End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




013.

Chu Chí Hâm đau đầu nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở máy gọi cho Trương Tuấn Hào, bên kia rất nhanh đã phản hồi.

"Má nó, tôi gọi ông thì ông khóa máy, giờ ông gọi lại cho tôi làm gì." Trương Tuấn Hào nhìn thấy tin tức, lo lắng không thôi gấp rút liên lạc với Chu Chí Hâm cả ngày trời, giận dữ mắng.

"A Thuận, đứa nhỏ thật sự là của Tả Hàng."

Trương Tuấn Hào còn đang nóng giận, nghe Chu Chí Hâm thẳng thắn tuyên bố như vậy tưởng nhầm thành điện thoại quấy rối, thậm chí còn phải nhìn lại tên người gọi lần nữa để xác nhận.

"Các người? Hai người các anh..." Trương Tuấn Hào thở dài một hơi "Giấu cũng thật kín kẽ, bọn em một chút cũng không biết."

"Hình như là Tiểu Bảo biết." Chu Chí Hâm nhẹ giọng. Trương Tuấn Hào ở đầu dây bên kia cũng không bất ngờ mấy, dù gì Tả Hàng và Trương Trạch Vũ thân thiết như vậy, những năm gần đây đều liên lạc rất đều đặn, Chu Chí Hâm nói tiếp: "A Thuận, những năm qua Tả Hàng trải qua kỳ dịch cảm thế nào?"

Thật lâu sau Chu Chí Hâm mới nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, Trương Tuấn Hào nói:

"Từ khi bọn em bắt đầu gặp lại nhau anh ấy đã mắc chứng rối loạn pheromone rất nghiêm trọng rồi. Tả Hàng không thể tiếp nhận omega, thuốc ức chế cũng không có tác dụng.

Năm đầu tiên là kinh khủng nhất, kỳ dịch cảm của anh ấy đến liên tục, mỗi lần đều dẫn đến sốt cao và mất sức, chảy cả máu mũi máu tai, phải nhập viện suốt. Em là alpha trội không thể đến gần, ngay cả omega anh ấy cũng sinh ra bài xích, tất cả đều phải tìm bác sĩ y tá là beta đến. Anh ấy giấu nhẹm đi không để chú dì Tả biết, không bằng lòng để em và Trương Trạch Vũ giúp đỡ, vội vội vàng vàng bất chấp tất cả tự mình kiếm tiền để chạy chữa.

Tả Hàng thích f1, cũng rất có năng khiếu, nhưng nhìn báo cáo sức khỏe của anh ấy ban đầu không ai đồng ý ký hợp đồng. Về sau tìm được thuốc ức chế thích hợp, mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn. Nhưng cứ đến kỳ dịch cảm là Tả Hàng lại phải khổ sở một trận."

Giọng Trương Tuấn Hào nhỏ dần, Chu Chí Hâm không nhớ được trước khi tắt máy Trương Tuấn Hào đã nói những gì. Sau khi ngừng cuộc gọi với Trương Tuấn Hào, điện thoại trên tay Chu Chí Hâm lập tức trở về trạng thái khủng bố, chuông điện thoại cứ reo lên liên tục.

Chu Chí Hâm khổ sở nhìn vào lòng bàn tay mình, hiếm thấy mắt âm u tối tăm lẩm bẩm: "Biết sẽ khổ sở như vậy, ngày đó đã đánh dấu em ấy rồi."

Nếu anh đánh dấu Tả Hàng, cậu sẽ không thể sống thiếu anh, không thể rời đi, sẽ không phải trải qua sáu năm dài chật vật khổ sở với chứng rối loạn pheromone, tiểu Minh cũng sẽ có mẹ bên cạnh.

Chính Chu Chí Hâm cũng không vui vẻ gì cho cam, trong lòng anh có Tả Hàng. Những năm tháng nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, Chu Chí Hâm đem mái ấm với Tả Hàng thành động lực, đến tận sau này anh cũng không tìm người khác, bởi vì không ai vượt qua nỗi hình ảnh Tả Hàng năm tháng ấy.

Những khi tới kỳ dịch cảm, Chu Chí Hâm vừa bức bối khó chịu vừa sụt sùi nước mắt tủi thân, cho rằng Tả Hàng thật quá đáng.

Alpha trội trong kỳ đã vô cùng mẫn cảm rồi, enigma như Chu Chí Hâm lại càng khổ sở hơn. Chu Chí Hâm khó chịu, lúc nào cũng thấy thiếu đi thứ gì đó. Mở điện thoại liền có thể tìm thấy hình ảnh Tả Hàng, nhưng bấy nhiêu không xoa dịu được vết lõm trong tim anh.

Hóa ra những khó chịu đến mức 'không chịu nỗi' mấy năm qua của anh, so với Tả Hàng chẳng là gì cả.

Chu Chí Hâm càng nghĩ kỹ, càng nhận ra một sự thật rằng anh nhớ mong người kia nhiều hơn anh tưởng, không biết là vì cảm giác tội lỗi hay vì độ phù hợp 98% giữa hai người.

Cũng có thể, là vì yêu.

Anh cứ ngồi như vậy, cho đến khi mẹ Chu đập cửa phòng anh. "Con nhanh ra đây, Tả Hàng đến rồi."

Chu Chí Hâm phóng như bay, lướt qua người bà chạy xuống lầu. Tả Hàng được người giúp việc dẫn vào từ cửa chính, người cậu mặc một bộ quần áo đơn giản, có hơi xộc xệt. Mặt Tả Hàng trắng bệt bị Chu Chí Hâm sấn tới, xoay tới xoay lui dò xét một vòng. "Ở sân bay có bị bắt gặp không?"

"Không có, tiểu Bảo giúp em đánh lạc hướng bọn họ..." Tả Hàng cũng bấu lấy tay Chu Chí Hâm, những lời chửi rủa miệt thị Trần Tuấn Minh trên mạng khiến chân cậu nhũn ra. Bọn họ quá tàn ác, bảo con cậu nên đi chết, mắng chửi nó thậm tệ. "Con... con đâu rồi anh? Em muốn gặp tiểu Minh"

"Tiểu Minh ngủ rồi, nó không sao." Chu Chí Hâm ôm lấy Tả Hàng đang run rẩy, tỏa ra pheromone an ủi. Tả Hàng suy cho cùng vẫn còn là alpha, pheromone cường thế của enigma châm chích vào da cậu đến phát đau, nhưng bằng cách nào đó, cơ thể của Tả Hàng nói với cậu rằng cậu thích mùi rượu Chianti Classico này.

Tinh thần của Tả Hàng được pheromone của Chu Chí Hâm xoa xịu, lập tức thả lỏng, mềm nhũn dựa vào người anh.


014.

Mẹ Chu nhìn hai đứa trẻ anh tuấn ngồi thẳng lưng siết lấy tay nhau trước mặt bà. "Hai đứa định thế nào?"

"Con muốn kết hôn."

Tả Hàng bị lời nói đanh thép của Chu Chí Hâm dọa đến quay phắt đầu nhìn anh trừng trừng, lắp bắp nói với mẹ Chu: "Dì ơi, con..."

"Tiểu Tả?"

"Con muốn cùng anh ấy chăm sóc tiểu Minh ạ." Tả Hàng hít một hơi, nhìn vào mắt người phụ nữ phúc hậu trước mặt.

"Ta không phản đối, hiện tại hai đứa đã lớn hết rồi, cũng có sự nghiệp của riêng mình." mẹ Chu nhẹ giọng, "Nhưng con kết hôn là vì tiểu Minh, hay vì Chu Chí Hâm? Nếu như chỉ vì cảm giác trách nhiệm, con không cần ép mình buông bỏ tình cảm thật sự để ở cùng với nó."

Lòng bàn tay đang nắm lấy tay Tả Hàng tươm một tầng mồ hôi, cậu có thể nhận thấy pheromone của người kia sinh ra dao động, biểu thị Chu Chí Hâm đang bất an.

"Vì bản thân con, và cũng vì hai người họ nữa ạ."

Mẹ Chu không dám chắc chắn bản thân hiểu hết hàm ý trong lời nói của Tả Hàng, dặn dò vài câu rồi thả cho hai đứa nhỏ về phòng.

Tả Hàng bước vào căn phòng tràn ngập đồ chơi, lẳng lặng ngắm nhìn đứa nhỏ vùi đầu vào gối ngủ trên giường. Khóe mắt Trần Tuấn Minh còn đọng nước, xem ra là ngủ cũng không an lòng, Tả Hàng liền vói tay gỡ miếng dán ngăn mùi sau gáy, thả ra một ít pheromone. Đứa nhỏ theo bản năng bắt lấy khí tức của mẹ nó, mày mũi căng thẳng liền giãn ra, thậm chí còn có phần vui vẻ như gặp mộng đẹp.

Chu Chí Hâm từ phía sau thu mọi việc vào mắt, sấn tới ôm Tả Hàng vào lòng hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ tuyến thể sau gáy cậu. Tả Hàng cảm nhận người phía sau cọ răng lên tuyến thể nhạy cảm của mình, chân liền nhũn ra. Chu Chí Hâm chỉ bằng một cánh tay đã có thể giữ eo, nâng cả người cậu dậy.

"Chu Chí Hâm, anh chờ chút, chúng ta nói chuyện đã."

"Anh đánh dấu em rồi em sẽ không phải khổ sở nữa."

Tả Hàng nghe liền hiểu Chu Chí Hâm đã biết hết mọi chuyện, xoay người đẩy đầu anh ra. "Sang phòng khác nói chuyện rõ ràng trước, để yên cho tiểu Minh ngủ."

Chu Chí Hâm thích cái eo nhỏ này không rời tay nỗi, giữ nguyên tư thế mà bế thốc cậu lên đi qua một phòng khác, đặt Tả Hàng lên sofa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tả Hàng xòe tay ra trước mặt anh, Chu Chí Hâm liền cuối đầu hôn xuống lòng bàn tay in vết răng mờ của chính mình năm đó. Tả Hàng tức đến cười ra tiếng, trở tay vả nhẹ lên mặt đẹp trai của Chu Chí Hâm một cái, "Điện thoại, đưa điện thoại anh cho em."

Chu Chí Hâm lần mò vào túi quần, móc điện thoại cá nhân ra đưa cho Tả Hàng, "Mật khẩu là sinh nhật tiểu Minh." Chu Chí Hâm tựa đầu vào vai Tả Hàng nhìn cậu mở wechat, thêm tài khoản của anh vào một group chat.

"Đây là luật sư, trợ lý và người đại diện của em." Tả Hàng nghiêng đầu, áp má lên tóc Chu Chí Hâm đang dựa vai mình, "Chu Chí Hâm, chúng ta đưa tin ký giấy kết hôn từ lúc em 18 tuổi đi. Như vậy sự nghiệp của anh cũng có thể cứu vãn, thân phận của tiểu Minh cũng trong sạch hơn."

Mắt Chu Chí Hâm ứa nước, nhỏ giọng trách móc, "Nếu năm đó em ở lại với anh và con, những điều hôm nay chúng ta nói đều là sự thật, không cần phải nói dối."

Tả Hàng lặng thinh không đáp, Chu Chí Hâm véo eo cậu, "Sao năm đó em lại bỏ đi."

"Em nói ra anh không được cười em." Tả Hàng đẩy Chu Chí Hâm ngồi thẳng dậy, gãi gãi sau ót, "Em tưởng anh thích tiểu Mỹ*, sợ anh bị trói với em mà bỏ lỡ em ấy sẽ hối hận cả đời."

*Tiểu Mỹ: Mỹ Dương Dương = Cừu xinh đẹp =)) Tô Tân Hạo í.

Chu Chí Hâm trợn tròn mắt, "Sao em lại nghĩ anh thích em ấy?"

"Ai mà biết." Tả Hàng bực dọc cáu gắt, "Sao anh không tự hỏi bản thân xem tại sao em lại nghĩ vậy."

Chu Chí Hâm vòng tay kéo Tả Hàng về phía mình, "Tả Hàng, từ sớm anh đã là dây tơ hồng của em ấy và tên ngốc Trương Cực rồi." Chu Chí Hâm càng nghĩ càng giận, "Hai tên nhóc đó thì hay rồi, êm ấm bên nhau, chỉ có anh là khổ cực mà thôi."

Ngay tối hôm đó, phòng làm việc của Chu Chí Hâm đăng văn bản xác nhận cùng một bức thư viết tay của chính anh. Chu Chí Hâm xin lỗi khán giả vì đã giấu diếm, hứa là sẽ dốc lòng vì công việc, cuối thư còn mong mọi người ủng hộ lựa chọn của anh, tôn trọng người nhà anh.

Bên dưới bài đăng nổ tung, một trạm tỉ theo anh gần 10 năm bình luận: "Tiểu Chu, mau đưa em dâu ra mắt bọn chị."

Chu Chí Hâm vậy mà trả lời bình luận đó, thành công nhảy lên no1 hotsearch ngồi thêm ba ngày. Anh nói: "Mọi người đợi một chút, thật ra em cũng gấp lắm rồi, nhưng em ấy còn có chút việc cần sắp xếp."

Fan hâm mộ của anh hưởng ứng nhiệt liệt dưới bình luận, fan mama hóng được xem mắt con dâu, khen cháu trai của bọn họ đẹp mắt, fan bạn gái thì sụp đổ lùng sục tình địch.

Fan cp của Chu Chí Hâm và những bạn diễn từng hợp tác phang nhau không ngừng nghỉ, tranh anh rể cho idol nhà mình, fan only các nhà thì đi đến đâu là phủi bỏ đến đó. Fan nhà Chu Chí Hâm vốn dĩ nên là loạn nhất ngược lại an nhàn vui vẻ xem người khác giành giật Chu Chí Hâm.

Tả Hàng thức dậy, nhìn thấy hotsearch và siêu thoại của mình nổ tung, trạm tỷ nhà cậu loạn thành một đoàn, đại khái đều là: "Bảo bối em mau nói cho bọn chị biết, rốt cuộc em có phải là vị kia nhà ảnh đế họ Chu hay không?"

Tả Hàng nhìn cái gối bên cạnh lõm xuống, chứng tỏ tối qua đã có người yên giấc ở đó, lòng nhộn nhạo muốn trả lời bình luận này.

Cậu đứng dậy vươn vai, bước đến chống tay lên bệ cửa sổ nhìn khu vườn nhà Chu Chí Hâm.

Một khoảng sân đầy ắp hoa phi yến.

Hôm đó, cả nhóm Chu Chí Hâm lại phải trở về Thời Đại Phong Tuấn họp khẩn lần nữa, nhưng lần này Trương Trung Bảo không có gọi báo cho Hàng ca của cậu ấy mà gọi cho Trương Tuấn Hào.

Những nhãn hàng liên hệ muốn hủy hợp đồng, Chu Chí Hâm cũng rất vui vẻ gửi tiền đền hợp đồng, phim sắp quay muốn cắt vai của anh, anh cũng không từ chối. Đối với sự tình hiện tại, Chu Chí Hâm đã chuẩn bị tinh thần đón nhận từ ngày Tả Hàng bắt đầu mang thai rồi, ngày đó còn có chút thấp thỏm lo âu, hiện tại không có chút vướn bận tài chính nào.

Chu Chí Hâm và Tả Hàng trở về Bắc Kinh, cùng anh em lâu ngày không gặp tụ họp một trận.

Trương Cực quàng lấy vai Chu Chí Hâm, mắng anh câu đi nhị ca sớm như vậy, còn sinh cháu trai cho bọn họ mà không nói cho ai biết. Chu Chí Hâm mắng ngược lại Trương Cực lâu như vậy mới theo đuổi được Tô Tân Hạo. Sau đó cả hai cùng nhau cười cợt Trương Tuấn Hào đang chuyên tâm nói chuyện với những người khác.


015.

Sau khi hoàn thành đánh dấu, Tả Hàng dứt hẳn chứng rối loạn pheromone thì phong độ cũng tăng vọt.

Chu Chí Hâm ngụy trang kín kẻ ngồi cạnh anh Khoai Tây trên khán đài, chuyên chú nhìn hình ảnh xe của Tả Hàng phi vun vút trên đường đua.

Khi Tả hàng bước vào chặng cuối, mọi người đều chuyên tâm theo dõi từng tay đua thì Chu Chí Hâm đã trốn xuống lều ở vạch đích.

Tả Hàng chưa từng đua bằng phong thái tốt như thế này, tốc độ vượt trội hơn tất cả những lần trước đây, vượt xa kỷ lục cá nhân một khoảng khiến huấn luyện viên của cậu há hốc mồm. Tả Hàng ở trong xe như thể là tiến vào zone, adrenaline trong máu cậu tăng vọt đến mức mất kiểm soát, pheromone cũng theo đó mà theo mồ hôi thấm ướt cả miếng ngăn mùi bị che khuất bởi bộ đồ bảo hộ dày cộm.

Chu Chí Hâm nhìn thấy Tả Hàng lao như tên bắn qua vạch đích, đứng đón sẵn cậu ở căn lều cuối đường đua. Tả Hàng cán đích cũng không đạp phanh, dùng tốc độ đua lao vào lều. Mấy nhân viên bảo dưỡng xe biết Tả Hàng chỉ hiếu thắng trên đường đua, thường ngày vẫn là một thiếu niên hiểu chuyện lễ độ, hiếm thấy ngông cuồng như vậy cũng hoảng hồn. May sao vừa vào bệ nâng xe, Tả Hàng đã thắng két một cái hoàn hảo.

Chu Chí Hâm vội vàng chạy đến, vừa mở cửa xe người bên trong đã nhào đến ôm cổ anh. Chu Chí Hâm nâng eo Tả Hàng, dùng một tay tháo nón bảo hiểm cho cậu. Tả Hàng cũng bức bối muốn chết, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái nón này.

Cởi bỏ nón bảo hiểm, Chu Chí Hâm lập tức bị một đợt sóng hương hoa phi yến tạt vào mặt.

Môi Tả Hàng bị hung nóng đến căng lên, đỏ mọng. Mặt cậu ướt mồ hôi, tóc mỏng dính vào nhau tán loạn trên trán. Tả Hàng gấp gáp ôm mặt Chu Chí Hâm hôn ngấu nghiến, đem adrenaline* trong máu phát tiết trên môi anh.

*Adrenaline: Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Tóm gọn lại thì chất này làm cho người ta chịu kích thích, thường sinh ra khi hưng phấn (Ví dụ như chơi thể thao, sát nhân giết người,...) Tốc độ cũng khiến người ta sản sinh ra adrenaline, có người sẽ giải tỏa bằng tình dục.

Sau khi bình tĩnh lại, Tả Hàng mặt mũi đỏ gay cúi đầu chào từng người trong đội bảo dưỡng xe và các nhân viên rồi ra về cùng Chu Chí Hâm. Đến lúc về đến căn hộ của cậu ở chung cư Trương Tuấn Hào, Tả Hàng vẫn chưa hết ngượng.

Tối hôm đó đám nhóc Trương Cực, Tô Tân Hạo, Hoàng Sóc và Trương Trạch Vũ lại đến thưởng thức tay nghề của Tả Hàng.

Trương Trạch Vũ ngồi xem Trương Tuấn Hào vụng về cắt rau củ, vừa lướt weibo. "Ai dô nhìn này, giải đua hôm nay của Tả Hàng hot rồi."

Trương Cực đứng bên cạnh nghe vậy cũng lấy điện thoại ra xem, đưa điện thoại về phía Tô Tân Hạo đang chiến đấu với chảo thức ăn trên bếp. "Hạo Hạo nhìn nè, Tả Hàng đua ngầu lắm, weibo tớ giờ ngập ảnh anh ấy rồi."

"Trời ạ, cút ra. Cậu chắn tớ rồi." Tô Tân Hạo đẩy cánh tay đang che tầm nhìn của mình ra, vừa đảo thức ăn trong chảo vừa cau có mắng người yêu.

Trương Cực 'yếu ớt' ngã lên người Trương Tuấn Hào thút thít: "Mới quen đã cọc cằn với người ta rồi, không biết mốt cưới về sao nữa."

Hoàng Sóc và Đồng Vũ Khôn đang chơi với Bánh Chẻo bị mấy lời của Trương Cực dọa cho nổi da gà. Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm chăm con bên này thì cười nghiêng ngã, chê Trương Cực không có tiền đồ.

Trần Tuấn Minh mặc một cái yếm sáng màu đáng yêu, nghịch ngợm giấu điện thoại Tả Hàng trong cái túi trước ngực áo, đang chơi thì bị âm thanh thông báo làm phiền, liền lấy điện thoại ra rồi nhét cho Chu Chí Hâm.

Dư Vũ Hàm một tay giữ Cá Nhỏ, một tay giữ tiểu Minh nhìn Chu Chí Hâm thuần thục mở face ID, thấy sắc mặt anh biến đổi thì tò mò không thôi. "Cái gì đấy? Lại có chuyện gì?"

Chu Chí Hâm không nói gì, đứng dậy chạy vào bếp vòng tay qua eo Tả Hàng trong ánh nhìn khinh bỉ của những người còn lại. Tả Hàng đang vớt bọt nồi canh sôi ùng ục, sợ Chu Chí Hâm bị nóng, muốn gỡ tay anh ra, "Anh đứng nhích ra tí kẻo bỏng đấy."

Chu Chí hâm luồn tay đưa điện thoại ra trước mặt Tả Hàng, bên trên hiển thị ảnh paparazzi chụp được cảnh bọn họ hôn nhau chiều nay ở trường đua, vừa vặn rõ ràng Tả Hàng câu lấy Chu Chí Hâm, đu trên người anh gặm môi người ta.

Da Tả Hàng thoáng cái đã đỏ lên như tôm luộc, Tô Tân Hạo ở bếp bên cạnh ghé đầu sang, Chu Chí Hâm còn nghiêng điện thoại cho nhóc dễ nhìn.

"Ai ui. Được quá thể, sao đây? Tả Hàng, tiểu biệt thắng tân hôn à?"

Tả Hàng chộp lấy điện thoại, định dốc túi mua đứt mấy tấm ảnh này thì phát hiện Chu Chí Hâm đã chuyển khoản rồi. Nhưng nội dung chuyển khoản lại là 'Chụp đẹp lắm, mời đăng lên'.

Tả Hàng không cần mặt mũi nữa, một tay cầm điện thoại, một tay túm lấy tai Chu Chí Hâm mắng anh té tác:

"Tôi nói anh đừng có quá đáng, Chu Chí Hâm, có phải anh chê mình sống quá lâu rồi hay không?"

"Đau anh, Tả Hàng em buông ra trước rồi mình nói chuyện. Cho anh chút mặt mũi đi mà."

Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào định nhảy vào can thì đã bị tiếng cười giòn giã của Trần Tuấn Minh ngăn lại, sững người 3 giây rồi cùng nhau ôm bụng cười trêu Chu Chí Hâm.

Paparazzi đó cũng thật là tri kỉ, nhận tiền của anh xong còn mời blogger viết lên một chuyện tình thật đẹp như tiểu thuyết cho hai người, up kèm tấm ảnh đó ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, weibo lại lần nữa bùng nổ.

Tên của Chu Chí Hâm và Tả Hàng cùng nhau bạo tím bảng tìm kiếm, thấy còn chưa đủ loạn, Tả Hàng up một tấm ảnh chụp từ phía sau, hai bóng lưng một lớn một bé ngồi bệt dưới sàn chơi game điện tử.

Bóng lưng lớn hơn nhìn quen mắt khỏi nói, fan Chu Chí Hâm không muốn nhận người quen cũng không được.

Caption của Tả Hàng là [Thật ngại quá, giấu mọi người lâu như vậy. E hèm, hôm nay em chính thức giới thiệu hai người họ với các chị nè.]

Bên dưới bài đăng, tài khoản chính thức của Trương Tuấn Hào, Trương Cực và những người khác, kể cả sư huynh, đồng nghiệp giao hảo với cậu và Chu Chí Hâm đều để lại bình luận chúc phúc. Người qua đường cũng không trào phúng, ngược lại nhảy vào xin vía nhiều hơn.

Chu Chí Hâm cũng up một tấm, chẳng có gì, chỉ là ai cái đầu tròn ủm lú ra từ trong chăn.

Top 1 bình luận bên dưới bài đăng là vị trạm tỉ đòi nhìn em dâu lần trước. [Đcm sao em không viết cap? Một lời giới thiệu đường hoàng chúng tôi cũng không xứng được nghe đúng không 22x?]

.

end





Bối cảnh truyện này là mình lấy chút cảm hứng từ sở thích của các em, Chu Chí Hâm muốn mẹ Chu không phải vất vả nữa; Tả Hàng muốn nuôi chó, thích tự do; Trương Tuấn Hào muốn làm sáng tác hậu đài, nhưng cũng quyến luyến sân khấu,...

Ban đầu mình chỉ định viết oneshot thôi, cuối cùng lại viết ra 17k chữ. Thật ra mình chưa hài lòng lắm đâu, nhưng có vẻ là phải đợi mình sắp xếp công việc xong rồi mới chỉnh sửa lại.

Sáu năm hai người đều đặt nhau trong tim, Tả Hàng hút thuốc có mùi gợi nhắc đến mùi pheromone của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm lại trồng một vườn hoa phi yến.

Hẹn mọi người ở một fic khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro