Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngọt ngào"

Chu Chí Hâm xách vali của em để ra cốp xe,hắn vòng ra trước ngồi vào ghế lái.

Hơn hai mươi phút sau,Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã về kí túc xá.Chu Chí Hâm bảo Tả Hàng vào nhà trước,mình thì mở cốp xe lấy vali cho em.

Tả Hàng vừa mở cửa bước vào nhà đã bị Tô Tân Hạo ngồi trên ghế bật dậy,nhảy vào lòng ôm ấp. Em còn chưa kịp định hình chuyện gì đã bị mấy người còn lại xúm vào ôm chung.Tô Tân Hạo ở trong lòng em dụi dụi

-Tô Tân Hạo:aaaa Hàng Tương cuối cùng anh cũng về rồi.

-Trương Trạch Vũ:Hàng ca anh không biết đâu, lúc anh đi tên Chu Chân Núi đó tận dụng thời cơ bắt nạt anh em.

Chu Chí Hâm xách vali vào trong,vẻ mặt nhăn nhó.

-Chu Chí Hâm:anh bắt nạt chú bao giờ?

-Tả Hàng:khoang,khoang có chuyện gì thì bỏ anh ra trước rồi nói.

Mọi người buông em ra,Tô Tân Hạo kéo em lại ghế ngồi.Sau đó là một màng nói xấu anh cả công khai của Tam Đại.

-Trương Cực:lúc anh đi Chu Chí Hâm ngày nào cũng gắt gỏng vô cớ.

-Trương Trạch Vũ:còn nữa anh ấy ngày nào cũng vùi đầu vào tập luyện,em đi khuyên anh ấy còn mắng em.

Mục Chỉ Thừa ngồi cạnh Tả Hàng nắm lấy tay em,mắt cậu hơi ẩn nước nhìn rất đáng thương

-Mục Chỉ Thừa:Hàng ca anh phải là chủ cho em

-Tả Hàng:có chuyện gì sao,ai bắt nạt em?

Mục Chỉ Thừa nhìn qua Chu Chí Hâm mắt cậu đỏ ửng

-Mục Chỉ Thừa:khi anh mới rời đi một tháng anh ấy ngày tập luyện đêm say rượu,làm em phải đợi đến khuya không được ngủ để mở cửa cho anh ấy.Anh nhìn đi mắt em đã có quầng thâm luôn rồi.

Tả Hàng lo lắng chạm nhẹ vào khoé mắt Mục Chỉ Thừa.Em ôm cậu vào lòng vuốt lưng dỗ dành

-Tả Hàng: Ân Tử ngoan,anh nhất định sẽ làm chủ cho em.

Tả Hàng cúi người cởi dép đi trong nhà ra.Chu Chí Hâm thấy chuyện không ổn ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh đứng lại cho em!

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi anh bị oan mà,ah khoang khoang

Chu Chí Hâm quay người chắn hai tay trước mặt.

-Tả Hàng:cái gì?

-Chu Chí Hâm:em bình tĩnh đã,nghe anh giải thích

Tả Hàng buông dép xuống liếc hắn

-Tả Hàng:anh nói đi

Chu Chí Hâm đi lại ôm eo Tả Hàng vùi đầu vào cổ em làm nũng

-Chu Chí Hâm:cũng tại anh nhớ em thôi mà,ai bảo em không nói lời nào bỏ anh đi

-Tả Hàng:thế là do lỗi của tui rồi,được rồi tui sai tui sai hết,hứ!

Tả Hàng giận dỗi đẩy vai hắn ra.

-Chu Chí Hâm:ý anh không phải vậy mà~,Hàng nhi anh mua sủi cảo cho em nha,đừng giận

-Tả Hàng:anh đừng nghĩ lấy sủi cảo ra là dụ tui,tui giận anh rồi,anh đi ra.

Anh em đứng phía sau bĩu môi,dùng ánh máy khinh bỉ nhìn hai người

-Trương Cực:nè nè mù mắt con dân quá nha

-Dư Vũ Hàm:Hai người tình tứ quá ha

-Hoàng Sóc:gì mà sến súa quá dị

Chu Chí Hâm bế sốc em lên,ném cho mấy đưa em một ánh mắt

-Chu Chí Hâm:xì,anh mày đi dỗ vợ đây,không nói nói với mấy đứa

Tả Hàng ngượng đỏ mặt đánh vào lưng Chu Chí Hâm.

-Tả Hàng:ai là vợ anh chứ,mau thả em xuống.

Hắn bế em lên phòng thuận tay khoá cửa lại.

-Tả Hàng:anh làm gì!?mau thả em ra.

Hắn ghé sát tai em thì thầm

-Chu Chí Hâm:anh đã nói rồi mà,anh lên đây để...dỗ vợ a~

Hơi thở của hắn phả vào tai em,Tả Hàng rùng mình rụt cổ ra sau.

-Tả Hàng:ah...Chu-

Lời nói của em bị hắn dùng môi chặn lại,hắn nắm lấy cổ tay em khống chế ép chặt trên cửa.

...

Hơn mười phút sau,môi em đã bị hắn hôn đến đau rát,dưỡng khí bị người trước mặt cướp hết.Em không chịu nổi đập mạnh vào lưng hắn.Chu Chí Hâm luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của em.Được hắn tha,em dựa cả người lên cửa thở dốc.Bình ổn được hơi thở,em ném cho hắn một ánh mắt sắt lẹm,không thương tiếc đẩy hắn ra đi lại giường,trực tiếp ngã xuống.

-Tả Hàng:ây~đi đường đã mệt,về đến nhà anh còn hành em

-Chu Chí Hâm:anh nào dám chứ.Bạn nhỏ hôm nay khiến em mệt rồi,em ngủ một chút đi.Tối nay chúng ta đi chơi nha.

Em ngồi trên giường ôm lấy mặt hắn,mỉm cười gật đầu

-Tả Hàng:ừm,em biết rồi.

...

Tối hôm đó cả hai đi đến khu vui chơi.Em kéo hắn đi khắp nơi,chỗ nào hai người cũng từng đi qua một lần.Hắn ở sau cưng chiều để em kéo mình đi khắp nơi.Chơi chán hai người lại đi xem phim,tận dụng thời gian rảnh để ở cạnh nhau.

Em đi chơi mệt lại ngủ gục trên vai hắn,được hắn đưa về kí túc xá.Hôm nay em thật sự rất vui, là ngày em vui nhất từ khi nhận ra bản thân mình thích hắn.Tên Chu Chí Hâm này thật biết cách khiến em vui vẻ,khiến em không thể quên được hình bóng hắn.Cũng như tình yêu em dành cho hắn,hắn thật sự đang nắm giữ được trái tim em.

_______________________________________

Hôm nay để ngọt một chút,không hiểu sao khi viết bộ truyện này tôi lại không thể nghĩ ra ý tưởng nào để viết chương ngọt cố lắm mới được nhiêu đây nên văn chương hơi lủng củng.

Ừm...để một chương ngọt thật ra cũng có lí do cả đó...lí do là gì thì chương sau sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutả