh ta khiến cho Tả Hàng sống không bằng chết. Anh ta thậm chí đã buông thõng tay trước khi chạm vào mặt hắn lần cuối.

"Chết tiệt!" Hắn lại giật mình tỉnh giấc một lần nữa. Hắn lại mơ thấy Chu Chí Hâm có gắng nói gì đó với hắn nhưng anh ta không phát ra tiếng, tất cả những gì hắn có thể nghe là tiếng thở yếu ớt cùng cực đó.

Hắn tức giận, nghĩ bao nhiêu lần vẫn tức giận. Chu Chí Hâm chết tiệt đỡ đạn cho hắn, mặc dù trước đó hắn đối xử với anh ta chẳng ra gì. Đáng lẽ người bây giờ nằm ở dưới đất lạnh phải là hắn. Biết đâu như vậy hắn sẽ không khổ sở như lúc này.

Tả Hàng vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi ra sau đầu, hắn nghĩ đến việc hút một điếu thuốc, nhưng rồi hắn chợt nhận ra bây giờ trong nhà chẳng còn điếu nào. Hắn tự tay vứt hết đi lâu rồi, từ sau khi Chu Chí Hâm chết mấy ngày.

Sau khi an táng Chu Chí Hâm xong xuôi, Tả Hàng cũng như được chôn cất theo xác anh ta vậy. Hắn bắt đầu làm những việc trước đây Chu Chí Hâm đã từng làm.

Việc đầu tiên là đem thuốc lá của mình vứt đi.

Trước đây Chu Chí Hâm không thích hắn hút thuốc nên hay đem thuốc lá của hắn lén lút vứt đi. Mỗi lần hắn phát hiện ra đều tức giận rồi đánh chửi anh ta không ra gì. Vậy mà Chu Chí Hâm vẫn làm, anh ta nói:

"Hút thuốc không tốt."

Lâu rồi thành ra, Tả Hàng mới là người phải lén lút để hút thuốc, chứ không nhất định sẽ không yên thân với anh ta.

Hắn kết thúc dòng hồi tưởng vì bên ngoài mưa rồi. Tả Hàng chửi thề một tiếng, hắn còn đang định đến chỗ anh ta. Hắn giữ thói quen này kể từ lần thứ hai gặp ác mộng. Hắn không lý giải được lý do hắn làm vậy, có lẽ vì được cứu một lần nên hắn nghĩ Chu Chí Hâm sẽ tiếp tục bảo vệ hắn. Ngồi bên cạnh bia mộ trắng, hắn lúc nào cũng cảm thấy yên lòng.

Tả Hàng vò tóc, thả mình xuống nệm lần nữa. Rồi hắn nhận ra hắn chẳng thể nào ngủ nổi. Hắn lại không yên lòng.

Tả Hàng lật đật ngồi dậy, bước đến tủ quần áo bằng gỗ ở góc phòng. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ, bên trong lấy mấy bộ quần áo cũ nhưng không bám bụi. Tả Hàng ôm một chiếc áo len lên dụi mặt vào đó. Hắn nhận ra không còn mùi hương quen thuộc vương trên áo, nhưng tiềm thức của hắn có thể tự thôi miên hắn một lần nữa, rằng Chu Chí Hâm mới chỉ vừa mới đi khỏi đây mà thôi.

Tả Hàng cất lại hộp gỗ vào trong tủ, ôm chiếc áo len cũ lên giường ngủ một giấc. Lần này hắn ngủ được rồi, hắn không mơ thấy ác mộng nữa mà mơ thấy Chu Chí Hâm ôm hắn thật dịu dàng, còn hắn thì xà vào lòng anh khóc như một đứa trẻ.

.

Tròn một năm ngày Chu Chí Hâm mất, bác sĩ nói tâm bệnh của Tả Hàng quá nặng nề, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết rất nhanh. Tả Hàng cho rằng đây là nghiệp báo của hắn, nhưng hắn lại mong chờ ngày hắn chết đến thật nhanh. Hắn nhớ Chu Chí Hâm quá, hắn cần anh ta.

Tả Hàng bưng từng vốc nước vã vào mặt. Hắn không thể rửa trôi quầng thâm mắt và sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Chết tiệt, càng lúc hắn càng thấy tồi tệ, hắn hối hận, hắn nhớ Chu Chí Hâm. Hắn muốn cảm nhận cái ôm trước đây hắn xua đuổi, áo len của anh ta bây giờ không còn tác dụng nữa rồi.

"Đáng ghét thật!" Hắn nhìn bản thân trong gương rồi cười khẩy. Hắn đang nói đến anh ta và cả hắn, đều là những con người đáng ghét.

Tả Hàng dùng khăn lau lại mặt rồi bước xuống nhà. Thực ra, việc hắn nhìn thấy hình bóng Chu Chí Hâm ở mọi ngóc ngách khiến hắn đôi lúc cảm thấy tồi tệ hơn. Tuy nhiên, hắn không nghe lời mọi người, dù cho hắn có thể mua một căn nhà mới ngay lập tức.

"Hôm nay có gì vậy bác?" Hắn ngồi xuống ghế, thức ăn vẫn chưa được đem lên.

"Có cháo và bánh quẩy đó con." Bác giúp việc đem lên cho hắn một bát cháo nóng và một đĩa bánh quẩy thơm lừng.

Nhưng hắn, một miếng cũng không muốn động đũa.

"Bác... Có thể mua tôm cho cháu không?"

Bác giúp việc cả kinh. "Tiểu Tả, cháu bị dị ứng tôm rất nặng, cháu quên rồi sao?"

Hắn đương nhiên sẽ không quên hắn được Chu Chí Hâm cứu sống một lần khi hắn ăn nhầm phải một chiếc bánh nhân tôm.

"Cháu muốn ăn ạ."

Tả Hàng nói vậy nhưng bác giúp việc vẫn từ chối, bác ấy nói. "Con nỡ để Chu Chu lo lắng hay sao?"

Tả Hàng hơi khựng lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc một lúc. "Anh ta thích ăn tôm lắm, nên cháu cũng muốn thử." Hắn không khóc, có thể là do hắn biết khóc nháo bây giờ cũng chẳng ai dỗ nổi. Hắn bật cười, cũng có thể do hắn đau lòng quá rồi.

"Cháu nhớ anh ta quá."

.

Tròn hai năm ngày Chu Chí Hâm mất, Tả Hàng quyết định đặt tôm luộc từ một nhà hàng cao cấp về nhà. Lúc nhận được hộp đồ ăn, hắn đi thẳng lên phòng rồi khóa cửa.

Đây là món Chu Chí Hâm thích ăn (hắn chỉ biết vậy), nhưng hắn bị dị ứng, nên kể từ khi sống chung, anh ta chưa bao giờ gặp lại nó. Hắn cũng chỉ vừa mới biết, anh ta cũng chẳng thích mấy món hắn thích ăn.

Tả Hàng mở hộp đồ ăn còn nóng hổi, khói bay nghi ngút. Hắn nhìn hộp tôm rồi chần chừ, Chu Chí Hâm sẽ giận hắn lắm, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn cho vào miệng. Hắn cảm thấy khó thở, nhưng cũng đáng, tôm rất ngon, thảo nào anh ta lại thích nó đến vậy.

"Chu Chí Hâm, để anh chờ lâu rồi."

.

Tả Hàng mở mắt, bây giờ mới có 7 rưỡi sáng. Hắn vội tát cho mình một cái. Cơn đau cho hắn biết hắn không mơ, nhưng rõ ràng hắn đã chết rồi.

"Tiểu Tả, em tỉnh rồi." Chu Chí Hâm bước vào cùng với một chiếc chậu nhỏ đựng khăn.

Khung cảnh này khiến Tả Hàng đơ người, đây là khung cảnh của 5 năm trước.

Hắn sống lại rồi, sống lại vào thời điểm đủ để hắn sửa sai.

Tả Hàng bước xuống giường dang hai tay chờ Chu Chí Hâm ôm một cái. "Ôm em!"

Chu Chí Hâm kinh sợ đến độ đánh rơi chậu nước.

Tả Hàng: "..."

"Xin lỗi, tôi đi dọn dẹp." Chu Chí Hâm cụp mắt. Tả Hàng vẫn nhớ là do hắn đối xử với anh rất tệ nên mới khiến anh thành ra như vậy.

"Ôm em trước!"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trong mắt hắn chẳng có sự dao động nào.

"Được rồi, tôi ôm em. Đứng đó để tôi qua, không sẽ ngã."

Tả Hàng đạt được mục đích, vùi mặt trong lồng ngực Chu Chí Hâm. Đây là đầu tiên anh ta ôm hắn, cái chết kia chưa chắc đã là uổng phí. Sau này hắn sẽ ôm anh ta thêm nhiều cái nữa, hắn thật sự cần cái ôm này.

"Em nhớ anh."

Chu Chí Hâm ngơ ngác khi nhận ra mảng áo trước ngực ướt đẫm, nhưng Tả Hàng cứ chôn kín mặt trong đó. Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể ôm lại Tả Hàng, như vậy cũng không tồi. Anh ta có cơ hội ôm hắn rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro